Phiên Ngoại: Adam Roselliam và chuyện chưa kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ta rồi sẽ chết thôi. Để trả giá cho tội lỗi của mình...-

-Anh tiếc nuối à?-

-Chuyện tầm thường. Đến xem một chuyến xem sao-

Elent thở dài với cái vẻ không hề muốn đi xem chút nào. Adam luôn tò mò à, anh ta tò mò về hình dáng một người phụ nữ tội lỗi sẽ như nào. Nó cười nhẹ, một chút cũng không muốn xía vào chuyện này.

Rồi nó rời khỏi đó, giương mắt nhìn lên lầu. Severus Snape đang làm gì nhỉ?

...

Elent mở cửa ra, ngó vào trong như thói quen. Nó vẫn luôn như vậy, Elent không bao giờ gõ cửa... Bất lịch sự ghê. Snape không ngước lên, cũng không mở miệng nói trước. Đợi đến khi Elent đã đến trước mặt thì ông mới ngước lên nhìn.

-Elent?- Snape khẽ nói, không có ý chào đón nó đến phòng làm việc của ông. Elent bất mãn với Adam, và đây là cách nó chữa lành.

-Nào, anh có thể gọi em là "vợ" mà- Elent giở giọng, rồi dụi mình vào người Snape.

-...- Ông im lặng nhìn nó, rồi vươn tay ra xoa đầu như thói quen.

-Giờ thì... Đừng có nhúc nhích- Snape ngả người ra sau, để nó ôm siết lấy người mình.

...

Elent rùng mình một cái, nhanh chóng xoa tay vào nhau để giữ ấm. Chỗ quái gì mà lạnh quanh năm thế.

-Khó tin là cô ta sống được ở chỗ này- Adam bắt đầu những bước chân của anh ấy, hơn ba năm gặp lại vậy mà thằng cha này vẫn không khác gì là mấy.

-Sao anh lại gọi em đi cùng, dù sao em cũng có còn là người của gia tộc Roselliam đâu- Elent nói, vẫn đang cun cút đi theo sau.

-À phải. Tao chỉ là không muốn kéo thằng nhóc Antonia theo- Adam phủi phủi hai tay vào nhau dù nó không hề bám bẩn. Elent chớp chớp mắt, sóng mũi tê cứng lại vì lạnh, hai tay cũng đỏ hỏn, gò má cũng phớt hồng theo tự nhiên.

-Elent Snape- Adam lại cất giọng, sau đó là một cái cười mỉa mai.

-Nghe cũng hay-

Adam Roselliam là người phản đối chuyện Elent muốn lấy Severus Snape nhất. Đối với Adam mà nói, việc Elent đột ngột rời khỏi biệt phủ Roselliam là chuyện không sớm cũng muộn, nhưng ít nhất nó phải theo tính toán của anh.

Elent Roselliam sinh ra đã là việc đưa gia đình đến bờ vực bị gạch tên khỏi danh sách hai mươi tám gia tộc thuần huyết. Một chuỗi sự kiện đó, Adam tuyệt đối không muốn đọc lại. Elent chính là sản phẩm của một cuộc hôn nhân không được ủng hộ, là tiếp nối cho một chuỗi sự kiện đầy bất ngờ. Sau đó chắc sáu - bảy năm gì đó, Estenia bỏ trốn cùng tên Muggle rồi bị gia tộc Roselliam ruồng bỏ. Kéo theo cả việc bị gạch tên khỏi danh sách thuần huyết cao thượng kia.

Suy cho cùng, Estenia chỉ là giọt nước tràn ly... Còn nó, còn Elent Roselliam là hệ quả mãi mãi. Adam nhớ rõ, anh ta muốn giết Elent cỡ nào khi vừa gặp nó lần đầu. Đáng lý ra đối với một Muggel không hề có năng lực pháp thuật, chỉ nên chơi đùa rồi bỏ đi chứ không nên cưới về làm gì. Adam lướt khẽ qua Elent lần nữa, cái đứa mà anh muốn giết năm bốn tuổi giờ đã có chồng, có con và còn sống, thậm chí là đi bên cạnh như một kẻ đồng hành. Adam không rõ lắm về cảm giác thù hận Elent nữa, chỉ còn nhớ man mác cái lần đã bất chấp hiểm nguy mà đồng ý với giáo sư Snape sẽ bảo vệ Elent, dù ông ta mới là người muốn hi sinh Elent nhất.

Vì sinh ra đã là một đứa máu lai mà Adam cho là "ô uế" dòng máu thuần chủng, nên sau này Elent ra sao đều do Adam quyết định. Có điều Elent Roselliam không phải loại người dễ thâu tóm, càng không phải cái kiểu sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Anh ta không biết gì đã xảy ra với Elent vào mười một năm tồn tại, Adam chỉ nghĩ rằng nó đã sống như một tiểu thư suốt mười mấy năm qua với dòng huyết thanh kia.

-Là đây sao?- Elent lên tiếng, xua hết dòng suy nghĩ nãy giờ của Adam.

-À... Ừ- Adam nhìn lên, túp lều trơ trọi giữa đồi núi tuyết. Từ đây mà đi dọc xuống tới làng nhỏ bên dưới, có lẽ cũng khá lâu.

Elent bước vào mặc cho Adam đang dè dặt nhìn xung quanh, nó đứng đó, khăng khăng nhìn vào đứa nhỏ đang ngồi trên một lớp vải mỏng được khâu lại từ vải vụn. Elent dùng đôi mắt tím kia quét qua người thằng bé, nó khịt mũi rồi nhìn qua người đang nằm trên giường. Dường như cảnh tượng này nó đã thấy rồi, nhưng không kinh khủng thế này. Chần chừ vài giây, Adam cũng bước vào.

Ngược lại với cái nhìn của Elent như một kiểu bất ngờ không nói nên lời, Adam bình thản như một lẽ thường tình.

-Cô ta bị vứt bỏ- Adam nhỏ giọng nói.

-Elent, cô ta bị vứt bỏ vì dám phản bội dòng máu của chính mình- Adam trừng trừng.

-Anh đến đây để xác nhận cái thi thể này sao?- Elent quay sang, nó gằn giọng lên với anh nó.

Adam không đáp, bên trong lòng cũng không râm ran nôn nóng, hai bàn tay dù đỏ hỏn nhưng vẫn chưa nắm lại giây nào. Rồi nó thở một hơi, làn khói trắng cũng không rõ ràng với một ánh sáng yếu ớt, Elent cụp mắt xuống với cái ánh nhìn như lửa đốt. Dù sao ít nhất, Adam cũng phải làm gì đó với thằng nhỏ này. Kể cả khi thằng bé là kết quả của một người đàn bà lăng nhăng ngoại tình hay một tên Muggle vô dụng trong mắt Adam. Tiếc là Elent đã nghĩ tốt cho Adam quá nhiều, lần này không có cái hạ người nào nữa, Adam đi ra ngoài lại.

-A...Adam- Elent bước ra rất vội, ánh mắt có chút sững sờ vì cú quay người đó.

-Kệ đi. Thằng nhỏ đó cũng không sống được lâu- Adam thản nhiên đáp. Lồng ngực Elent dồn lên cảm xúc thương cảm, nó vẫn còn đang cố níu tên anh trai này lại.

-Nhưng, dù sao anh cũng cứu Antonia rồi mà? Lần này không được?- Nó lên tiếng, kéo Adam nhìn vào trong căn lều. Đứa nhỏ vẫn nhìn chăm chăm cả hai, đôi mắt tím đặc trưng của nó làm Elent thấy nặng nề vô cùng.

-Antonia là khác. Nó là con trai của chị gái tao, và tao không có nghĩa vụ làm vậy với thằng nhóc kia- Adam hất cánh tay của nó khỏi người. Đáy mắt vẫn không động lòng.

-...-

Cái cụp mắt của Elent dường như là cú đẩy nó đến theo Adam. Bước ra ngoài, không khí dễ thở hơn hẳn, nó làm tâm trạng cả hai nhanh chóng đỡ hơn.

Adam ngước lên nhìn bầu trời. Elent cúi đầu nhìn từng dấu chân được in trên nền tuyết. Cuối cùng cả hai nhìn về phía trước mắt, cái hướng đi thăm thẳm, mù mịt mà còn lạnh lẽo nữa.

Mẹ của Adam không hề thích mẹ Elent chút nào. Đều là những người phụ nữ, nhưng dù xét theo hướng nào thì mẹ Elent vẫn như cái gai trong mắt. Lần đầu tiên có người dám phá luật lệ, mang một cô gái Muggel không hề có khả năng phép thuật về và cưới làm vợ, chưa có ai trong giới thuần chủng làm được... Trừ những kẻ si tình, mà thường thì si tình chả ai thông minh cả. Adam chẳng còn thể hình dung rõ mẹ của anh ta nữa, bà ấy là một quý bà thuần huyết cao quý hoặc đối với Elent thì là một bà dì khó tính. Elent giờ chắc cũng không thể nhớ được mẹ nó nhìn như nào nữa.

Elent không gặp mẹ từ khi có thể ghi nhớ. Tai tiếng của cuộc hôn nhân đó mang lại, dồn nén và gần như hủy hoại bà ấy. Roxolia là một cô gái mà theo trí nhớ của gia tinh và ba Elent là một người xinh đẹp với làn da như men sứ, một cô gái như thiên thần trong trí tưởng tượng của loài người. Tóc vàng nhạt, nó không chối loá như mặt trời hay cũng không lấp lánh trong sáng. Chỉ đơn giản là mái tóc vàng dần ngả sang bạch kim, bà ấy có đôi mắt khác với Elent hay bất kì ai, đôi mắt như đại dương có thể kéo bất kì tên đàn ông nào xuống, hoặc dìm chết hoặc được giãy nãy với làn nước sóng sánh. Cuối cùng, bà ấy cũng không chịu được "thế giới phù thủy". Điều đầu tiên là rời khỏi đó, Roxolia giam mình sau cánh cửa trong phòng ngủ. Nơi mà có những món đồ bình thường, không có phép thuật, nơi mà bà ấy được quyền làm chính mình. Elent không gặp mẹ từ đó. Sau đó bà ấy cũng mất, cũng ra đi cùng với người cha đáng kính kia như một định mệnh.

Adam không giống Elent. Adam là phù thủy thuần chủng, là con trai của chủ gia tộc, là người kế thừa. Là vì có rất nhiều danh nghĩa để tồn tại, nên cũng có nhiều trách nhiệm và gánh nặng song hành. Adam luôn mờ nhạt với đám nhà báo, luôn sống trong sự kì vọng mà chả được để ý, luôn phải tranh nhau từng chữ một với Elent. Tuy là vậy nhưng có lẽ, hai từ "tiên tri" đã hoàn toàn khiến Elent trở nên nổi bật hơn hẳn. Đến một lúc nào đó, Adam tự nhủ là khi trở thành người thừa kế, anh ấy sẽ không cho Elent đường để thở.

-Anh cho rằng, Muggel rất vô dụng à?- Elent lên tiếng, ngồi đối diện Adam trong cái nhìn đầy nghi hoặc của anh chàng.

-Gì cơ?- Adam bị cắt ngang dòng suy nghĩ, liền ngồi thẳng dậy.

-Muggle, rất vô dụng trong mắt anh sao?- Elent kiên nhẫn lặp lại.

-Ờ. Đối với phù thủy, không có phép thuật chính là một sự vô dụng- Adam xua tay, ánh mắt tiếp tục đăm chiêu.

-Muggle cũng có một loại phép thuật đấy, chỉ là anh không biết thôi- Elent thở dài, chống tay lên nhìn Adam.

Lúc nãy tựa như đã bị nắm thóp, Adam có chút rụt suy nghĩ lại nhưng vẫn phải đối mặt với nó. Nhìn vào khuôn mặt Elent, vào từng sợi lông mi trắng tuyết, vào đôi ngươi tím mê hoặc, vào đôi môi đang cong lên như một điệu mỉa mai, nhìn sâu vào cái tâm hồn của nó, Adam lại rụt rè mà nhướn mày lên.

-Muggle thì có phép thuật gì?-

-Là tình yêu-

Tình yêu khiến người ta răm rắp nghe theo, khiến người ta đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác, tình yêu thậm chí giết chết ta.

Ba lời nguyền không thể thứ tha, cuối cùng được những kẻ bình thường với trái tim bao la gói gọn bằng hai từ "tình yêu".

P/s: lâu lâu đem đại ca Adam ra làm content=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro