Phiên Ngoại: Quay Ngược Về Quá Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một lực vô hình tác động lên mái tóc đen láy của Elena, rồi đánh vào vai nó một cái đau điếng. Đương nhiên là chủ nhân của trò điên này đang nhịn cười gần chết trong cái áo tàn hình rồi, Elena nhìn sang khoảng không bên cạnh rồi sau đó nhẹ giọng vừa thì thầm vừa đe doạ.

-Một lần nữa là ăn phép giải giới nhé, James Sirius Potter!- Nó hắng giọng ở cái tên, còn ai ngoài con trai cả của Cứu Thế Chủ - Harry Potter nữa chứ.

James tốc cái áo choàng ra, luồn gió nhẹ thổi qua Elena. Sau đó thằng bé gấp cái áo choàng đó lại thật nhỏ, nhìn như cái chăn mỏng.

-Em bồ học năm nhất, Slytherin hả?- James hỏi, nhìn qua Elena đang khoanh tay trước ngực.

-Phải, cùng khoá với em trai của James Sirius Potter đây- Elena mỉa mai, sau đó bắt đầu bước đi về phía trước.

-Ồ, vậy là cũng có khi sẽ chơi cùng nhau- James đành đi theo Elena.

-Vì cùng nhà Slytherin phải không?- Elena khúc khích trong lòng, rồi nó quay sang nhìn James như một trò đùa vừa tung ra.

-Thằng nhỏ Albus đã phải khó khăn lắm mới chấp nhận được việc đó, Elena à- James nói với giọng điệu hết sức là tội nghiệp dành cho Albus Potter.

-Chả bù cho bồ đâu. Elena Snape và Lant Snape đều ưỡn ngực tự hào khi được vào Slytherin nhỉ?- James lại tiếp tục. Elena đảo mắt đi, tầm nhìn của nó giờ chỉ còn chăm chú vào hành lang đang tắm mình trong nắng buổi sớm.

-Đương nhiên là sẽ vào Slytherin thôi. Bởi vì cha của mình là chủ nhiệm nhà đó- Elena thản nhiên đáp.

-Lỡ vào Gryffindor hay các nhà khác thì sao?-

-Không bao giờ có chuyện sẽ vào hai nhà kia đâu. Còn Gryffindor, có lẽ là có thể vào nhưng mà dù gì đi nữa họ ngoại của mình bao đời nay đều là Slytherin. Chỉ có mỗi mẹ là ngoại lệ- Nó lại nhếch mép đáp. Gia tộc Roselliam gắn bó với Slytherin qua bao thế hệ, đến Elent thì được phân vào Gryffindor.

Vừa đi mà tên James Potter vừa lãi nhãi đủ thứ, mãi cho đến khi đến trước cửa lớp học độc dược thì mới chịu im miệng lại. Elena thở dài, rồi nó đảo qua bàn nhà Slytherin mà ngồi đó. Về phần James Potter, thằng này thì ba đời chịu ngồi như mọi khi, James ngồi cái bịch xuống cạnh Elena như một kiểu thách thức.

Cái nó nhận lại sau cú nháy mắt khiêu khích chỉ đơn giản là tiếng thở dài như vô tận của Elena, nó lấy sách ra đặt lên bàn rồi khoanh tay nhìn tên bạn "thân" đang rất hãnh diện vì vừa làm gì đó hết sức nổi bật.

-Không đáng tự hào một chút nào đâu, James- Elena cau có, tiếng bước chân nhanh mà đều đều kia đã dừng lại ở ngưỡng cửa. Như mọi khi, giáo sư độc dược Severus Snape lại vào lớp với cái sắc mặt mà ai cũng phải dè chừng.

Không đứa nào trong lớp dám ngóc đầu lên ngó vị giáo sư kia, Elena cũng vậy nhưng không phải vì sợ mà là vì đang bận lườm tên chết bầm James Potter này đây. Sau một hồi nhìn quanh lớp như một cách điểm danh của riêng Snape, ông bắt đầu nhìn kĩ hơn. Lần này ông dừng lại ở James Potter lâu đến nỗi, thằng bé đã phải chớp mắt những năm lần để xác nhận lại là ông đang nhìn nó chăm chú.

-Chia nhóm- Snape nói, ông trầm mặc nhìn quanh lớp trong lúc tụi nó đang phân chia nhóm.

-Có Elena trong nhóm, kiểu gì cũng được điểm cao thôi- James tự hào dựa lưng ra sau, bỏ qua cái nhìn nửa con mắt chả khác gì giáo sư Snape là bao của Elena sang một bên.

-Không chắc- Nó nhún vai.

-Xem con gái của Bậc Thầy Độc Dược và Dược Sư nào đó khiêm tốn kìa- James trêu chọc, hả hê trước cái lườm lạnh băng của đối phương.

Sau khi lớp học im phăng phắc lần nữa, Snape biết là chúng đã chọn được người cùng nhóm thích hợp. Ông thở một hơi làm tụi nó phải giật mình nhẹ trên ghế, tay của tất cả chúng đặt ngay ngắn trên bàn vì chẳng ai muốn bị giáo sư Snape réo tên và trừ điểm, nhất là đám Gryffindor.

-Hôm nay, các trò sẽ thực hành làm thuốc Doxycide theo nhóm. Và nhớ cho rõ, ta không muốn thấy bất kì cái vạc nào nổ trong lớp học của ta, ta cũng không muốn trông thấy một cái đũa phép vung lên hay một nhóm phù sinh nào đó vụng về- Snape đảo mắt quanh lớp, nói với giọng cảnh cáo.

-Và một đứa ngồi sai vị trí của mình- Snape nhếch mép, ánh mắt của ông ghìm chặt vào khuôn mặt của James Sirius Potter.

Mặc cho đã cảnh cáo nhưng James vẫn không thèm quan tâm, thằng nhóc vẫn ngồi đó và cùng thực hành với Elena. "Thật là chướng mắt" - suy nghĩ vụt qua đầu của Snape.

Hai tiết độc dược kết thúc đầy sự uể oải của đám phù sinh, Elena cũng vậy vì từ đầu đến cuối đều là do nó làm chứ tên James Potter có chịu khom lưng làm cái gì đâu. Sau khi tiết học kết thúc, Elena rõ ràng không muốn tiếp tục day dưa với anh bạn này, nó đứng phắt dậy và thu dọn đồ đạc. Định là sẽ bỏ trốn thật mau nhưng mà vừa đi đến cửa đã gặp Severus cau có nhìn nó rồi.

hửm? Giáo sư Snape- Elena vội đứng lại.

-Không phải vội đâu, Elena- Snape nhìn nó rồi sau đó nhìn vào trong lớp học, nơi mà James Potter còn đang ngủ gục trên bàn.

-Con vội lắm chứ. Tên đó sắp dậy rồi!- Elena cuốn quýt nhìn vào trong một cách dè dặt.

-Thay vì để James Sirius Potter đó bám đuôi và trêu chọc. Con nên cho nó ăn một cú đấm thì tốt hơn- Snape vừa nói vừa nhìn lại Elena đang ôm cuốn sách trong tay.

-Nếu được thì con cũng đã làm rồi. Thôi không nói nữa, cha mang cái này đến chỗ của mẹ nhé- Elena vội đặt quyển sách vào tay Snape rồi bỏ đi khỏi đó.

Hấp tấp... Giống hệt Elent.

...

-Con bé đó nhờ anh mang đến đây để rồi bỏ đi mất hả?- Elent hỏi lại, cầm trên tay quyển sách mà con bé vừa miệng tuần trước.

-Phải- Severus đáp một cách thản nhiên.

-Elena đó, không biết gấp gáp vì cái gì nữa- Elent thở dài rồi đặt cuốn sách lên bàn cái bịch.

-Do giống em-

-Hả!?-

-Không gì đâu, Elent-

...

Elena đương nhiên đang rất mệt mỏi vì cuối cùng cũng về lại được kí túc xá Slytherin, nó nằm ườn ra mà ngủ một mạch đến tận tối khuya. Ban đêm là một thời gian yên bình, nhất là đối với người không buồn ngủ như Elena đây. Dạo quanh hành lang vào ban đêm là một ý tưởng tốt.

Elena bước ra khỏi bức tường đá ẩm ướt của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nó hít một hơi thật thoải mái để rồi khi quay đầu sang bên phải thì gặp ngay James Potter đang chễm trệ ngồi ở đó.

-Cái quái gì thế, James?- Elena còn không tin nổi mà hỏi như một đứa con nít. James Potter đợi ở đây không biết bao lâu thì Elena mới chịu ra ngoài, vì thằng nhóc này có trò hay muốn thử cùng nó đây mà.

-Nơi này mát mẻ, thích hợp để ngủ đấy- James vươn vai, rồi ngồi dậy. Sau đó thằng bé luồn tay theo sợi dây chuyền trên cổ rồi kéo cho sợi dây căng ra, từ sợi dây bạc lấp lánh giữa màn đêm để lộ ra cái xoay thời gian đang đung đưa trên đoạn dây bạc đấy.

-Chà, cậu lấy nó ở đâu vậy đồ ngốc này- Elena còn tặc lưỡi không tin vào mắt mình.

-Nhà của mợ Hermione- James cười cợt rồi sau đó tròng sợi dây bạc qua đầu của cả hai.

-Có muốn xem Hogwarts của những năm về trước không? Xem ba mẹ tụi mình- James nháy mắt, không kịp để Elena gật đầu thì cậu đã xoay cái xoay và cả hai quay lại đêm khuya của năm 1993 và lúc này Harry Potter vẫn đang học năm ba tại Hogwarts.

Tụi nó đã dùng phép tàn hình để dễ dàng lang thang tại Hogwarts này. 1993 vẫn không khác hiện tại là bao, Elena thầm nghĩ là ít nhất chỉ khác mỗi việc Hogwarts hiện tại mới hơn nhiều vì được sửa chữa sau trận chiến với chúa tể hắc ám đời thứ II - Voldemort. Đi một lúc thì cả hai nhìn thấy Harry đang cằm trên tay tấm bản đồ đạp tặc, James nhìn lướt qua rồi quay sang réo lên với Elena.

-Tuyệt quá. Ba mình hồi trẻ thật sự rất đẹp- James nói nhỏ vào tai Elena.

-Mình muốn xem mẹ mình như nào... Mình sẽ xuống hầm độc dược- Elena vội tách ra để đi riêng, hoàn toàn không muốn chìm vào trò vui với James Potter.

Elena lướt qua hành lang như một ngọn gió, nó có hơi lo lắng vì dù có đang tàn hình đi nữa thì cái thứ được gọi là "giác quan thứ sáu" vẫn không nên xem thường. Hít thở thôi cũng nặng nề vô cùng, Elena bước xuống hầm độc dược với trái tim treo cao bởi các sợi mạch máu, trái tim nó đập thình thịch hồi hộp. Nó thấy cửa đang mở toang ra và khi ngó vào trong, Elena chỉ thấy mỗi một cái đầu trắng đang phập phồng trong cái chăn mềm trên ghế sofa. Không hề có Snape, Elena bước vào và sau đó nhận ra, mẹ của nó đang yên giấc ở đây.

Gì chứ mẹ Elent của nó lúc nào cũng bảo nó không được lén phén ra ngoài vào buổi đêm, hoá ra mẹ cũng từng có lúc ở ngoài xuyên đêm thế này. Cũng phải thôi, vì Elent có hầm độc dược và giáo sư Severus Snape, còn Elena thì dù có ra ngoài ban đêm thì cũng chỉ đi loanh quanh sớm muộn cũng bị giám thị tóm cổ. Dù không thấy rõ khuôn mặt bị vùi trong chăn ấm kia nhưng rõ ràng là Elena vẫn cảm thấy khuôn mặt trẻ măng đó sẽ vô cùng đáng yêu. Với vô vàn suy nghĩ, khi quay lại thì nó lại thấy Snape bước vào hầm độc dược. Bằng cách vi diệu nào đó, cha của nó không khác gì hiện tại là bao.

Ông bước vào và nhìn lướt qua Elent, thậm chí còn hơi tử tế mà sửa cái chăn lại cho Elent, dù tay làm nhưng miệng vẫn đang hết sức nghiến răng không vui. "Không biết lúc này, họ có yêu nhau chưa?" - Elena nghĩ thoáng qua rồi vội cười nhẹ.

"Chắc không đâu. Giờ chỉ đơn giản là thầy - trò thôi".

...

Sau tầm tiếng mấy thì cả hai gặp lại nhau nơi khúc rẽ hồi nãy, James thở dài rồi sau đó lại đeo cái cái sợi dây chuyền bạc vào đầu cả hai.

-Chán òm. Mau quay về thôi- James nói với một sự thất vọng.

-Khoan đã, James. Mình vẫn còn muốn xem, chúng ta đến năm 1996 đi- Elena nài nỉ. Đương nhiên là một đứa ham vui như James cũng cảm thấy hết sức thú vị mà sẽ làm theo rồi.

Cả hai đứa nó đều cảm thấy bầu không khí nặng nề này sắp giết hết tụi nó, Elena nén lại sự lo sợ rồi đi đến bệnh xá. May thay lúc này là buổi sáng, nên ánh nắng làm dịu đi hẳn cái không khí chết tiệt này. Trên giường bệnh là Ron, hai người ngồi hai bên là Ginny và Hermione, Elent và Harry đều đang đứng đó. Trong phòng không ai nói gì cả, sau đó ba vị giáo sư bước vào. Elena thề, nó cảm thấy như ánh mắt của cha nó luôn dán chặt vào mẹ Elent, nó còn nhận ra vậy mà ai kia vẫn chỉ đang chăm chăm nhìn vào Ron đang li bì trên giường bệnh. Elena lại cười nhẹ rồi quay đi nói với James.

-Về thôi. Trước giờ mình đều thắc mắc là giữa một giáo sư độc dược không có miếng cảm xúc nào và một dược sư cứng đầu thì liệu ai có tình cảm với ai trước. Giờ thì mình biết rồi- Elena thì thầm trong khi cả hai đang quay trở về quãng thời gian hiện tại.

-Là ai?- James cũng tò mò chuyện nhà Elena nên đã mạo hiểm hỏi.

-Là một người tưởng chừng sẽ không bao giờ yêu và được yêu nữa- Elena gọn ghẽ đáp rồi sau đó cười trừ.

...

Khi quay trở về, rõ ràng là tụi nó vẫn đang ở trong bệnh xá. Đột nhiên thấy hai đứa nhỏ đêm hôm không ngủ lại xuất hiện ở bệnh xá, Elent đang xử lí mớ giấy tờ cũng phải chớp lại để xác nhận. Rõ ràng không phải là mơ.

-Hai đứa làm gì vào giờ này thế?- Elent cất giọng hỏi. Elena và James đột nhiên đứng tách xa nhau ra, vô tình quên tháo sợi dây chuyền của cái xoay thời gian nên nó lộ mồn một trước Elent.

-Thì... Òm, James không khoẻ thưa mẹ- Elena nói trong khi chật vật tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ.

-Có thật không? Hay là hai đứa vừa đi một chuyến dạo chơi nào đó về?- Elent cảm thấy mí mắt có chút giật rồi, cũng không dám sẽ trách mắng gì chúng.

-Tụi con... Chỉ đi một chút thôi mà- Elena nhỏ giọng giải thích.

-Elena nói là muốn xem xem mẹ và cha của cậu ấy lúc họ chưa yêu nhau như nào- James nói một tràn, sau đó vẫy vẫy tay để chúc cô bạn Elena bình an.

-Vậy là con đã xem được chưa, Elena?- Elent cau mày, chống nạnh nhìn con bé đang khúm núm kia.

-Thì xem rồi... Hoá ra là giáo sư độc dược đó có tình cảm trước!- Elena nói, phấn khích trong lời nói của nó làm cho Elent hơi giật mình.

-Mẹ không biết- Elent nhún vai.

-Chỉ đơn giản là tình yêu thôi mà, con thấy nó rắc rối đến thế sao?- Elent thản nhiên đáp.

-Tình yêu vừa là liều thuốc có thể cứu người vừa có thể giết người. Mẹ xem khái niệm tình yêu ấy nhẹ quá nhỉ- Elena nói. Đối với nó mà nói thì "tình yêu" chả khác gì cái thứ an thần, uống vào thì dễ ngủ mà nhiều thì khỏi dậy.

-Vì mẹ có "tình yêu", Elena- Elent cười nhẹ.

-Giờ thì về kí túc xá mau lên, hoặc mẹ sẽ gọi giám thị tới- Elent chỉ tay về phía cửa của bệnh xá, cánh cửa vẫn còn hé mở một ít.

-Sao lại đuổi con về chứ? Ngày trước mẹ chôn chân trong hầm độc dược thế nào cũng không chịu đi, giờ mẹ nghĩ con sẽ bỏ về dễ dàng sao?- Elena khoanh tay lại rồi quay mặt đi.

-Để xem ai cứng đầu hơn ai nhé? Nếu đã ở lại thì giúp mẹ kí cho xong mấy đơn thuốc đi...Ele...na- Còn chưa kịp nói hết câu thì con bé đã bỏ đi mất.

Funfact1: Severus Snape chiều Elent đến mức mà tên của hai người con đều là lấy từ chữ "Elent" ra. Elena thì lấy bốn chũ và thay chữ cuối thành "a". Còn Lant thì lấy ba chữ cuối và thay chữ "e" thành "a".

Funfact2: Elent hết sức mệt mỏi vì Adam dạy cho Elena leo cây.

Funfact3: Severus Snape không gọi Adam là "anh vợ" !!!

Có ai thi giữa kì xong mà sốc như tui không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro