49. con nhỏ sư tử và một trăm cái hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Elent, Elent Roselliam, Elent Aurora Roselliam." Cái tên này, âm tiết này là thứ mà có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời của Severus. Lần đầu tiên gặp nó, nó còn bé còn không thể nhớ. Lúc đó Severus vừa tốt nghiệp, đã chọn đi vào con đường hắc ám, cũng vừa mới mất đi đoá bách hợp của đời mình. Đột nhiên gặp một sinh mệnh mới sinh ra, cái thứ trong trẻo thuần khiết đó, ông chẳng dám chạm vào vì cứ có cảm giác bản thân sẽ "vấy bẩn" nó.

Lần tiếp theo, lần đó là mùa đông, lạnh ghớm. Vậy mà nó vẫn ngó ra ở cửa lúc Severus rời đi. Lần đó nó mới 5 tuổi, cao còn chưa đến eo của ông, tóc thì chỉ đến vai, gò má đỏ hỏn vì lạnh, mắt nó cụp xuống có chút mê man nhìn ra phía cửa. Severus đã nghĩ là nó đang bị ốm, nhìn nó như người bệnh vậy, đúng là thứ sinh vật yếu đuối.

Rồi nó nhập học Hogwarts, Severus cũng từng hứa là sẽ bảo vệ nó nếu nó lọt vào Slytherin. Lần này không biết nên thất vọng hay vui mừng, Elent đi lên rồi ngồi vào ghế như mọi phù sinh khác, chiếc nón chần chừ lâu lắm. Severus biết, cái nón ấy đang phân vân về việc có nên đưa nó vào Slytherin không. Cái nón đã thốt lên một cách chắn chắc:"Gryffindor."

Lần tiếp theo, cũng không lâu lắm mà ông gặp lại Elent, nó tạo ấn tượng bằng cách đi trễ ngay tiết đầu tiên. Đương nhiên nó vẫn bị Severus phạt.

Sau đó là vô số rắc rối nó đem đến cho giáo sư, nhưng cũng như một thói quen, ông lại bỏ qua trong sự miễn cưỡng. Lần đầu tiên Severus cảm thấy Elent đã lớn, chính là cái lần ở vũ hội. Nó không còn trong bộ dạng sẵn sàng gây rối nữa, nó khoác lên bộ váy vũ hội xinh đẹp. Tiếc là lần đó, nó chọn khiêu vũ cùng tên nhóc Potter. Dù là vậy, mắt nó chưa bao giờ rời khỏi Severus mỗi khi có thể nhìn, và ông cũng vậy. Severus cũng sợ Elent chết, sợ nó sẽ bỏ mạng, sợ nó sẽ rời bỏ ông như một cơn gió thoáng chốc, để lại cảm giác thoải mái dịu nhẹ rồi biến mất vĩnh viễn. Năm học thứ năm của Elent, nó đi theo hội Potter làm đủ thứ chuyện vô bổ và có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mà có lẽ đỉnh điểm là khi nó đối mặt với đám tử thần thực tử ở sở cơ mật, khi nghe tin nguyên đám nó quay về Hogwarts với thương tích đầy mình. Có lẽ Severus đã lao đến trạm xá nhanh nhất có thể, cố bắt lấy hình bóng của cô bạn sư tử trắng và sau đó mắng một trận. Giống với lần đầu gặp, lần đó đột nhiên ông không nói gì mà lẳng lặng nhìn nó một cái.

Severus biết thời kì tăm tối của thế giới phù thủy đã bắt đầu rồi, và ông luôn cân nhắc về sự an toàn của Hogwarts và Elent Roselliam. Nó vẫn đến trường, vẫn chơi với đám Potter và gây rắc rối. Nhưng lần đó cũng là lần đầu, lần đầu ông dám dùng đôi mắt lạnh lẽo như vậy nhìn nó. Sau khi đánh Harry Potter ra trò vì đuổi theo, Elent đã xuất hiện ở đó với đôi mắt mở to, lúc đó Severus như bị lộ tẩy và ông phải cố giữ cho cái nhìn lạnh băng đấy duy trì vài giây trước khi bỏ đi. Dù chỉ là vài giây nhưng sâu thẳm trong mắt của cả hai đều là sự nuối tiếc, sự hụt hẫng và sự dở dang.

Năm học lần đó là năm học đặc biệt, vì Elent Roselliam đã rời đi rồi. Điều ông lo sợ đã xảy ra, nó rời đi cùng với cái dao kè ngay cổ. Nó có thể chết nếu tiếp tục đi theo Potter, ông ước gì có thể tóm nó về rồi nhốt vĩnh viễn dưới hầm độc dược cho xong. Đúng như Severus nghĩ, lần gặp lại này Elent thật sự đã bê bết máu dưới sàn. Thoạt đầu ông đã khựng lại vài giây, Severus e là nó đã chết rồi nhưng mà khi đến gần, Elent vẫn đang thở đầy khó khăn. Lần này ông liền cảm thấy hả dạ lắm, nó dám bỏ đi và sẽ nhận kết cục như vậy đấy. Rồi sự hả dạ đó không ở lại lâu, nó biến mất khi ông nghe thấy giọng nó nhỏ nhẹ bên tai, yếu ớt như thể chỉ cần Bellatrix vung thêm một lời nguyền Crucio nữa là nó sẽ chết.

Tốt nhất là ông nên chết, Severus nghĩ vậy và chắc chắn điều đó sẽ diễn ra nhưng không. Elent thật sự xuất hiện vào lúc đó, lúc ông đã buông xuôi, lúc mà mọi thứ dần mờ đi. Severus không nhớ chuyện gì tiếp theo, nhưng khi tỉnh lại, ông thấy nó đang ngồi gục lên gục xuống ở cái giường đối diện. Nó vẫn còn sống, đó là điều đầu tiên Severus nghĩ khi thấy Elent ngồi đó.

...

Elent thở dài, nó giương mắt lên nhìn bầu trời ngay trên cao. Nó thấy yên bình, nhưng thiếu... Thiếu một thói quen. Elent nghiêng đầu sang bên phải, nó thấy gốc cây và một thằng nhóc lấm tấm đất cát đang mò mẫn gì đó trong hóc cây. Nó đành bật dậy, rồi rảo bước qua bên đó.

Elent Roselliam vừa kết thúc năm học cuối ở Hogwarts được một tuần, nó đang ở biệt phủ Roselliam sau đợt trùng tu sửa chữa.

Nghe tiếng bước chân bước đến gần, Elent biết là thằng bé vừa khựng lại hành động mò mẫn của nó. Antonia không quay đầu lại, chỉ muốn đưa cánh tay bới móc hóc cây đó lên. Elent cũng không lên tiếng, nó đứng đó rồi trơ mắt nhìn thằng bé ngày càng lấm lem hơn. Đương nhiên là một đứa nhỏ ngửi mùi bùn đất từ thuở mới sanh thì sẽ không thấy khó chịu khi bị dơ như vậy, những đứa bé sinh ra ở Greenhouse thay vì sống trong nắng tuổi thơ thì chúng sống trong mùi đất ẩm thấp. Thằng nhóc cặm cụi một lát rồi bỏ cuộc, nó quay lại rồi ngồi về tư thế dựa vào gốc cây.

-Cũng đỡ. Ít nhất là đỡ hơn lần đầu gặp- Elent lên tiếng, rồi ngồi cái phịch xuống trước sự đề phòng của đối phương.

-Bà chị làm vậy... Là vô phép tắc- Antonia mấp máy môi nói, khép hờ đôi mắt lại.

-Gọi là "cô"- Elent quay qua nói.

-Bà cô vô phép tắc- Antonia khẽ lắc đầu rồi rời mắt khỏi nó.

-Dẹp đi, nghe vậy già quá- Elent nhún vai, rồi chống cằm nhìn về phía trước.

Một tuần sống ở đây, số lần được nói chuyện với Antonia còn chưa đến mười lần. Vì thằng bé này hễ thấy Elent là né, kể cả nếu không thể tránh mặt thì cũng sẽ im như hến. Chả là hôm nay nó lên tiếng đáp lại, "bà cô vô phép tắc" à... Đúng là Elent không hề có phép tắc gì xong việc xử sự nhưng mà ít nhất nó cũng không đến nỗi vô lễ như thằng bé nhấn mạnh.

Antonia cũng sắp được đi học ở Hogwarts, cũng phải đến hẻm xéo, cũng phải lên tàu, cũng có bạn bè và việc qua 7 năm học với vô số bài tập. Elent đột nhiên thấy tội nghiệp thằng nhỏ, rồi nó lại khúc khích cười. Nếu giáo sư Snape biết có một đứa "Roselliam" nữa học tại Hogwarts thì thầy sẽ sốc lắm. Thôi thì nó đành sẽ trở thành một "bà cô tốt bụng" lần này vậy, Elent phủi lớp đất khỏi quần của mình rồi lên tiếng.

-Antonia, không thấy lo lắng sao?- Elent hỏi, cố dùng cái giọng điệu trưởng thành và đáng tin tưởng nhất để nói.

-Lo lắng về cái gì?- Thằng bé vẫn trả lời cộc lốc, vươn tay bắt chước Elent phủi bỏ lớp đất cát trên quần áo.

-Thì... Nhập học Hogwarts- Nó nói, nhìn thằng bé chằm chằm.

-Không hẳn- Antonia lắc đầu, bối rối xoa xoa mái tóc nâu gỗ của mình.

Elent ngó xuống, rõ ràng là đang cố tìm kiếm một biểu cảm khác của thằng bé. Rồi nó đột ngột choàng hai tay từ sau, ôm lấy cổ Antonia từ sau, nó lại khúc khích.

-Giống John ghê- Nó lẩm bẩm. Tóc nâu gỗ, lại còn xoăn xoăn nữa, rất giống John Terry là đằng khác.

-Là ai?- Thằng bé hoang mang hỏi.

-Bạn của cô- Elent nói như một điều hiển nhiên.

-Có chắc chỉ là bạn không?- Antonia vừa dứt câu, Elent đã thả hai tay ra để thằng bé lộn vài xuống cái dốc nhỏ, lăn lộn qua đám cỏ xanh mươn mướt của biệt phủ Roselliam.

-Antonia luôn biết cách khiến người khác nổi giận ha- Elent đắc ý chống cằm.

Ở bên đây, Adam đang vừa uống trà vừa nhìn ra cửa sổ và đang hoàn toàn không hiểu rốt cuộc ai mới là con nít.

...

Nhanh chóng, ba tháng hè đã trôi qua như một cơn gió. Elent nghĩ là nó đã vừa trải qua ba tháng trong vòng ba ngày, nhanh kinh khủng khiếp. Còn điều khủng khiếp hơn nữa ấy chứ, đó là nó nhớ giáo sư Snape quá! Nhớ, nhớ, nhớ! Rất rất nhớ!

-Ta biết là em nhớ, nhưng có cần làm thế không?- Snape khó khăn tách nó khỏi người mình, hôm nay mới sáng sớm đã đứng trước cửa nhà người ta, giờ còn vô lễ đến mức ôm chặt không chịu rời.

Rồi giáo sư cũng không thèm dùng sức đề tách cái thứ bám chặt lấy mình nãy giờ.

-Sao lại đến đây?-

-Nhớ-

-Elent, nghiêm túc trả lời-

-...nhớ-

Snape thở dài, bất lực gõ lên đầu nó vài cái. Kể ra thì ba tháng qua giáo sư cũng không ngó ngàng gì đến nó, dù sao ông cũng bận. Trong vài giây lơ là, Elent cũng đã bị tách hoàn toàn khỏi giáo sư, Snape nhìn nó từ trên xuống.

-Cũng không khác gì- Vừa dứt câu thì Snape ngồi xuống ghế, không định để Elent tiếp tục bám víu lấy nữa. Elent thở một hơi thật mạnh, làm cho phong thư trên bàn hơi bay lên rồi đáp xuống ở đó không xa. Nó choàng tay rồi ôm Snape từ sau, nhìn chằm chằm con dấu trên phong bì.

-Là của ai vậy, giáo sư?- Elent tò mò hỏi rồi chỉ tay về phía phong thư kia.

-Harry Potter- Snape không giấu diếm, đáp lại bằng cái giọng lạnh nhạt. Ông không hề thích Harry, càng không thích một Harry ngưỡng mộ mình quá mức.

-Thầy không định hồi âm thư người ta sao?- Elent lại hỏi, cúi người xuống.

-Không, ta không có thói quen đó- Giáo sư nói, rõ ràng là ông còn không thèm đọc qua.

-Giáo sư đúng là...-

-Ta không phải là "giáo sư" của em nữa, Elent- Snape nhanh chóng chặn họng nó lại.

Elent khựng lại vài giây, nó im lặng như đang suy nghĩ nhưng Snape biết là nó chỉ đang đột nhiên không thể hiểu được câu nói vừa nãy. Elent thì trời sập cũng không thèm suy nghĩ mấy cái này.

-Severus- Elent cuối cùng cũng lên tiếng, nó nhỏ giọng nói.

-Tạm được- Giáo sư nói, nhếch mép cười với cái giọng điệu nhỏ xíu, ngại ngùng của người đang đứng sau lưng.

Rồi nó lại choàng tay qua cổ Snape, ôm ông rồi lại kể đủ thứ chuyện nó đã trải qua. Về cuộc chiến đó, về cuộc đời nó, về vô số thứ khác và tất cả luôn kết thúc bằng: "Severus đã đến." Ông là điểm kết thúc của nó, một cái chỗ dựa nào đó mà nó có thể tựa vào suốt đời; còn Elent, nó là khởi đầu, cái khởi đầu mà Snape không biết đã phải nói đi nói lại bao nhiêu lần. Cuối cùng, cái còn lại sẽ không phải là "kết thúc" hay "khởi đầu" mà là "hành trình".

Tay Elent trượt xuống khơi vai ông, rồi rời khỏi người Snape và buông lỏng xuống. Mùi sữa đột nhiên rời khỏi mũi mình, Snape mở mắt ra, và cũng cảm nhận được đối phương vừa đi lên trước mặt mình.

-Anh có ghét em không? Khi em là một phù thủy lai- Elent hỏi, nó đứng trước mắt Snape, mắt nó cố định ở một chỗ trước khi nhìn trực tiếp vào mắt ông.

-Em có biết mình vừa hỏi gì không?- Snape không giấu sự ngạc nhiên, nhướng mày lên hỏi lại.

-Em biết- Elent chắc chắn đáp.

-Không, em như đang say vậy. Em không tỉnh táo, nếu em tỉnh táo thì em đã nhận ra rồi- Snape đảo mắt đi chỗ khác, một lần nữa tay Elent lại đặt lên vai ông, tay nó có mùi sữa... Cũng kì cục ghê.

-Anh có biết vào vấn đề chính không?- Elent hỏi, nó vẫn giữ nguyên mắt mình trong đồng tử đen láy của Snape.

Snape hoàn toàn không biết nên đáp thế nào, đành kéo nó lại. Vẫn là dùng chiêu cũ để cho nó quên đi cái câu hỏi khi nãy, ngay khi tay vừa rời khỏi đầu Elent thì nó cũng rời mắt khỏi ông.

-Có ghét không?- Elent lại hỏi, không có ý định từ bỏ.

-Ta yêu em mà- Elent nghe xong thì vội quay mặt đi, nó còn thấy giọng điệu khi nãy bình thản quá mức rồi.

-Em hỏi rồi lại trốn tránh hửm?- Snape nhếch mép.

-Bỏ đi- Elent thở mạnh, rồi sau đó quay mặt lại.

Lần này cái thứ chào đón nó không phải là cái xoa đầu như mọi khi nữa, nó miên man vài giây rồi mới tỉnh táo nhìn vào mắt đối phương. Rồi trong vô thức lại một lần nữa... Thêm một lần nữa, và thêm nhiều lần nữa. Elent vừa bị hôn cho khờ luôn.

P/s: cái thông báo là trôn VN đó kkkk nhưng mà bị deadline dí với bí ideal là real nha=_((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro