Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin hyung, Jin hyung"  Tiếng gọi mang theo vài phần hốt hoảng cùng lo lắng vang lên, Kim TaeHyung từ ngoài hành lang xông vào phòng Kim Seok Jin với tốc độ ngang ngửa tia chớp mà không kịp gõ cửa. 

"Ah, nhăm nhăm, mấy bạn Army chắc hẳn đang thắc mắc mình ăn gì đúng không?" Kim Seok Jin đang livestream ăn uống và trò chuyện cùng Army trên Vlive, sau cú nhào vào phòng bất ngờ của Kim TaeHyung, Kim Seok Jin mồm chữ ah, mắt chữ o nhìn camera rồi nhìn Kim Taehyung đang thở hồng hộc. 

"Ha ha, mình cần phải giải quyết một số vấn đề nên bây giờ phải tạm biệt các bạn Army nhé, hẹn lần sau gặp lại. Moah~" Kim Seok Jin dù đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn sắc mặt cùng điệu bộ gấp gáp của Kim TaeHyung thì anh cũng nhận ra đây là chuyện không đùa được. Dù có vẻ hơi căng thẳng nhưng anh vẫn chào tạm biệt các bạn Army bằng nụ hôn ngọt ngào mang thương hiệu Kim EatJin. 


"Anh đang livestream, em chạy vào phòng làm gì? Lại còn không gõ cửa nữa?? Có chuyện gì gấp gáp như vậy hả?" Kim Seok Jin vừa chất vấn vừa cầm lấy ly nước để uống. Nhưng mà chỉ vừa cầm lên đã bị Kim TaeHyung bước đến cướp lấy ly nước uống sạch. 

Kim Seok Jin: "...."

Kim Seok Jin:" Đã hết khát chưa? Anh thấy em hơi quá đáng rồi á. Mau nói ra có chuyện gì mà gấp gáp thế hả?"

Kim TaeHyung đặt ly nước xuống bàn, quay sang hỏi Kim Seok Jin một câu không đầu không đuôi:"Hobi đâu?"

Kim Seok Jin:"Đầu tiên, em đã quên dùng kính ngữ. Thứ hai, em vào phòng lúc anh đang livestream với Army chỉ để hỏi chuyện này?"

Kim TaeHyung đỡ trán, thở dài nói:"Anh, chuyện kính ngữ là do em quen gọi như vậy, lỗi của em. Nhưng vấn đề là, anh đã đọc báo hôm nay chưa?"

Kim Seok Jin thầm nghĩ, nói chuyện với Taehyung cần phải hao tốn IQ, thằng nhóc này lúc vào đến giờ toàn hỏi những câu lạc quẻ không ăn nhập gì với nhau:"Rốt cuộc đọc báo với Hoseok ở đâu thì liên quan gì?" Miệng vừa nói, tay anh vừa vơ lấy cái điện thoại lên trang báo mới cập nhật. Vừa nhìn thấy, mắt anh hiện lên sự ngạc nhiên nhưng sau đó là sự phẫn nộ không kém. Anh tắt điện thoại, thở dài

"Thì ra là chuyện như vậy, anh chỉ thấy Hoseok lúc chiều, sắc mặt em ấy có vẻ không được tốt. Sau đó hình như là được Yoongi đưa đi uống vài ly rồi, chắc tụi nó đang ở quán nào đó" 

Kì thật, cả nhóm đều biết Kim Taehyung và Jung Hoseok tình cảm rất tốt và đặc biệt. Không nói ra mọi người cũng ngầm mặc định mối quan hệ của họ là gì. Không ai phản đối, duy chỉ có Min Yoongi là không thích điều này cho lắm, Kim Taehyung hắn thừa biết Min Yoongi có tình cảm với Hoseok nhưng mà điều này vẫn luôn được giấu kín. Lần này, lỡ như Min Yoongi nói ra tình cảm của mình, liệu rằng Hoseok hyung có..... Kim Taehyung không dám nghĩ đến điều này, lần đầu tiên gặp Jung Hoseok, Kim Taehyung đã bị thu hút bởi dáng vẻ siêu ngầu của anh. Sau đó, hắn nghĩ rằng muốn học theo anh để có được khí chất như vậy, cứ lẽo đẽo theo anh. Từ lúc nào đó nhận ra tình cảm của mình không đơn thuần là anh em, mà còn hơn thế nữa. Khi Kim Taehyung quyết định nói ra chân tâm của mình, hắn cũng đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị anh chán ghét, tệ hơn nữa là bị anh khinh bỉ, ghê tởm. 

Năm phát hành MV Danger, cũng chính là năm Kim Taehyung chịu nhiều áp lực nhất, cũng may công việc có các thành viên trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau, cũng nhẹ được phần nào, nhưng chuyện tình cảm lại không như thế. Hắn đã thổ lộ với anh. Anh chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên khó tin, anh không chê cười, anh không khinh bỉ, càng không ghê tởm. Anh chỉ nói một câu như thế này:"Hyung biết em đang ở tuổi trưởng thành, sẽ có chút hiếu kì ở phương diện kia, cái thích mà em dành cho anh không phải như em nghĩ. Đợi em lớn rồi, em sẽ suy nghĩ khác, em sẽ không còn thích anh như bây giờ nữa."

Không hiểu tại sao, sau câu nói kia, hắn ngược lại giận anh, cũng không nói chuyện hay gặp mặt anh nữa. Anh thế mà lại nghĩ hắn là trẻ con, không chấp nhận tình cảm của hắn. Suốt khoảng thời gian đó, cả hai đã trải qua một gian đoạn khó khăn nhất, nhưng cuối năm, vào mùa đông lạnh lẽo, trời đã đổ tuyết lớn, hắn vẫn nhớ lúc đó bản thân đã bị áp lực dồn đến đường cùng, thế là ra ngoài uống vài ly. Mãi đến khuya, tuyết càng lúc càng lớn, gió thổi càng lúc càng mạnh khiến cho da thịt dù đã mặc bao nhiêu lớp áo vẫn bị tê cóng từng trận. Kim Taehyung gục xuống bàn trong quán ăn, đồ ăn đã hết, bia trên bàn cũng đã cạn, hắn muốn gọi thêm nữa nhưng nhân viên đến bảo hắn nhanh chóng thanh toán bởi vì quán phải đóng cửa. 

Kim Taehyung hừ một tiếng, đem tiền đưa cho nhân viên, sau đó chuẩn bị đứng lên ra về. Cơn chóng mặt kéo tới khiến hắn ngã xuống ghế. Lúc định thần lại, hắn nhận ra bản thân đã được một cánh tay dìu lấy, trên cổ còn được choàng thêm một cái khăn ấm áp, người tới đưa hắn về đã chuẩn bị rất chu đáo. Trong cơn say, hắn không thấy rõ mặt mũi đối phương, nhưng trên người của người kia lại có hương thơm vanila quen thuộc, hương thơm hắn mơ về mỗi đêm, hương thơm khiến hắn điên đảo, nhưng hương thơm là thứ chỉ có thể ngửi, chỉ có thể thưởng thức bằng giác quan, cuối cùng chỉ dừng lại ở xúc cảm dạt dào mà không thể nắm lấy. Hắn bật cười, nhưng trên mặt đã ấm nóng vì nước mắt tuôn trào. 

Con đường mùa đông tuyết phủ trắng xóa, trên đường không còn một bóng người, có thể vì trời lạnh mà mọi người đều ở nhà quây quần bên lò sưởi với người mình yêu thương. Nhưng hắn thì khác, trái tim vốn đã đau lớn, nay bị cơn gió mùa đông vùi dập khiến nó vừa đau rát vừa tê cóng. Cuối cùng cũng về đến nhà, có vẻ mọi người đều đã ngủ vì bây giờ cũng đến nửa đêm. Người kia đưa hắn về phòng, quay đầu rót một ly nước đưa đến, giọng nói vẫn mềm mại, xen lẫn chút xíu ngọt ngào như dỗ dành trẻ con:"Em uống ly nước ấm đi, vừa từ bên ngoài về chắc là lạnh lắm hả?"

Kim Taehyung liếc nhìn anh, đôi mắt anh vẫn sáng như sao giữa màn đêm, tỏa ra bao nhiêu hi vọng, dù vậy, cử chỉ ngọt ngào của anh lại khiến hắn càng thêm đau đớn. Kim Taehyung phớt lờ anh, quay lưng về phía anh:"Anh về phòng đi, em muốn ở một mình, khụ khụ"

Jung Hoseok lôi Kim Taehyung ra khỏi chăn, để hắn đối diện với anh:"Em đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Em phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ"

Kim Taehyung vẫy ra khỏi tay anh, lớn giọng:"Chẳng phải anh từng nói em chỉ là một đứa trẻ sao? Một đứa trẻ không xứng đáng có tình yêu à?"

Jung Hoseok thở dài:"Anh không phải như thế, ý anh không phải là vậy, em hiểu lầm anh rồi"

Kim Taehyung bật cười:"Ý anh rõ ràng là như vậy. Anh không thích em thì có thể nói thẳng, em sẽ dần dần từ bỏ tình cảm với anh, anh đừng quan tâm em như vậy, anh cho em hy vọng để rồi tự tay bóp nát nó!!!"Dù có như vậy, nhưng em không thể buông bỏ được nó, dù anh có tàn nhẫn với em như thế nào, em vẫn sẽ luôn âm thầm yêu thích anh đến khi anh lập gia đình, vốn dĩ tình cảm này em là người si tình, em là người ngu ngốc không buông bỏ được.

Jung Hoseok nói:"Em tạm thời đừng nói về việc này nữa, mau nằm xuống đi, người em đang lạnh lắm, để anh lấy thêm chăn cho em"

Jung Hoseok vừa định quay đi, nhưng cánh tay ngay lập tức bị Kim Taehyung nắm chặt kéo xuống giường. Chưa kịp định thần đã cảm nhận được sự ấm nóng truyền tới từ môi, đôi môi lạnh lẽo nhanh chóng bị ấm áp bao phủ, trước sự tấn cống bất ngờ, anh không thể xoay chuyển tình huống, vô thức bị Kim Taehyung túm lấy hôn ngấu nghiến. Đôi môi bị đứa nhóc day cắn đến đau điếng. Chàng trai đang ở tuổi trưởng thành, những chuyện này vốn mang theo tâm tư tò mò, một lần nếm trải vị ngọt như kẹo đương nhiên sẽ tham lam giữ lấy không buông. Hơi thở dồn dập càng làm Kim Taehyung mạnh bạo, đôi môi của Jung Hoseok dường như đã bị mất cảm giác, đầu lưỡi bị cuốn lấy, theo sự dẫn dắt của Kim Taehyung mà uốn lượn. 

Jung Hoseok ngay sau đó đẩy Kim Taehyung ra, điên cuồng hít thở, đôi môi cũng bị sưng đỏ, đôi mắt ngập nước. Kim Taehyung ở trước phong cảnh như vậy, lập tức bùng nổ, sau nụ hôn điên cuồng kia, gan của Kim Taehyung dường như lớn hơn, cộng thêm hơi men đã lấy đi lý trí của hắn, ngay lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một câu: PHẢI CHIẾM LẤY ANH ẤY

Kim Taehyung đem anh đè xuống giường, bàn tay thô bạo kéo áo anh. Dưới lớp hoodie là làn da trắng nõn, cơ bụng săn chắc do chăm chỉ luyện tập. Dù đã nhìn thấy da thịt của nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Taehyung được chạm vào, lại còn được mơn trớn như vậy, điều mà chỉ có Kim Taehyung hắn có thể làm với anh. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng lột sạch quần áo trên người anh, cảm nhận da thịt trắng ngọc, muốn được rãi những nụ hôn ướt át lên làn da đó. 

"Em buông anh ra, Kim Taehyung!!" Jung Hoseok không hiểu tại sao đang nói chuyện lại bị rơi vào tình huống như thế này. Anh không chán ghét Kim Taehyung, từ đầu khi thằng bé lẽo đẽo theo mình, anh cũng đã ngờ ngợ về sự không hợp lý, cũng đã đoán trước được chuyện Kim Taehyung thích anh. Anh không muốn khiến thằng bé thất vọng, cũng không muốn mình lại bị tổn thương một lần nữa. Suy cho cùng, ở tình thế như thế này cũng là một phần lỗi do anh, nếu ngày đó anh dứt khoát hơn, thằng bé cũng sẽ đem tâm tư kia chôn vùi. 

Nhưng dù là vậy, hành động hiện tại của Kim Taehyung chính là cưỡng hiếp. Anh không muốn để chuyện này xảy ra. Ngày thường Kim Taehyung là đứa ghét nhất việc tập luyện, thường xuyên trốn tập, sao bây giờ sức lực lại hung hãn như vậy. 

"Kim Taehyung, anh nói em dừng lại!!!!" 

Kim Taehyung vẫn điên cuồng hôn lên cổ anh, nụ hôn mãnh liệt đến nỗi để lại vài vệt đỏ như cánh hoa hồng rải rác khắp cơ thể. Dường như hắn vẫn chưa cảm thấy điều đó là đủ, hắn còn cắn lên cổ anh

"Ah!!!" 

Ngay lập tức, máu chảy ra từ vết cắn, màu đỏ chói mắt khiến thần trí của Kim Taehyung trở về, hắn ở trên người anh, nhìn xuống khuôn mặt đã đẫm lệ của anh, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. 

"Anh....anh đã bảo em dừng lại rồi mà......"

"Hyung....em....em....." 

Rầm

Tiếng đóng cửa xé tan màn đêm tĩnh lặng, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, gió lạnh cũng ngừng thổi, nhưng cảm giác đau đớn và buốt giá trong tim vẫn như vũ bão. Bóng lưng anh rời đi thật cô đơn và quạnh quẽ, tại sao hắn lại đối xử với anh như thế? Anh đã đối xử với hắn rất tốt!! Sao hắn lại làm tổn thương anh........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro