Tất cả là bịa đặt, có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đứng yên bất động, sau câu hỏi của Kim Taehyung, anh cảm giác như cơn nghẹt thở kéo tới, dồn anh đến đường cùng. Rất nhanh sau đó, anh quay đầu mỉm cười nói:" Không có chuyện gì đâu, chắc là anh ấy thuận miệng nên nói thế thôi. Em đừng để tâm"

Kim Taehyung mỉm cười, nói:" Vâng"

Nụ cười giả dối, cả hai người, đều trưng ra nụ cười giả dối. Có thể dối gạt mọi người, nhưng không dối gạt được chính bản thân mình. Kim Taehyung thầm nghĩ, đây nhất định là có chuyện, nếu anh không nói, em sẽ tự mình tìm hiểu. Cạnh bên anh mấy năm, thầm thương anh mấy năm, em mới dần hiểu được thế giới nội tâm của anh quá rộng lớn, em không thể nào nắm trọn trong lòng bàn tay. Anh có thể dễ dàng mang đến hi vọng và nụ cười cho người khác, nhưng anh không thể tự mang đến cho bản thân mình. Vậy thì cứ để việc đó cho em, em sẽ mang hi vọng đến cho anh.

...

Vài ngày sau đó, cũng đã một năm trôi qua, tết dương lịch cũng đã sắp đến, hôm nay là giáng sinh, trời đặc biệt trong xanh hơn mọi ngày, nhưng những bông tuyết trắng xóa vẫn cứ liên tục rơi không dứt. Buổi tối hôm nay, Jin hyung quyết định sẽ mời cả nhóm đi ăn một bữa mừng giáng sinh. Trong không khí phấn khởi, tất cả mọi người đều vui mừng vì Jin hyung đột nhiên hào phóng. Jungkook và Jimin đang cao hứng chọn nhà hàng, thằng nhóc có vẻ rất thích ăn đồ nướng nên mỗi năm đều quyết định đến nhà hàng BBQ.

"Jungkook a~ Năm nay thay đổi chút đi, anh muốn đi ăn lẩu, trời lạnh như này, ăn lẩu là vô cùng hợp lý" Jimin đang ngăn cản Jungkook chuẩn bị cầm điện thoại đặt bàn ở một nhà hàng BBQ khá nổi tiếng. Vì năm nào đến giáng sinh, Jungkook cũng đều muốn ăn thịt nướng ở nhà hàng kia, đi đến nhiều lần rồi cũng thành khách quen thuộc mất.  Đến nỗi mỗi lần cậu đến còn được chủ quán ra chào hỏi.

"Hm, hyung nói cũng có lý. Vậy năm nay tụi mình ăn lẩu đi. Nhưng mà em không biết quán lẩu nào ngon cả"Jungkook ngẫm lại thấy cũng đúng, mỗi năm đều ăn BBQ, đúng là không thú vị.

"Không sao, anh biết một quán lẩu mới mở gần đây" Jimin có vẻ rất thưởng thức khi nói tên quán lẩu kia.

Ở một bên, Jung Hoseok đang vui vẻ gói một món quà một cách cẩn thận. Kì thật, mỗi thành viên đều chuẩn bị quà riêng của mình để tặng cho mỗi thành viên khác. Đều được để dưới gốc cây thông, đến lúc 12h khuya, cả nhóm cùng nhau tụ tập bên cây thông để mở quà. Tuy nhiên, món quà mà Hoseok đang gói lại khác biệt, dường như anh muốn đặc biệt tặng riêng nó cho ai đó.

Tối hôm đó, cả nhóm cùng nhau đi đến quán lẩu mà Jimin đã nói. Dù là quán mới mở, nhưng vì với phong cách hiện đại và hương vị không tồi nên quán có rất đông khách. Chỉ mới 6 7 giờ tối mà đã hơn hai phần ba quán chật kín người. Cũng may Jimin đã đặt bàn trước, nên họ không khó khăn để có một chỗ ngồi thoải mái với view đẹp.

Lúc thức ăn được dọn lên bàn, thì quán lại vào thêm rất nhiều khách, đám người này ngồi đối diện với nhóm người Jimin, trông rất ồn ào. Nhưng mà cũng phải thôi, phải ồn ào huyên náo mới có thể cảm nhận không khí của giáng sinh. Cả nhóm tập trung vào việc ăn uống, đột nhiên một người của bàn đối diện bước qua chỗ ngồi của bọn họ, cười nói:"Các anh có thể cho tôi mượn bật lửa không?"

Vì chỗ người đàn ông đó đứng gần với Hoseok nhất, nên anh khách sáo nói:"Được, của anh đây" Khi anh vừa cầm bật lửa đưa người nọ, cả hai bất ngờ nhìn nhau, chiếc bật lửa trên tay Hoseok rơi xuống đất lộp bộp, nhưng vì xung quanh quá ồn, tiếng giòn tan mà bật lửa chạm nền đất đã hòa cùng âm thanh huyên náo, biến mất không chút dấu vết.

Người kia mỉm cười, cúi xuống nhặt bật lửa, trước khi đi cũng không quên nói tiếng cảm ơn. Cứ như vậy, mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Thế nhưng suốt bữa ăn, Jung Hoseok như người mất hồn, cả buổi chẳng gấp cho mình được một miếng thịt. Kim Taehyung ngồi bên cạnh đương nhiên nhìn thấy tất cả biểu cảm của anh, trong lòng rất lo lắng. Hắn vươn tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của anh, hối thúc anh ăn. Jung Hoseok cũng gật đầu cho qua. Khi cả nhóm cùng nâng bia chúc mừng giáng sinh, Jung Hoseok thế mà lại uống cạn một ly bia lớn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bình thường tửu lượng của anh cực kém, tại sao hôm nay lại dám uống nhiều như vậy.

Kim Taehyung ở bên cạnh ngăn cản, nhưng anh vẫn cứ rót hết ly này đến ly khác. Kim Taehyung trực tiếp giành lấy ly bia từ tay anh,   Jung Hoseok không dễ khuất phục vươn tay muốn đoạt lại, giằng co qua lại một lúc, kết quả hơn nửa ly bia đổ vào người Hoseok.

"Ây, em xin lỗi, hyung....em không cố ý" Kim Taehyung nhanh tay rút mấy tờ khăn giấy muốn giúp anh lau sạch

"Anh không sao, anh vào nhà vệ sinh một lát" Nói rồi, Jung Hoseok đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Vì đã say, dáng anh đi siêu siêu vẹo vẹo trông cực kì đáng thương. Kim Taehyung định đứng lên đuổi theo nhưng lại bị cả nhóm hối thúc cạn ly, vì thế hắn tạm thời bị kẹt ở lại.

Jung Hoseok đứng trước gương, dùng tay tạt nước lên mặt để bản thân tỉnh táo. Khuôn mặt anh đã ửng đỏ vì say, nhưng đôi mắt đã ngập nước. Anh nhanh chóng vươn tay lau sạch.

"Chà chà. Mấy năm qua anh có vẻ vẫn sống tốt nhỉ?"

Một giọng nói vang lên, kèm theo tiếng cười trào phúng.

Jung Hoseok quay đầu liền thấy một nam nhân trẻ tuổi, âu phục chỉnh tề, người này không ai khác là người đến mượn bật lửa lúc nãy. Jung Hoseok nhíu mày, không trả lời câu hỏi của đối phương. Anh nhanh chóng lau tay rồi bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng chưa ra được khỏi cửa, tay đã bị nam nhân kia kéo lại. Gã ép anh lên bồn rửa mặt, khuôn mặt đầy sát khí nhìn anh không chớp mắt. Bàn tay gã nắm chặt càm anh, để anh đối diện với gã

"Em hỏi anh vẫn sống tốt chứ, anh dám không trả lời em sao?" Tay gã đột nhiên siết chặt khiến càm anh đau đớn

Jung Hoseok nghiến răng nói:"Joo Jae In, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả"

Gã đàn ông tên Joo Jae In nhếch môi, giơ một ngón tay ra hiệu im lặng, ánh mắt gã vẫn như cũ, nhìn Hoseok nói:"Suỵt, quan hệ giữa chúng ta là gì anh phải nên biết rõ chứ. Anh tưởng rằng lên Seoul rồi, vào một công ty giải trí nhỏ nhoi liền có thể thoát khỏi tôi sao? Anh cũng quá ngây thơ rồi"

Jung Hoseok nghiêng đầu né tránh, tay vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế của Joo Jae In:"Tất cả đã chấm hết rồi, làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi"

Joo Jae In nghiến răng, tay bóp chặt càm của Jung Hoseok, ánh mắt như dao găm trừng anh:"Anh dám nói như vậy với tôi sao? Anh đang mơ mộng điều gì? Thoát khỏi tôi và bắt đầu một cuộc sống mới với thằng nhãi ngồi cạnh anh ban nãy à?"

Jung Hoseok tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Joo Jae In:"Cậu mau buông tay ra, cuộc sống của tôi không liên quan đến cậu...Ưm..."

Câu nói chưa hoàn chỉnh đã bị Joo Jae In ngăn cản bằng nụ hôn. Gã ngấu nghiến đôi môi của anh như thể đang đay nghiến một thứ gì đó mà gã ghét, Jung Hoseok vùng vẫy muốn thoát nhưng sức lực của anh có giới hạn. Vả lại ban nãy anh đã uống rất nhiều, bây giờ không còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ. Anh bị bức ép đến hơi thở đứt quãng, môi cũng đã chảy máu, khuôn miệng đau nhức không thôi. Tay anh đấm mạnh vào lưng gã nhưng tất cả đều như muối bỏ vào biển.

Khi anh nghĩ bản thân đã sắp chết vì ngạt thở thì Joo Jae In bị ép phải rời khỏi người anh. Gã bị một cú đấm như trời giáng lên mặt, đầu óc quay cuồng lùi về sau ba bước. Miệng cũng đã rướm máu. Người đánh gã chính là Kim Taehyung, hắn lúc này như quỷ dữ, đôi mắt đỏ ngầu trừng Joo Jae In, sắc mặt lạnh như băng. Hắn tiến đến chỗ Joo Jae In, đá một cước vào bụng gã khiến Joo Jae In lăn ra đất ôm bụng ho sặc sụa.

Kim Taehyung vẫn không buông tha. Hắn liên tiếp đá vào người Joo Jae In, mỗi một cước như trời giáng, kèm theo câu nói phẫn nộ:"Sao mày dám đối xử với anh ấy như thế? Thằng khốn chó chết!!"

Joo Jae In như thể bị điên, dù bị đánh sắp chết, gã vẫn cười lớn, vừa ho sặc sụa vừa nói:"Ai bảo là tao...khụ...ép anh ta làm? Ha, mày hỏi anh ta xem...khụ khụ....anh ta có phải rất thích hay không?"

Quả nhiên sau câu nói kia, mọi động tác đánh đấm của Kim Taehyung dừng lại. Hắn đứng thất thần một lúc, ánh mắt tan rã như một món đồ thủy tinh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhìn Jung Hoseok:"Gã nói dối có phải không?"

Joo Jae In men theo bờ tường đứng dậy:"Mày mong mỏi anh ta....sẽ trả lời như thế nào? Rằng anh ta đã rất vui vẻ vì gặp lại tình cũ à? Rằng....anh ta sẽ cùng tình cũ làm đến điên cuồng sao? Ha ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro