47. con nhỏ sư tử và lễ tình nhân cuối ở Hogwarts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và đặc biệt là Slytherin vẫn luôn kháo nhau rằng : Giáo sư Snape thiên vị trên đời này hai thứ; một thứ là nhà bản thân chủ nhiệm, lũ rắn luôn cao ngạo giống Snape: Slytherin; thứ còn lại là, nhóc con sư tử chuyên gieo rắc rối khắp nơi rồi nhờ vã bậc thầy độc dược giải cứu, người (thuộc nhà Gryffindor) duy nhất được điểm cao trong tiết độc dược của giáo sư, dù cho có vỡ cả ti tỉ cái vạc cũng chả bị thầy Snape doạ đuổi học: Elent Roselliam.

Slytherin ghét việc có kẻ tranh sủng, giáo sư Snape rõ là ghét lũ sư tử nhà Gryffindor nhất, giờ lại có cái vệ tinh sư tử trắng bay vòng vòng bên cạnh trên mọi hành lang. Lúc đầu thì có thể xem như nó là chân sai vặt nhưng dần dần nó thành vật cản giành lấy cúp nhà của đám Slytherin, chả biết có bỏ bùa mê thuốc lú gì thầy Snape không nữa... Lần này phải theo chân nó thôi.

[Chap này được kể bởi một bé rắn nhà Slytherin theo dõi Elent.]

Elent xuất hiện ở dưới bếp, nơi lũ gia tinh bận rộn làm việc. Mùi thơm tràn ngập khắp nơi, đủ để người ta no nê dù chưa nếm thử. Nó bước vào trong, và nói chuyện với lũ gia tinh trong khi tôi đang áp tai vào tường để nghe lén.

-Chocolate thế nào rồi?- Elent nói, nó hỏi một con gia tinh trong bếp và ngó vào cái khay đồ ngọt trên bàn.

-Ngay đây- Gia tinh đáp bằng cái giọng  "gia tinh". Tôi không biết con nhỏ đấy mò chocolate làm gì, cho tới khi nhận ra hôm nay là lễ tình nhân.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập như chạy nên đã vội trốn đi, là Elent đã ra đến cửa và bước ra ngoài. Nó vui vẻ và nhảy chân sáo khắp đoạn đường vắng vẻ, rõ là đang cầm một hộp quà và đương nhiên bên trong là chocolate. Chả biết tặng cho ai, nhưng... Nếu là giáo sư Snape thì có thể nó sẽ bỏ gì đó vào trong để thầy ấy tiếp tục thiên vị nó chăng?

Với sự nghi ngờ trỗi dậy, tôi liền đánh liều đi theo nó. Cơ mà, Elent lại về phòng sinh hoạt chung. Nó kĩ lưỡng đến mức điều chế bùa ngải trong kí túc xá sao? Giáo sư Mcgonagall không nhận ra sao? Tôi lẩm bẩm rồi đánh liều một phen, tôi lấy ra lọ thuốc mà đám bạn cho sau khi chúng nó biết ý định theo chân Elent Roselliam của tôi và với điều kiện rằng tôi sẽ phải kể cho tụi nó nghe. Tay tôi cầm lọ thuốc tàn hình ấy rồi nốc hết, ban đầu tôi hoa mắt vô cùng rồi hơi gục xuống và phải vịn vào thành cầu thang để đứng vững, tiếp đến là mặt xanh mặt vàng muốn nôn hết bữa sáng ra nhưng rồi tôi cũng ổn trở lại. Tôi ngồi ở trên bậc cầu thang để chờ, mỗi tội cái cầu thang di chuyển miết làm tôi không thể chợp mắt.

Tận đến đêm khuya vắng vẻ, Elent mới hành động. Ai mà ngờ nó còn biết rõ giám thị Filch sẽ đi đâu vào giờ nào, mất bao nhiêu phút. Elent đã trót khi đến được hầm độc dược của giáo sư Snape, đột nhiên nó bước xuống nhanh như chớp còn tôi vẫn đang không biết nên xuống hay không. Thú thật, giáo sư Snape vẫn rất đáng sợ đối với một Slytherin vậy nên tôi hoàn toàn chần chừ và định bỏ cuộc nhưng rồi vì đống thuốc tàn hình mà tôi quyết định xuống dưới đó.

Elent đã vào trong khi tôi xuống đến cửa phòng, tôi chỉ có thể he hé cửa để nhìn và vảnh lỗ tai lên để nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cái đầu tiên tôi nghe thật sự làm tôi sốc điên.

-Gì kia?- Snape hỏi, nhướn mày nhìn Elent đang cầm cái hộp quà trên tay.

-Quà Valentine...- Elent nói lại, nó đi đến bàn làm việc nơi mà giáo sư đang ngồi.

-Lại là tên nhóc nào à? Nếu nó thuộc Gryffindor, ta sẽ cấm túc nó một tháng trời- Snape không nhìn thẳng vào nó, nói trong khi tay đang chống cằm. Tôi cá chắc là thầy ấy chưa bị bỏ bùa mê, có cảm giác rất mừng thầm lúc này.

-Không. Tặng thầy đó- Elent nói, đặt hộp chocolate xuống bàn. Đúng như những gì tôi đã suy nghĩ, nó định chơi ngải thầy Snape.

Giáo sư đảo mắt lên nhìn nó, thấy nó bình thản quá nên đăm ra cũng không nói gì nhiều.

-Valentine đâu phải dịp lễ tặng quà lung tung- Elent nói, đang nắm chặt hai bàn tay của nó vào nhau ở phía sau. Tôi thấy nó căng thẳng, vì nó sợ giáo sư sẽ không ăn à?

-Có dịp lễ nào được phép tặng quà lung tung à?- Snape nhìn nó, mỉa mai cái giọng lắp bắp không liền mạch kia.

-Không, ý em là... Phải có chuyện em mới tặng- Elent lại ngập ngừng, rồi tôi thấy vành tai nhỏ kia đỏ ửng lên, có lẽ giáo sư sẽ còn thấy rõ hơn tôi.

-Trò gây rắc rối gì rồi?- Snape miễn cưỡng đoán.

-Không. Em đâu phải con nít- Elent lớn giọng hơn, nhưng vẫn chưa đủ làm Snape ngạc nhiên.

-Vậy à...- Snape trầm ngâm trong giây lát. Sau đó tôi thấy rõ ràng giáo sư đã đứng dậy, đối mặt với Elent Roselliam trong một khoảng cách gần vô cùng, ít nhất đối với tôi là vậy vì giáo sư ít khi tiếp xúc gần như thế với ai.

-Ta không thể đoán được trò muốn gì đâu- Snape không xua tay nhưng rồi vẫn tiếp tục.

-Nếu trò định bày tỏ cái tình cảm sướt mướt kia thì ta biết tỏng hết rồi- Elent sau khi nghe xong cũng liền cứng người, tôi cũng chết trân phía ngưỡng cửa.

Tôi bịt miệng mình lại vì sợ sẽ chửi một cái ngoài cửa, sợ bị phát hiện mất.

-Giáo sư!!- Elent có lẽ đã hét lên, tôi nghĩ vậy vì lúc đó đã khá choáng váng rồi nên cũng không thể nghe rõ, huống hồ chi còn đang len lén theo dõi nữa.

Bỗng cửa mở ra cái rầm, trời đất... Giáo sư Snape phát hiện ra rồi và thế là tôi được hẳn hai tuần cấm túc cộng với một tháng vệ sinh không công. Thế đấy, tôi chỉ theo dõi được đến khúc đó nên khúc sau tôi không rõ. Không lẽ thầy ấy sẽ đồng ý cái tình cảm của con nhỏ Elent? Hay từ chối nhỉ? Dù có là sao đi nữa thì tôi không thể phủ nhận là hai người này kì lạ thật.

Vài ngày sau trong lúc đang chống cằm nhìn xuống dưới từ cửa sổ thư viện, nơi nhìn thẳng ra phía sân sau rộng rãi của Hogwarts. Có lẽ là vô tình, tôi đã biết được kết quả.

...

P/s: lêu lêu, không có kết quả đâu hihi;>>

Đùa thoi, mấy bồ nghĩ ổng dám cự tuyệt Elent không...=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro