48. con nhỏ sư tử và chuyến vi vu kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, thậm chí còn không phải là một thời gian thích hợp để dậy khỏi chiếc giường ấm cúng. Elent đã thức vào cái giờ này, mới bốn giờ sáng và nó cá là không con gà nào dậy sớm bằng nó.

Elent lốc cốc đi giữa hành lang vắng vẻ trong một trạng thái rất thoải mái và thong thả, ai mà biết nó đang cảm thấy thế nào. Elent dù cho có chân này đá chân kia đôi lúc nhưng vẫn hết sức vui vẻ, thậm chí còn hát hò mấy câu trên suốt đoạn đường. Nó đang đi đến... Cái-nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào đó.

Trên đường đi thi thoảng lại gặp mấy con ma bay lất phất, chào buổi sáng chúng xong thì Elent cũng đến được đích đến cho buổi sáng sớm này. Elent mở cửa cái "cạch" rồi bước vô đầy thong thả, không thèm để ý đến Snape đang giương mắt nhìn nó đi đến gần.

-Dậy rồi?- Giáo sư nhỏ giọng hỏi, nằm trên cái ghế sofa gần đó.

-Chào buổi sáng- Elent đáp, nó ngồi xuống đối diện. Lần đầu Elent thấy Snape mệt mỏi nằm li bì trên sofa như vậy, có lẽ do tối qua chuyên tâm điều chế cái gì đó rồi.

-Ừm... Vậy thì ở lại trông hầm độc dược đi, ta sẽ chợp mắt một lát- Snape nói, giọng vẫn không khác mọi khi cho lắm.

Elent gật gật đầu, rồi chống cằm nhìn vị giáo sư đang nhắm mắt kia. Snape không hiểu sao nó thức sớm dữ vậy, dù cho tối qua nó lén xuống đây tới tận nửa đêm mới chịu về kí túc xá. Có lẽ do nó quen hoặc nó không phải cái loại ham ngủ. Elent vẫn ngồi đó, chống cằm và nhìn chằm chằm Snape khiến giáo sư phải lạnh cả sống lưng với nó.

-Elent, đừng có nhìn nữa- Snape khó chịu mở mắt ra nói.

-Hì hì. Em ngắm thôi mà- Elent cười khúc khích trong khi xua xua tay.

Rồi Snape lại nhắm mắt, cố gắng ngủ một giấc. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm đó biến mất từ lúc nào, khiến Snape cũng dần thoải mái hơn. Chắc nó lại đi lung tung trong hầm để phá phách rồi.

-A!-

Elent đáp thẳng lên người giáo sư, còn đang cười khúc khích trước sự ngạc nhiên của Snape.

-Xuống- Snape nói, đưa tay đặt lên trán. Còn Elent, nó vẫn đang nằm trên mình giáo sư yêu dấu của nó mà không nhúc nhích.

-Ngủ ngủ- Elent đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Snape.

-Thế sao không ở kí túc xá mà ngủ, dậy sớm làm chi?- Snape càu nhàu, kéo Elent lên cao hơn.

-Nhớ- Elent thu lại bàn tay đang vẫy, đặt lên gò má nóng hổi của nó.

-Xạo- Snape cũng đáp mỗi một từ, rồi sau đó tay phải đặt lên lưng nó còn tay trái vẫn giữ nguyên trên trán mình.

Vậy đó, mùa hè đang sắp đến nên thời tiết nóng nực hơn rồi. Hầm độc dược vừa hay lại khá mát mẻ nên Elent thích ngủ dưới này, nếu không phải vì bị đuổi thì còn lâu mới về kí túc xá.

...

Tiếng nước chảy cuộn cuộn làm Elent tỉnh giấc, nó mê man đưa tay mò xung quanh. Rồi nó bật dậy khỏi đó, Elent ngồi đó thẫn thờ một lúc. Trước mắt nó là một bờ sông, với dòng sông không mấy sạch sẽ đang chảy rất nhanh, rồi Elent đứng dậy cố để xác định nơi đây là đâu.

-Gì vậy nè!?- Elent đứng dậy khỏi mấy viên sỏi, thứ đã in vài dấu đỏ lên chân nó.

Trước mặt là một nơi nào đó, thú thật là Elent không biết gọi nơi đó như nào... Có lẽ là Cokeworth bởi vì khi nó quay lưng lại thì đối diện chính là đường Bàn Xoay.

Elent với cái vẻ mặt nhợt nhạt cuối cùng cũng lê lết lên khỏi bờ sông đầy sỏi và cát, dù cho có bắt gặp ai thì họ cũng đều như không thấy nó. Elent cá là nó đã được đưa vô kí ức của ai đó, bằng một cách nào đó. Người đó muốn cho nó xem cái gì đây, đường Bàn Xoay? Hay thị trấn Cokeworth? Elent vẫn đứng lên sau mớ suy nghĩ, sải bước về chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua sông. Nó thấy rõ rệt ở đầu bên kia chính là thị trấn khá ổn, ổn hơn rất nhiều đường Bàn Xoay. Elent vừa đi vừa không ngừng nhìn quanh, không một bóng người nào cả.

Lúc này nó đã đến một cái sân chơi nhỏ, nơi có hai cô bé đang chơi đánh đu. Elent đứng đó, trơ trơ nhìn tụi nó vậy mà cả hai vẫn cứ chơi và hoàn toàn không nhìn thấy nó. Mùi cỏ lẫn với mùi thơm phảng phất của các chăn nệm được đem ra phơi gần đây làm cho mọi thứ dịu đi hẳn so với mùi khói bụi bên kia sông.

Cô bé có mái tóc đỏ cam, cười tươi khi đánh đu lên thật thật cao và bay ra khỏi đó. Đương nhiên cô bé vẫn đáp xuống đất một cách bình thường, vì đấy là một phù thủy giống như nó. Sau cuộc tranh luận gay gắt của hai chị em, Elent dừng lại giây lát khi thấy cái bóng đen lòm còm kia đã bò ra khỏi cái hốc cây. Thoáng chốc nó giật mình, lùi lại vài bước.

Lily quay đầu lại cùng cô chị Petunia của mình, cả hai nhìn thằng nhóc nhếch nhác kia một lát trước khi thằng nhóc đấy lên tiếng.

-Cũng thường mà-

-Thường... Cái gì thường?- Lily hỏi, cô bé ấy bước lên nhưng bị Petunia ngăn lại.

-Má đã dặn rồi mà, Lily... Chúng ta mau về thôi- Petunia kéo Lily lại, định dẫn con bé đi.

-Mày là... Hừm, cậu là một phù- Thằng nhóc kia lên tiếng lần nữa, hoàn toàn thu hút sự tò mò của Lily.

-Sao cậu biết?- Lily hỏi. Mắt long lanh không ngừng nhìn chằm chằm thằng nhóc con đó.

-Vì... Mình cũng giống vậy- Elent xoay sở nhìn tụi nó nói chuyện. Thằng nhóc nhếch nhác, phải vận lại bộ đồ cũ của người lớn và tóc tai thì dài quá so với một đứa bé trai chạc tuổi đây chính là Severus Snape.

-Thật không?- Lily háo hức hỏi lần nữa, cảm giác có người cũng giống mình khiến cô bé thích thú. Khác với Lily, Petunia chỉ muốn kéo cô bé về và kể cho ba má nghe về chuyện này.

-Tao biết mày là ai. Mày là con nhà Snape phải không?- Petunia lên tiếng, kéo Lily đi khỏi đó, trước lúc rời đi Lily vẫn trơ mắt nhìn Snape phía sau.

Elent vẫn đứng đó, rồi nó trơ trọi một mình nhìn Severus Snape đang hết sức thất vọng, dường như đã chuẩn bị cho lần bắt chuyện này từ lâu lắm rồi vậy. Elent nhìn rồi sau đó lại ghé sát mặt vào mà nhìn, muốn nhìn cho thật rõ ràng.

-Trông cũng đáng yêu đấy, lớn lên lại thành giáo sư Snape khó tính à...- Elent nói, rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ.

Rồi khuôn mặt của thằng nhóc hốc hác đó dần nhoè đi, Elent cũng cảm thấy chóng mặt. Đoạn kí ức đó đột nhiên kết thúc, nó đưa Elent đến Hogwarts. Cái năm mà Snape còn đang theo học, lúc này Elent đang đi loanh quanh thì bắt gặp mọi người đổ xô ra góc cây, cũng không hẳn là nhiều người nhưng trong số đó có cô bé Lily đang lao ra nên nó cũng đi theo.

Tiếng hô hào bên ngoài khiến Elent còn ngỡ là vụ ẩu đả gì, nhưng không chỉ là James Potter đang bắt nạt Snape. Trông lúc Elent đang quan sát, Lily bước ra khỏi đám đông.

-Mau! Thôi mau! Dừng lại đi, James- Lily nói, kéo kéo tay áo James xuống.

Mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà vẫn còn cái gì đó giữa Lily và Snape.

-Đừng... Đừng nói nữa! Đồ máu bùn!- Snape càu nhàu, gắt gỏng với chất giọng như hét lên.

-Sev, mình chỉ...- Lily định đuổi theo nhưng hoàn toàn bỏ cuộc. "Máu bùn", Elent chả bao giờ nghe giáo sư của nó nhắc đến từ này.

Đột nhiên bãi cỏ lủng xuống, kéo Elent rơi xuống theo, nó đáp xuống cửa phòng sinh hoạt chung. Cái nó thấy là hình ảnh Snape đang xin lỗi Lily vì đã gọi cô ấy là "máu bùn", Elent ngồi dậy để quan sát họ. Lily trong bộ đầm ngủ đang đứng dựa vào một bên tường, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt không hề có ý định tha thứ. Còn chưa kịp nghe họ nói gì thì Elent lại bị kéo qua đoạn kí ức khác, lần này là sau khi Lily bị Voldemort giết. Cứ vậy... Elent cứ như đảo đi một vòng kí ức của Snape, hoàn toàn không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn, đến cảm xúc cũng đột nhiên lạnh nhạt đi ít nhiều.

Nó không bị tác động bởi những kí ức này, vì đây chỉ đơn giản là xem lại. Dù có bi ai đến đâu, nó cũng không thể cảm thấy buồn. Rồi đoạn kí ức cuối nó xem được, nó đang đứng nép vào vách ngăn sau căn phòng của cụ Dumbledore. Nghe vỏn vẹn vài từ, như tiếng khóc.

-Lily... Sau ngần ấy thời gian à?- Cụ Dumbledore hỏi sau khi nhìn theo con hưu cái được phóng ra từ đầu đũa của Snape tan biến, nhìn làn khói mỏng xanh lam mà con hưu ấy đạp lên để đi, rồi nhìn qua Snape.

-Luôn luôn-

*Bùm*

Lần này Elent ngồi dậy ở một nơi quen thuộc hơn, có lẽ là một kí ức khác sau lần đó. Cái nôi gỗ đang đung đưa, mớ đồ chơi treo trên nôi cũng lấp lánh vô cùng. Elent nhận ra căn phòng này, đây chính là căn phòng nhỏ trong biệt phủ Roselliam. Đứa bé đó chắc chắn là Elent, để chắc chắn thì nó ngó vào nôi để xem. Nhỏ xíu và trắng tinh, gò má còn lất phất mấy cánh hồng phơi phới, trên tay vẫn đang chơi mớ đồ chơi lăn lốc trong nôi. Rồi có tiếng mở cửa làm Elent giật mình, nó quay đầu lại.

-Tên con bé là Elent... Elent Aurora Roselliam, cậu biết không Severus, tôi lo lắng làm sao vì lời tiên tri đó- Elent nhìn hai người đàn ông đang bước vào, à không... Là ba người, còn có cả Lucius Malfoy.

-Elent sinh ra vào lúc bình minh, con bé chính là khởi đầu- Giọng của ba nó vẫn cứ vang vang, cứ như giới thiệu về một cái gì đó vậy.

-Rồi sao? Gọi tới chỉ để khoe mẽ con gái thôi hả, Jo?- Lucius khó chịu, cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong nôi. Rồi hắn đưa tay xuống, véo gò má con nhóc đó một cái.

Snape vẫn im lặng nhìn Elent trong nôi, đang cự tuyệt cú nhéo má của Lucius bằng cách hậm hực cau mày.

-Nó không thích anh, Lucius- Snape lên tiếng, lạnh băng nhìn qua Lucius.

-Nó cũng chả thích cậu đâu, Severus- Lucius hoàn toàn không phục.

Nghe tên Lucius nói vậy, Snape cũng đưa tay xuống nhưng chần chừ trước khi chạm vào thứ sinh vật bé tẹo kia.

-Coi chừng cụt đốt tay đó, Severus- Lucius khúc khích. Nhà Malfoy cũng mới đón một thành viên mới, lại còn là con trai nên hắn cũng chả thèm quan tâm đến con nhóc này.

Rồi Snape rụt tay lại, không thể chạm vào gò má Elent được.

-Bây giờ không thể...- Snape khẽ lắc đầu, quay người lại dựa vào cái nôi gỗ.

-Sau này, mong cậu hãy bảo vệ cho con bé ở Hogwarts- Ba nó nói. Nhìn qua hai người Lucius và Snape kia, nhìn xuống Elent đang ngáp ngắn ngáp dài trong nôi.

-Nếu nó vào Slytherin- Snape không hứa, nhưng gắn theo một điều kiện và đương nhiên vào 11 năm sau... Elent Roselliam đã vào Gryffindor.

...

Dòng kí ức chấm hết, Elent mở mắt ra... Lần này là hầm độc dược bình thường, nó đang nằm trên sofa và đang có cái gì đó nặng nề đặt lên đầu nó. Snape bỏ tay ra khỏi đầu nó khi thấy Elent nhúc nhích muốn ngồi dậy. Thấy Elent đang thở như vừa bị nhấn nước, Snape cũng đành chịu. Sử dụng hết những gì mình biết để đưa Elent vào câu chuyện của mình mà không thông qua chậu tưởng ký, chỉ cần một giấc ngủ thôi. Chúng không thể hoàn thiện, khi Snape quên đi hoặc không nhớ rõ và cũng không thể biết người đó sẽ làm gì khi lạc vào vườn kí ức ấy, việc họ đi đến đâu cũng vậy.

-Elent- Snape lên tiếng. Elent quay đầu lại nhìn, vẫn còn lấm tấm mồ hôi trên người.

-Ta có quá kì lạ không? Khi cho trò xem mấy thứ này- Snape vẫn đang lật sách, một cách bình thản vô cùng.

-Em chỉ thắc mắc vì sao thôi- Nó ngồi thẳng dậy, dựa vào ghế sofa.

Vì Severus Snape cảm thấy mình không hề xứng đáng với Elent, rõ ràng là vậy. Khi nó cứu Snape, ông đã thấy rằng ông không hề xứng với điều đó. Giờ đây, lại càng không xứng đáng hơn nữa.

Cho nó xem, chính là đánh cược liệu Elent Roselliam có ở lại hay rời đi. Hoàn toàn cho nó sự lựa chọn, dù nó có bỏ đi như một làn gió cũng dược.

-Vì sao à? Ta muốn cho trò vài sự lựa chọn, trước khi hối hận cả đời còn lại- Snape đáp.

-Em là bình mình, là sự khởi đầu... Khởi đầu, tức là không có hối hận- Elent chắc nịch nói, nó nghiêng mình nhìn vào mặt Snape.

-Được- Snape đáp ngắn gọn. Rồi vươn tay ra xoa đầu Elent như một thói quen.

Elent đúng là khởi đầu, khởi đầu cho Snape. Nó là đứa trẻ gắn liền với bình minh và sự khởi đầu, còn cô gái kia với mái tóc đỏ cam như ánh hoàng hôn. Để rồi khi hoàng hôn rơi xuống, bỏ đi sau làn mây thì thứ còn lại chính làn màn đêm; bình minh yên ả xuất hiện sau màn đêm đó, kéo theo sự khởi đầu.

Severus đã nghĩ rằng, Elent cũng chỉ là sự khởi đầu cho chính nó mà thôi. Cứ ngỡ Joseph đặt cái tên đó chỉ đơn giản là mong muốn Elent luôn suôn sẻ, không thất bại. Lỡ cho nó đeo bám suốt mấy năm qua ở Hogwarts rồi vậy nên để Elent bên cạnh cả đời cũng không sao, nguyện yêu em.

"Nếu em là nữ thần Aphrodite toàn năng, em sẽ dùng quyền năng đó để gia hạn cho giấc mơ tình yêu mơ màng này, là mười ngàn năm."

P/s: là yêu rồi đó, đừng đòi kết quả nữaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro