Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó, Kim Taehyung nhiều lần cố tình tìm đến muốn xin lỗi Jung Hoseok nhưng đều không thành công, anh luôn tìm mọi cách tránh mặt hắn. Dù làm bất cứ việc gì cũng không muốn ở riêng với hắn.

"Chết tiệt, hôm đó mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại làm ra hành động đó chứ?" Kim Taehyung vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trong phòng. Chuyện này là lỗi của hắn, sao có thể nhắm mắt làm ngơ không tìm đến anh để nói lời xin lỗi, nhưng tại sao anh lại tránh mặt hắn? Chẳng lẽ anh đã ghét hắn rồi sao? Nghĩ đến đây, trái tim Kim Taehyung vô thức đập mạnh, trong căn phòng tĩnh lặng, hắn nghe rõ tiếng đập thình thịch vang lên từng hồi trong lồng ngực.

Rầm

Kim Taehyung bước nhanh ra ngoài, lần này dù anh có muốn tránh mặt hắn cũng không được nữa rồi, hắn đã hạ quyết tâm cùng anh nói rõ mọi chuyện. Kim Taehyung đứng trước cửa phòng Jung Hoseok, chần chừ vươn tay gõ cửa phòng mấy cái. Sau tiếng gõ cửa, Kim Taehyung càng nghe rõ hơn âm thanh trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, lồng ngực như muốn nổ tung. Thế nhưng, trái với trạng thái căng thẳng của hắn, cửa phòng vẫn im lặng không có bất kì dấu hiệu nào là sẽ được mở ra.

"Kì lạ, lúc trưa sau khi luyện tập, tất cả mọi người phải trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi chụp hình vào buổi chiều. Hoseok hyung chẳng lẽ không ở trong phòng?" Thật kì lạ, Hoseok hyung là người cực kì nghiêm khắc với bản thân, anh ấy luôn tuân thủ lịch trình công việc, giờ này hẳn là ở trong phòng nghỉ ngơi mới đúng. Cứ cho là anh tránh mặt hắn, không muốn mở cửa cho hắn, nhưng làm sao anh biết được hắn đến tìm anh, từ đầu đến giờ hắn chưa mở miệng nói một tiếng.

"Ủa, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Jimin từ xa bước tới, trên tay cầm theo một bình nước lớn, nhìn thấy Kim Taehyung cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của Hoseok hyung thì không khỏi thấy lạ

"Cậu đi đâu vậy? Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà?" Kim Taehyung ngạc nhiên hỏi

Jimin:"À, tớ đi lấy chút nước uống thôi. Cơ mà tại sao cậu lại đứng trước cửa phòng Hoseok hyung vậy? Cậu muốn tìm anh ấy sao? Anh ấy hiện tại đâu có ở trong phòng đâu"

Kim Taehyung nhíu mày, sốt ruột hỏi:"Vậy anh ấy đang ở đâu? Tớ có chuyện gấp muốn nói với anh ấy"

Jimin:"À, lúc nãy đi ngang phòng tập, tớ thấy anh ấy đang luyện tập ở đó"

Kim Taehyung vừa nghe đến đây đã hớt hải chạy đi:"Cảm ơn cậu nhé"

Jimin:"U là trời, gì mà gấp gáp dữ vậy?"

Kim Taehyung chạy một mạch đến phòng tập. Đây là thời cơ thích hợp, anh và hắn sẽ được ở riêng, xung quanh phòng tập vào buổi trưa gần như không có một ai đến. Vả lại đây là phòng tập dành riêng cho nhóm của hắn, ngoại trừ lao công và nhân viên quản lý thì không ai đến cả. Lần này anh không thể trốn nữa rồi.

Kim Taehyung chạy lao vào phòng tập như điên, bình thường mỗi lần đến phòng tập, hắn đều lê lết tường bước, mong cho con đường sẽ dài ra thêm một chút nữa. Thế nhưng hiện tại, hắn cầu bản thân có năng lực dịch chuyển tức thời, một giây liền có thể đến nơi. Trong lòng phập phòng lo lắng, nhưng vừa đến nơi, bóng dáng mà hắn vẫn luôn tìm kiếm lại không thấy đâu, phòng tập trống rỗng không một bóng người.

"Chẳng lẽ anh ấy về rồi sao? Nhưng mà trên đường đến đây mình đâu có nhìn thấy anh ấy" Kim Taehyung thở dài, thất vọng định quay trở về nhưng đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng vệ sinh gần đó. Thế là, hắn theo tiếng nói kia bước đến gần nhà vệ sinh.

"Em mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

[Là giọng của Suga hyung, sao anh ấy lại ở đây] - Kim Taehyung thầm nghĩ. Hắn đứng bên ngoài phòng vệ sinh, chỉ có thể nghe thấy cuộc trò chuyện, sự tình bên trong như thế nào hắn hoàn toàn không đoán được

"Em đã nói là em không sao rồi, anh đừng hỏi nữa"

[Giọng nói quen thuộc này, là Hoseok hyung. Anh ấy làm gì ở đây với Suga hyung?] Kim Taehyung mở to mắt, một vài suy nghĩ không mấy tốt đẹp chợt lướt ngang qua đầu hắn. Nhưng hắn ngay lập tức phủ nhận, Hoseok hyung tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó. Anh ấy không phải loại người như thế

"Em nói dối" Min Yoongi lớn giọng, vươn tay bắt lấy cánh tay của Jung Hoseok ép anh vào tường.

Động tác dùng lực quá lớn, cổ áo Jung Hoseok bị trượt xuống lộ da lớp da thịt non mềm phủ đầy những vết hôn đỏ chói như những cánh hoa hồng, đặc biệt là vết cắn trên cổ, nó vẫn còn đỏ rực như đóa hoa chớm nở, đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Thấy cảnh tượng này, Min Yoongi gầm lớn:"Ai đã làm chuyện này với em? Hay là em nguyện ý?"

Câu hỏi của hắn vẫn không có câu trả lời, nhưng hắn lại tự phủ định:"Không đúng, không có khả năng, em không thể. Là kẻ nào? Mau nói đi. Em đừng có im lặng như vậy nữa"

Jung Hoseok vung tay muốn thoát khỏi gọng kiềm của Min Yoongi, đôi mắt đã rưng rưng, giọng nói cũng thay đổi:"Em không làm sao hết"

"Nói dối, mau cởi đồ ra"

"Không, em không muốn!!" Jung Hoseok càng kháng cự, Min Yoongi lại càng ra tay mạnh bạo hơn.

"Được, vậy tự anh làm" Nói rồi, hắn vươn tay muốn kéo lớp áo của Jung Hoseok, nhưng tay chỉ mới chạm vào đã bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt.

"Min Yoongi, không ngờ anh lại là con người như vậy" Kim Taehyung mắt đỏ ngầu, hắn đứng ở bên ngoài đã nghe hết thảy, rốt cuộc không thể giữ nổi bình tĩnh mà xông vào đấm Min Yoongi một cái đau điếng.

Min Yoongi lùi ra sau, vươn tay chạm vào chỗ vừa bị đánh, cơn đau nhói kéo đến khiến hắn chau mài:"Kim Taehyung, em bị điên à?"

Kim Taehyung tức giận nói:"Người bị điên nên là anh, tại sao anh dám làm chuyện xấu hổ như vậy với Hoseok hyung chứ?" Câu nói vừa dứt, Kim Taehyung ngẩn ra, mình thì có tư cách nào trách móc việc làm của Min Yoongi chứ, chẳng phải ngày hôm qua mình cũng muốn làm chuyện mất mặt này với Hoseok hyung, với người mình trân quý nhất sao?

Min Yoongi cau mài, giọng nói mang theo vài phần giận dữ:"Chú hiểu lầm anh rồi, anh không phải như vậy, chuyện là...."

"Yoongi hyung.....được rồi, đừng giải thích nữa. Em đã nói là em không sao rồi, anh về trước đi" Hoseok đột ngột lên tiếng cắt ngang câu nói của Min Yoongi. Nghe xong câu này, Min Yoongi tức giận nhíu mày

"Hừ, em tự mà lo liệu đi. Đừng để chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Và nếu để anh biết kẻ đã gây ra những chỗ đó với em, anh sẽ không buông tha đâu" Nói rồi, hắn quay bước rời khỏi phòng vệ sinh, trước khi đi còn không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo cho Kim Taehyung.

Đợi Min Yoongi đi xa, Kim Taehyung cuống cuồng quay sang Jung Hoseok:"Hyung, anh có ổn không?"

Jung Hoseok thở dài, bước đến bồn rửa mặt, tạt một dòng nước mát lên mặt khiến tâm trạng anh thoải mái hơn không ít, anh lặng lẽ lắc đầu

Kim Taehyung nhíu mài, bước đến bên cạnh anh:"Hyung, em sai rồi, em xin lỗi. Hôm đó do say quá nên en không kiềm chế được bản thân. Em xin lỗi. Hyung đừng tránh mặt em nữa, mỗi lần như vậy em đều rất đau lòng. Anh muốn mắng muốn đánh em đều được"

Jung Hoseok bật cười:" Sao hôm nay lại nói nhiều như vậy chứ? Anh không trách, không giận em nữa là được chứ gì?"

Kim Taehyung bốn dĩ đang chờ một cái tát tát thẳng vào mặt vì sự ấu trĩ của mình, trái tim đang treo lơ lửng chờ đợi hình phạt của anh cuối cùng được xoa dịu bằng câu nói ngọt ngào của anh. Kim Taehyung mỉm cười, vui vẻ nói:"Vậy....anh đừng tránh mặt em nữa...em sẽ mua đồ ăn anh thích để xin lỗi anh"

Jung Hoseok gật đầu cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Kim Taehyung:"Ừm ừm, Taehyung của chúng ta biết lỗi là tốt rồi, anh không giận em nữa. Được rồi, mau trở về thôi"

"Hyung, 'chuyện đó' mà Yoongi hyung nói là chuyện gì?" Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, nhịn không được bất ngờ hỏi. Nghe xong câu này, Jung Hoseok ngơ ngác khựng lại, một bước cũng không thể tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro