Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thở dốc, một tay che trán một tay nắm chặt nắm đấm, hiện tại, hắn chỉ muốn ngay lập tức đánh chết tên đàn ông trước mặt. Kim Taehyung quay sang Jung Hoseok, khuôn mặt anh đã đỏ vì say rượu, đôi mắt ngập nước đầy uất ức, bờ môi sưng đỏ rướm máu vì bị cưỡng hôn. Cơ thể đứng không vững, phải tựa vào bồn rửa mặt để chống cự. Nhìn anh lúc này, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức ôm chặt anh vào lòng, dùng vòng tay của mình che chở, sưởi ấm cho anh.

Joo Jae In liếc nhìn Jung Hoseok bằng ánh mắt man rợ, gã cười nói:"Jung Hoseok, anh không thể nào quên được cái quá khứ chết tiệt của mình đâu"

Jung Hoseok nghe đến đây, anh cuối cùng không chịu nổi nữa, ngồi quỵ xuống đất ôm chặt đầu. Kim Taehyung không nhịn được nữa, ngay lập tức bước đến bên cạnh ôm lấy anh, dìu anh đứng dậy, nhẹ giọng nói:"Mình về anh nhé"

Jung Hoseok yên lặng gật đầu. Nhưng nước mắt vẫn chảy dài hai bên má. Joo Jae In đứng phía sau gào thét điên cuồng, còn nói sẽ không tha cho anh nhưng lời nói của hắn vẫn không ngăn cản được bước chân của hai người.

Kim Taehyung đưa Jung Hoseok về trước, nói với các thành viên còn lại là mình phải đưa Hoseok hyung về vì anh ấy đã quá say rồi. Mọi người bảo Kim Taehyung nhớ chăm sóc tốt Hoseok, còn bản thân thì lại tiếp tục ăn uống.

Khi về đến nhà, tâm trạng Hoseok dường như đã giảm bớt căng thẳng. Đôi mắt anh sưng đỏ vì khóc quá nhiều, lúc về liền ngã xuống giường nằm im thin thít. Kim Taehyung mang khăn cùng nước ấm đến lau người cho anh.

"Hyung, anh không sao chứ. Anh uống chút trà nóng đi" Kim Taehyung rót một chén trà đưa đến trước mặt anh.

"Ừm" Jung Hoseok đón nhận, chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại bàn bên cạnh.

Kim Taehyung dùng khăn lau nhẹ tay cho anh, vừa lau hắn vừa ôn nhu an ủi:"Anh không cần phải lo lắng, có em bên cạnh bảo vệ anh. Em không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn đứng về phía anh. Anh đừng sợ, sau này có em bảo vệ anh" Kim Taehyung nắm lấy bàn tay Jung Hoseok đặt lên tim mình, để anh cảm nhận được nhịp đập liên hồi nơi lồng ngực.

Hoseok bất ngờ bật khóc, nước mắt một lần nữa rơi xuống làm Kim Taehyung cuống cuồng không biết mình đã nói sai cái gì. Hắn loay hoay bối rối, ấp a ấp úng nói:"Anh, anh đừng khóc mà. Em xin lỗi nếu, nếu em có nói sai...Ưm"

Hắn chưa kịp nói dứt câu, bờ môi đã bị ấn vào mộ nụ hôn. Kim Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, Hoseok hyung đang hôn hắn! Hoseok hyung chủ động hôn hắn! Đây là mơ có đúng không? Ai đó hãy tát hắn một cái thật đau, để hắn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này đi. Ai đó....làm ơn hãy kéo hắn ra khỏi giấc mơ quá đỗi tốt đẹp này.

Nụ hôn là do Hoseok bắt đầu trước, nhưng anh cực kì dở tệ ở khoản này. Thế là từ thế chủ động đã bị Kim Taehyung giành lấy, hắn ấn anh vào nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi như nam châm khác cực mà cuốn lấy nhau không một kẽ hở. Đầu lưỡi non mềm khám phá khoang miệng ấm nóng của anh, day dưa không dứt. Kim Taehyung tận dụng cơ hội, hôn đến thần hồn điên đảo, mãi đến khi anh sắp hết hơi, hắn mở nhẹ nhàng tha cho anh, trước khi rời đi còn lưu luyến liếm nhẹ lên đôi môi của anh một cái như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt.

"Hyung, anh...."

"Taehyung, em có muốn biết mối quan hệ của anh và người đàn ông kia không?" Jung Hoseok hỏi, nhưng đôi mắt của anh không dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung.

Kim Taehyung bắt lấy bàn tay anh, hôn nhẹ, nói:"Nếu anh muốn chia sẻ, em sẵn sàng ở bên cạnh anh, nghe lời tâm sự của anh"

Jung Hoseok lúc này mới nhìn hắn, khuôn mặt hắn tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy hi vọng nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt này, anh dường như đã quyết tâm, không muốn giấu hắn nữa:"Kì thật, anh và Joo Jae In là người yêu cũ. Ha, nói đến chữ người yêu cũ quả thât không đúng. Ban đầu, bọn ạn học cùng trường cấp ba, gã là hậu bối của anh. Vì nhà trường luôn khuyến khích các tiền bối phải giúp đỡ hậu bối, nên anh và gã quen nhau lúc cùng làm việc nhóm. Gã có vẻ ngoài ưa nhìn lại thân thiện cởi mở nên rất được ưa thích. Lúc đầu anh cũng không cảm thấy gì, nhưng sau đó bắt đầu có tình cảm với gã. Gã cũng nhận ra điều đó, ban đầu gã đối xử rất tốt với anh. Những lời dụ dỗ của gã đã khiến anh như bị thôi miên, tất cả đều nghe theo, cũng chính lúc đó anh và gã đã ngủ với nhau. Nhưng mà, đêm đó, gã đã lén lút đặt máy quay, chụp lại hình rồi uy hiếp anh. Nếu anh không nghe theo, tất cả ảnh và clip đều được đăng lên trang confession của trường. Tất cả mọi người sẽ biết anh là gay"

Kim Taehyung nghe đến đây, tức giận đấm mạnh vào tường nói:"Khốn nạn, nếu em biết sớm hơn một chút, em đã đánh gã thêm mấy cái nữa. Nhưng mà, sau đó thì sao?"

Jung Hoseok ôm mặt thở dài, chuyện tiếp theo chắc hẳn là thứ anh muốn quên nhất, là thứ khiến anh đau khổ nhất, anh nói:"Sau lần đó, gã mỗi ngày đều ép anh quan hệ, không những vậy....gã còn....còn gọi thêm người đến....anh đã rất khổ sở, anh muốn chết đi cho xong"

"Hyung, mọi chuyện đã qua rồi" Kim Taehyung ôm chặt anh vào lòng. Hắn cảm nhận được thân thể anh đang run lên từng hồi trong ngực hắn. Không ngờ anh lại có một quá khứ đau khổ như vậy, lần đó hắn lại dám làm ra chuyện bỉ ổi kia với anh, khẳng định là đã đem vết thương kia của anh xé rách, khiến nó chảy máu thêm một lần nữa.

Hoseok nói tiếp:"Chắc em đang thắc mắc tại sao vào thời điểm đó anh không đi báo cảnh sát đúng không? Anh đã thử, nhưng ngày hôm sau, Joo Jae In đã đến cảnh cáo anh, vụ việc sẽ không đi đến đâu bởi vì gia thế của gã rất lớn, gã sẽ dễ dàng đè ép nó xuống. Gã nói nếu anh dám làm thêm một làn nưa, sẽ khiến anh sống không bằng chết"

Kim Taehyung nhíu mày, nắm tay siết chặt đầy phẫn nộ. Nếu như hắn có thể gặp anh vào lúc đó, những chuyện tồi tệ kia sẽ không bao giờ xảy ra với anh. Chỉ tiếc chúng ta đã gặp nhau quá muộn. Chuyện đó đã để lại trong anh một vết thương lớn không thể chữa lành.

"Vậy, đó là chuyện mà Suga hyung đã nói sao?"

Jung Hoseok lắc đầu:"Không, chuyện này anh chỉ cho mình en biết. Còn chuyện Yoongi hyung nói lại là một chuyện khác"

Kim Taehyung trợn tròn mắt, anh....người mà hắn yêu thương, người mà luôn mang lại hi vọng cho người khác lại gặp quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời. Sao cú sốc bị phản bội, bị cưỡng hiếp, mấy ai có thể có đủ dũng cảm để vượt qua, có ai có đủ nghị lực để đi tiếp. Nhưng anh chính là người đã vượt qua tất cả, cớ sao lại không cho anh một may mắn nào? Cớ sao mọi bất hạnh đều giáng xuống đầu anh?

"Sau khi tốt nghiệp, anh rời khỏi quê hương đến Seoul theo đuổi mơ ước của mình. Thật may mắn anh đã gặp được em, đã gặp được mọi người. Nhưng mà trong mấy năm làm thực tập sinh, anh đã bị....một quản lý quấy rối tình dục."

"Cái gì? Chuyện này....sao em không biết, không ai kể với em....Tại sao?" Kim Taehyung nghe đến đay, vòng tay vô thức ôm chặt Hoseok hơn, hắn muốn bảo vệ con người này, hắn muốn đem tất cả nhưng gì hắn trân quý đều cho người này. Anh đã chịu đủ mọi bất hạnh rồi.

"Chuyện đó kéo dài hơn một năm, nhưng may mắn thay, Yoongi hyung đã phát hiện được. Trong nhóm cũng gì có Yoongi hyung, Namjoon và Jin hyung biết. Tụi em còn nhỏ, vẫn không nên biết thì hơn"

"Thật quá đáng, sao họ có thể giấu nhẹm chuyện đi như thế? Thế rồi tên quản lý khốn nạn kia thì như thế nào?" Kim Taehyung hỏi, nhưng không giấu được vẻ phẫn nộ trong lời nói

"Chỉ bị đuổi khỏi công ty thôi. Chúng ta là nhóm nhạc chuẩn bị debut, càng ít scandal càng tốt, anh không muốn vì anh mà phá hủy tương lai của cả nhóm"

"Hyung.....sao anh có thể....."

"Taehyung, em....đừng khóc" Jung Hoseok dùng tay áo lau đi nước mắt cho hắn. Một kẻ cứng rắn như Kim Taehyung, rất ít khi khóc, sau bây giờ lại mè nheo như một đứa trẻ thế kia?

"Hyung, anh từ chối tình cảm của em vì chuyện này sao? Anh nghĩ em sẽ ghê tởm anh sao? Hyung....em không ghê tởm anh, đến nghĩ tới em cũng không muốn nghĩ"

Jung Hosrok thở dài, nói:"Anh biết em không phải là người như thế"

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của anh, thật tâm nói:"Hyung, sau này anh không cần phải chịu đựng một mình nữa, có em rồi, có chuyện gì hyung phải nói cho em. Em sẽ bảo vệ anh. Hyung, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh"

Jung Hoseok nước mắt lưng tròng:"Taehyung, thực ra anh cũng thích em. Nhưng anh rất sợ, nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, đến lúc đó anh pjhari làm sao đây? Anh sợ anh sẽ không chịu được mất"

Kim Taehyung ngộ ra, anh ấy không phải chê hắn trẻ con không muốn yêu hắn. Chỉ là nỗi sợ của anh quá lớn, anh sợ tình cảm của hắn là nhất thời, sợ tình cảm của hắn sẽ thoáng qua như cơn gió mùa hạ, và hơn thế nữa, anh sợ mất hắn, và rõ ràng, trong lòng anh có hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro