50. con nhỏ sư tử và lần cuối. [HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent dùng bình xịt để tưới cây trong nhà kính, nó còn đang buồn ngủ lắm nên hoàn toàn làm theo thói quen thôi. Trông cây trong chậu, cũng chả lớn gì hơn so với tháng trước, do thời tiết chăng? Hay có lẽ do nó chăm sóc chúng chưa kĩ càng. Nó vội lắc đầu rồi đặt bình xịt xuống, Elent đảo mắt qua những đám cây leo đang ngày một leo lên cao hơn.

-Chúng lớn hơn rồi- Elent giật mình khi nghe giọng nói từ phía sau.

-Chào, bồ khoẻ không? Bồ có ổn sau khi bị đám người dính bệnh dại cắn không?- Elent thở dài, rồi bắt đầu hỏi đối phương.

-Mình ổn, Elent- John tự tin đáp.

-Rồi cậu sẽ thấy chuyện bị thương ở đây là bình thường thôi- John đi đến, cậu ta có vẻ khác so với lần gần nhất gặp, cái lần sau khi trận chiến ở Hogwarts kết thúc.

-Mình sẽ tập làm quen...- Elent đáp, đột nhiên nó lo sợ cho cơ thể nó quá đi.

...

Sau khi "đột nhập" vào nhà giáo sư Snape vào buổi tối thì sáng sớm Elent đã "đào tẩu" đi rồi. Vì nó không thể chậm trễ được, có thể đó là lần cuối gặp nhau... Elent sợ là vậy. Quay lại buổi sáng hôm đó một chút.

-Còn sớm, Elent- Snape nhìn nó, quét một vòng quanh người Elent rồi chớp chớp mắt.

-Em phải đi sớm, Severus- Nó đáp, rồi thở dài với sự căng thẳng nơi đáy mắt.

-Anh sẽ đợi... Đúng không?- Elent hoài nghi nhìn Snape, đánh giá lời nói tiếp theo, sự thành thật hoặc giả dối.

-Ừm- Snape luôn ngắn gọn như vậy, nhưng nó làm Elent yên tâm hơn. Nó chẳng biết đó là gì nữa, nó không thể đánh giá được. Nếu con người không thể đáp lại, thì thời gian sẽ trả lời.

Elent đã ở đây được vài tháng rồi, cũng đã viết thư rất nhiều cho bậc thầy độc dược nhưng mà xem ra thầy ấy chả bao giờ hồi âm lại cho nó, thế là nó không viết nữa. Lí do nó phải rời xa Severus là vì... Lại phải quay về lúc ở biệt phủ Roselliam.

Nó nhớ rõ là Adam đã đưa nó đi tới chỗ khỉ hoang này để học những thứ nâng cao hơn, cái này gọi là "đại học" theo giới Muggel nhỉ? Elent đã định sẽ đá bay thằng anh nó nếu có ý định đưa nó đi, tiếc là Elent bất khả kháng vì trên tay Adam lúc đó là con chuột. Elent ghét học và đây là cách mà người thân ruột thịt "duy nhất" còn sót lại đối xử với nó.

Nó ghét tình cảnh hiện tại, Hermione hay Luna, Ginny thì đều không có, cả giáo sư Snape cũng không, chỉ có duy nhất... John Terry là ở đây. Đối với Elent thì John cũng chỉ là một người bạn xã giao, cơ mà có bạn thì đỡ hơn không. Dù sao cậu ấy cũng ở đây một năm rồi, cũng biết nhiều nên Elent cũng được chỉ dạy lại chứ không cần phải tự mò mẫn làm gì.

-Dù sao có rất ít phù thủy lựa chọn việc học chuyên cao thế này- John vừa nói vừa tỉ mỉ gọt củ sen của mình.

-Hèn chi, lớp có vẻ ít- Elent đáp sau khi nhìn quanh lớp. Nó nhận ra là từ nãy giờ, người hướng dẫn luôn quan sát nó chằm chằm.

-Cô ấy cứ nhìn mình... Không tự nhiên chút nào- Elent lắc đầu, nó thở dài cúi xuống dò tay theo từng dòng chữ trong sách để tìm bước tiếp theo.

-Vì cậu là Elent Roselliam, ba của cậu nổi tiếng ở đây lắm- John nói nhỏ. Cậu bạn tách củ sen ra rồi bỏ vào cái vạc.

-Vì sao?- Elent nheo mắt, không phải tò mò mà là vì rất tò mò.

-Bồ biết không, đối với người thường như mình thì ít nhất là phải bốn năm nhưng với ba của cậu, ông ấy chỉ cần vỏn vẻn ba năm bốn tháng là đã có thể trót lọt vượt qua kì thi thử rồi- John đáp, và cậu ngưỡng mộ điều cậu vừa nói. John Terry ngưỡng mộ ba Elent và cả Elent nữa.

-Mình không hề biết chuyện đó- Elent nói, đúng thật là chuyện của ba má nó thì nó mù tịt hoàn toàn.

...

Không ngoài mong đợi, Elent cũng đã vượt qua bài thi thử ngay lần đầu. Nó cũng chỉ mất ba năm bốn tháng hệt như ông bô của nó.

-Mình biết là bồ sẽ làm được- John nói, xoa xoa cái lá trong tay.

-Ba năm bốn tháng hả? Ít nhất mình giỏi hơn ba mình. Mình đã đến phòng trưng bày, và cậu biết không, mình đã hoàn thành sớm hơn ba mình một ngày- Elent tự hào nói, dựa tay vào thành cầu.

-Vì năm đó là năm nhuận mà... Elent-

...
4 năm sau khi Elent đi khỏi.

Snape đã quen với sự yên tĩnh, cũng cảm thấy vô cùng bình thường khi không bị ai lẻo đẻo theo sau. Hoặc có lẽ ông đang cố tự an ủi bản thân rằng ông cảm thấy bình thường, con quỷ nhỏ tinh ranh đó chỉ gửi thư vài tháng đầu về sau thì mất tăm mất tích.

Nếu nó mà quay về đây, ông nhất định phải mắng nó một trận cho ra lẽ. Và Snape không phải chờ đợi quá lâu, cỡ bốn năm sau thì Elent về thật.
(Cũng không lâu mà he:^)

Không có Elent lẻo đẻo xuống hầm độc dược nên ông cũng thèm dọn các chai lọ đi bớt, cứ để lung tung lên bàn, lúc cần thì tìm cũng dễ. Snape lật sấp bài tập của đám năm tư ra, nhìn một lượt rồi bắt tay vào chấm bài.

"Rocky William"

"Selena Valides"

... "Antonia Roselliam". Snape thề là thằng nhóc này trông lầm lì thế thôi chứ cũng phải cỡ một chín một mười với Elent, dù chỉ là cô - cháu họ hàng nhưng mà xem ra người thì có gì là phô ra ngoài, người thì giấu đi. Snape cũng bất ngờ khi gặp thằng nhóc đó lần đầu, chỉ hơi bất ngờ thôi. Còn một cái giống Elent nữa, đó là chữ xấ-

*Cốc cốc*

-...Vào đi- Snape đã định sẵn đó sẽ là một nhân viên nào đó trong trường, một đứa học sinh nào đó hoặc là...

Cửa mở, cái điều cuối cùng ông nghĩ đến đã thôi thúc Snape ngước mắt lên nhìn. Bóng dáng quen thuộc đứng im ở ngưỡng cửa, nó dựa vào một bên cửa rồi nhìn Snape, ông cá là nó đang say vì dù sao trên kia cũng đang có tiệc.

-Hừm- Elent thở một hơi rồi chậm rãi đi vào trong. Mắt nó đảo quanh hầm độc dược rồi dừng lại trên người giáo sư.

-Em tìm gì?- Snape kiên nhẫn hỏi nó một câu.

-Để xem... Anh có giấu con nào dưới này không- Elent vừa nói vừa nhìn xuống mẩu giấy da trên bàn.

-Nếu em say rồi thì em nên...- Snape đứng dậy, đi về phía nó.

-Elent, tại sao về mà không đến tìm ta?- Snape nhanh chóng chuyển chủ đề, quay sang trách móc nó.

-Hì hì, em tìm nè- Elent cười cười, nó còn thấy cổ họng nó nóng ran vì rượu. Dù biết là quỷ nhỏ này lớn rồi, cũng được phép uống rượu nhưng rõ ràng là bậc thầy độc dược không hề vui vẻ gì lắm khi thấy nó say đến đỏ cả mặt mày thế này.

-Giáo sư... Em học xong rồi- Elent vươn tay lên, biểu thị rằng bản thân muốn được thưởng.

-Thì?- Snape nhướn mày, biết rõ là quỷ nhỏ say khước này muốn gì nhưng vẫn lơ đi.

-Thưởng đi chớ! Hun hun hay ôm ôm cũng được- Elent vẫy vẫy hai cánh tay, nó nhắm tịt mắt lại chờ đợi giáo sư của nó.

-Cả hai được không?- Snape nhỏ giọng bên tai nó. Elent được bao trọn trong vòng tay của Snape, còn được hôn lên má, môi, trán.

-Em muốn thưởng tiếp- Elent lại giở trò được voi đòi tiên.

-Bữa tiệc trên đó thế nào?- Snape lại thay đổi chủ đề, ông vẫn đang giữ eo Elent trong tay.

-Chắc phải vui lắm, em mới say thành thế này- Snape nhếch mép cười, toàn ý trách móc trong lời nói nhưng Elent say quá nên cũng không thèm để ý.

-Không có anh... Em tưởng là có anh tham dự nên đã bấm bụng đi theo John nhưng xem ra không có- Elent thở dài, rồi nó gục xuống vai giáo sư.

-John à... John Terry?- Snape lạnh nhạt hỏi, hoàn toàn không có hứng thú nghe Elent kể về tên đàn ông khác.

Elent gật đầu, rồi cứ bám víu Snape mãi cho tới khi nó ngủ gục luôn. Mặc dù vẫn còn muốn mắng nó, nhưng xem ra đợi nó tỉnh rượu rồi mắng cũng được. Giờ thì phải đem nó lên cho bà Pomfrey thôi, cứ cái đà này chắc sáng mai nó bệnh luôn mất. Dù hành lang rất vắng vẻ nhưng việc ẳm nó đi tới bệnh xá thì có hơi kì cục, Snape đặt nó xuống giường rồi phủi phủi tay áo.

-...tôi có nên gọi người đi cùng của Elent đến không?- Snape quay sang hỏi bà Pomfrey đang đắp chăn cho Elent.

-Không sao, dù sao từ mai con bé cũng sẽ làm trợ tá của tôi mà- Bà Pomfrey nói, rồi nhìn qua cái vẻ mặt ngạc nhiên của Snape.

-Tôi cũng không còn có thể thực hiện nhiều việc một lúc nữa đâu, Severus- Bà Pomfrey thở dài, rồi nhìn lại Elent đang nằm trên giường.

-Việc thuyết phục con bé ở lại đây cũng rất đơn giản. Chỉ cần có anh, con bé ở lại đây đến hết đời cũng được- Bà ấy cười nói rồi rảo bước đi mất tăm. Đúng là Elent, đã thích ai rồi thì xa người đó một giây cũng là nhớ điên đầu rồi. Xem ra cái này là để bù đắp cho bốn năm lặn lội đi mất tăm.

...

14 năm sau...

Ở nhà ga 9¾, Elent đang đứng nhìn đoàn tàu chạy đi khuất xa. Nó cá là mình không nhìn nhầm, là Harry... Là Harry Potter đang đứng bên tay trái. Elent có hơi giật mình nhẹ, nó còn phải dùng cả hai tay để vén hết tóc ra sau tai.

-Harry...- Elent lên tiếng, nhận lại một cái gật đầu của cậu bạn.

-Bồ đến đây một mình?- Harry ngược lại vô cùng tò mò về Elent suốt mười mấy năm nay không hề liên lạc gì.

-Con trai của mình, đây là lần đầu thằng nhỏ đến Hogwarts- Elent nói, xoa hai tay vào nhau.

-Trúng hợp thật... Mình cũng đến để đưa thằng bé nhà mình đi- Harry nói.

-Chỉ một mình cậu thôi?- Harry lại tiếp tục hỏi, cậu mấp máy môi, có vô số câu hỏi chực chờ nơi đầu lưỡi của cậu bạn.

-Elent và Harry Potter. Hai cậu dám đứng đây nói chuyện mà không thèm để ý tụi này- Hermione chống hông đi đến, cô bạn nói chậm rãi và nhấn mạnh từng từ một.

-Xin lỗi, đột nhiên quên mất- Harry cười cười rồi đưa tay lên gãi đầu. Cậu nhìn sang Ron, Hermione rồi dừng lại ở Elent.

-Mình đang hỏi tội một người không thèm liên lạc gì suốt mười mấy năm qua đây- Harry nói rồi cả đám lại quay sang nhìn Elent.

-Không phải đâu, mình chỉ... Chỉ là không biết nên nói gì- Elent vội bao che, nó xua xua tay.

-Elent, bồ có chồng rồi hả?- Ron chợt để ý đến cái nhẫn nhỏ trên ngón áp út bàn tay trái của nó.

-Hỏi gì vậy, tên này!- Cậu bạn bị Hermione cốc vào đầu một cái, nhưng Hermione cũng tò mò lắm.

-Mình chỉ muốn biết tên người đó thôi- Hermione nhỏ giọng nói với Elent. Cô bạn cũng không mong đợi đó là một người xuất chúng, chỉ cần đó đừng là.

-Giáo sư Snape- Elent đáp lại tỉnh bơ, không để ý cái sắc mặt của tụi nó.

Rồi cả ba quay ra xù xì với nhau, sau đó quyết định quay lại nhìn Elent.

-Dù sao mình cũng mừng vì có người chịu lấy cậu- Ron đáp, rồi khúc khích cười.

-Đừng để ý, Elent. Ron vẫn rất là con nít- Hermione cười, rồi kéo Ron đi chỗ khác.

-Mình mừng vì thầy ấy vẫn ổn, mình viết thư cho thầy mà chả được hồi âm bao giờ nhưng mình vẫn kiên trì viết- Harry nói, cậu đi đến gần đường tàu rồi thở dài.

-Đến cả mình còn không được hồi âm, bồ nghĩ thầy ấy sẽ đáp thư lại sao- Elent phụng phịu nói rồi nhún vai, sau đó nó nhìn lên Harry.

-Mình cũng mừng cho cậu- Harry nhẹ giọng nói.

-Giáo sư Snape... Nhận ra từ bao giờ nhỉ?- Elent chợt hỏi. Nó không rõ nữa, lâu quá rồi nên cũng không nhớ lắm. Giáo sư vì sao lại biết cái thứ tình cảm được giấu nhẹm đi đó.

-Ánh mắt là thứ không biết nói dối- Harry cười nhẹ, cậu cúi mặt xuống một chút.

-Nếu mình đã nhận ra rồi thì sao người trong cuộc như giáo sư không nhận ra được- Harry tiếp tục, cậu quay sang nhìn vào mắt Elent.

-Cậu nhận ra cái gì?- Nó bất ngờ hỏi lại, lần này gió đã giúp nó đưa hết tóc khỏi khuôn mặt của mình.

-Khi chúng ta khiêu vũ vào năm tư. Ánh mắt của bồ dù chỉ là một chút cũng không hề tập trung vào mình- Harry nhún vai nói, rồi sau đó gật gù.

-Và mình biết là bồ nhìn ai mà- Cậu bạn cười nhẹ sau đó rảo bước đi.

Elent đứng đó giây lát, vẫn còn mơ hồ về lời nói của cậu bạn Harry lúc nãy. Mắt của nó không biết nói dối sao? Elent luôn không tin vào những điều lãng mạn hoá thế này, nhưng nếu thật sự là vậy... Giáo sư nhận ra từ ánh mắt vào lúc nào?

...

-Elena, có thể ngồi yên không?- Snape bất lực quay sang nhìn con bé.

-Hì hì, con đang ngồi yên đây- Elena đáp, háo hức đung đưa hai chân nhỏ qua lại.

-Ba ơi, con muốn ngủ ở đây- Elena lại ngồi dậy khỏi ghế. Hết đi lục tung cái này rồi đến cái kia, vô lễ còn hơn cả Elent.

-Không được- Snape thẳng thừng đáp.

-Con không muốn về phòng sinh hoạt chung Slytherin xíu nào...- Con bé xụ mặt xuống, nhìn Snape đang ngồi trên ghế.

-Thế thì đến chỗ của mẹ đi, đừng có làm phiền ta nữa- Snape khó khăn muốn đuổi nó đi.

-Chỗ của mẹ mẹ chán òm- Elena quay mặt đi chỗ khác.

Snape bất lực hết sức, Elena Snape - con gái nhỏ nhắn ngày nào giờ đây y hệt Elent, khác mỗi tội là nó vào Slytherin thôi. Elena hất cái bím tóc đen láy của nó ra sau lưng, thẳng thừng nhìn ba nó một cái.

-Không cho thì thôi, tạm biệt giáo sư Snape- Nó hừ lạnh rồi chạy lên trên mất tăm. Ơn trời là nó chịu bỏ đi, nhưng Snape không cảm thấy yên bình được lâu.

Elent đẩy cửa bước vào hầm độc dược, rồi như thói quen mà lao thẳng về phía của Snape. Đúng là hết cái này thì tới cái kia nhưng mà đối với Elent thì dễ dàng hơn.

-Chào buổi tối, Severus- Elent nhỏ giọng nói, ngửi mùi trên người Snape.

-Sáng nay em gặp Harry...- Elent nhỏ giọng nói, cười nhẹ.

-Ta không quan tâm Potter- Snape chỉnh Elent lại để nó yên vị trên đùi mình.

-Hừm... Lant vào Slytherin, em bất ngờ lắm- Elent nói, sau đó cười nhẹ.

Lant Snape - thằng nhóc con đó thì giống hệt Snape, lầm lì nhưng không đến nỗi nào. Cũng chỉ là một đứa nhóc năm nhất đáng yêu thôi.

-Ta thì không. Ngược lại, Elena gia nhập Slytherin thật sự mới làm người ta bất ngờ- Snape nhếch môi cười, nhìn nó với Elent cứ như sao chép rồi dán vào phần tính cách, ai ngờ nó lại vào Slytherin chứ.

-Con bé có hơi năng động nhưng dù sao cũng là con gái của anh, vào Slytherin cũng là chuyện thường- Elent nói, chống cằm nhìn lên Snape.

-Kệ chúng đi, ta chỉ quan tâm em thôi- Snape nhanh chóng gạt đi ánh mắt của Elent trên người mình, vòng tay qua người nó như mọi khi.

Cả hai im lặng, chỉ có đôi mắt là quét lên người đối phương rồi dừng chân nơi ánh mắt của nhau. Đôi mắt đen thẳm đấy, có lẽ nếu không cố chấp thì vĩnh viễn cũng không thể tồn tại trong đấy được. Snape không có bất kì ý kiến gì với đôi mắt của Elent cả, một bầu trời đầy sao hay đoá bằng lăng tím kiều diễm hay tảng thạch anh tím lung linh cũng được, không có từ ngữ hay giai thoại nào có thể miêu tả được hết suy nghĩ của ông về nó. Rằng nó là ngoại lệ của vô số quy tắc ông tự đặt ra, rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời Snape, rằng nó là người phụ nữ của ông. Cuối cùng mọi thứ đều kết thúc trong yên bình, riêng tình cảm này, mong là nó sẽ mãi tiếp diễn cho đến khi linh hồn của hai ta rời đi.

Elent nhướn mày, nó đặt tay lên ngực Snape. Rõ ràng là muốn bắt đầu một nụ hôn.

[HOÀN].
(19/11/2023 - 4/3/2024)

Lời cuối:

Chào mọi người, vậy là "Severus Snape và bạn nhỏ sư tử trắng" đã kết thúc viên mãn. Đây không phải bộ fic đầu tay của mình nhưng lại là bộ đầu tiên mình có thể hoàn thành.

Chia sẻ một chút về dự định lúc đầu, khi mới viết thì mình định sẽ kết thúc ở chap 40 nhưng không hiểu sao mà mình viết hăng quá nên thành ra=)))) ừm hehe là vậy đó. Về nhân vật thì mọi thứ đều ổn áp theo đúng kế hoạch.

Cuối cùng là cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Elent Roselliam xuyên suốt 50 chap qua, đồng hành của Elent từ khi nó còn quậy banh hầm độc dược đến khi thành vợ giáo sư thì tui cảm thấy rất tự hào về ẻm.

Author: Nguyệt Nguyệt (DaiCaBangRongXanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro