46. con nhỏ sư tử và lấy hết dũng khí để...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent ngồi ở gốc cây sau trường, một cái cây yên bình ít nhất là không như cây liễu roi nào đó. Nó lật sang trang sách khác, rõ ràng đang học theo Hermione đọc sách chăm chỉ đây mà. Đột nhiên một cái lá bay ngang tầm mắt nó, nó liền nhìn cái lá cho tới khi chiếc lá ấy đáp xuống mặt cỏ xanh mướt, Elent chớp chớp mắt lấy lại tập trung. Nó quay lại với các chữ cái trong sách. Elent càng đọc càng không hiểu, cứ phải đọc thật chậm và đọc lại vài lần mới có thể sang trang khác.

Có lẽ là tình cờ, Snape thấy nó hệt như bản thân ngày trước. Ngồi ở gốc cây đó, đọc quyển sách với mái tóc dài rũ xuống không thấy rõ mặt, một vẻ u ám không ai dám tiếp cận. Còn Elent, nó như cố gắng tập trung vào quyển sách, tóc nó rũ xuống ôm lấy tầm nhìn và Elent còn có không hề u ám chút nào. Nó ngước mặt lên, thấy Snape đang đứng đó nhìn nó chằm chằm, đương nhiên Elent sẽ cuống quýt chạy đến bên Snape như một con mèo lâu ngày gặp chủ. Nếu nó có đuôi thì sẽ giống hơn, và một cái tai nhỉ? Snape đưa tay lên vỗ vỗ đầu nó, Elent sau đó cũng lại lẻo đẻo theo sau giáo sư độc dược.

-Giáo sư vừa đi đâu vậy?- Elent hỏi, tay vẫn ôm quyển sách vừa nãy không rời.

-Nhà kính- Snape đáp rồi sau đó liếc qua nó.

-Ta không biết là trò thích mấy thứ này- Snape nghi hoặc cầm lấy quyển sách trong tay nó, rồi thầy ngó nghiêng cái bìa da màu nâu gỗ rồi lướt ngón cái lên dòng chữ vàng kim trên quyển sách.

-Em không hẳn thích... Chỉ là em muốn đọc thôi- Elent cười trừ rồi lấy lại quyển sách. Snape sẽ cân nhắc nên tin đều đó, sau đó cả hai cùng xuống hầm độc dược. Nó đứng cạnh bàn làm việc của giáo sư, nhìn mớ giấy da chi chít chữ trên bàn rồi đợi tới khi Snape quay lại bàn làm việc.

...

Không biết đã qua bao lâu nữa, Elent vẫn đang nằm ườn ra để đọc sách đầy chán nản. Đột nhiên tiếng mưa bên ngoài dội xuống, Elent ngóc đầu khỏi ghế rồi nhìn giáo sư Snape.

-Mưa rồi- Elent cười cười nói, đặt quyển sách lên bàn.

Snape vẫn không biết nó định làm gì, vẫn đang lật lật mớ giấy da trên bàn. Rồi nó bước đến gần bàn làm việc, Elent đột nhiên cầm quyển sách trên bàn lên.

-Sau này khi ra trường, em sẽ làm gì nhỉ?- Elent nghiêm túc hỏi. Đột nhiên nó trầm xuống như vậy làm Snape cũng có chút ngạc nhiên, giáo sư nhìn nó một lát rồi lại không biết phải trả lời thế nào.

-Tùy sở trường- Nghe vậy, Elent lại cười nhẹ trong họng.

-Sở trường của em chắc là làm tay sai vặt cho thầy rồi- Elent khúc khích, sau đó lật lật quyển sách ra. Snape lại quá quen với cái kiểu giỡn mặt này của nó nên cũng không thèm quan tâm.

-Với sở trường đó... Em có thể trở thành...- Elent tiếp tục, lướt ngón tay dọc theo gáy sách rồi lại nhìn Snape.

-V...à không, một người đặc biệt của giáo sư, hehe- Elent hớn hở nói, sau đó lại hạ giọng xuống.

-Như là vợ chẳng hạn- Lần này cả hai đụng mắt nhau, khác với những gì Elent nghĩ. Snape không đáp và hoàn toàn không có miếng cảm xúc hiện lên trên mặt, cơ mặt cũng chẳng thả lỏng ra vài milimet nào.

-Đùa thôi- Elent lại quay mặt đi, nó phủi phủi cuốn sách trên tay.

Snape im lặng còn chả hiểu nổi nó đang nói gì, sau đó đặt cây viết lông ngỗng xuống bàn.

-Trò không thể im lặng một chút sao?- Snape lại lên tiếng, lần này có phần cay nghiệt hơn hẳn. Elent lặng người đi vài giây trước khi lắc lắc đầu.

-Không nghe giọng em là thầy buồn lắm đó- Elent nói, cố nhìn vào mắt Snape nhưng rồi nhận thấy không có tín hiệu phản hồi. Nó lại quay mặt đi. Còn chẳng đợi khuôn mặt của nó quay ngoắc sang, Snape đã tóm nó lại.

-Còn đùa giỡn nữa, ta tống cổ trò khỏi đây đó- Snape nghiến răng nói, sau đó buôn tay khỏi áo nó.

...

5 phút đồng hồ trôi qua, Elent vẫn đang tỏ vẻ giận dỗi... Hoặc buồn bã (?) Nói chung là nó không thèm nói chuyện với giáo sư của nó nữa.

10 phút trôi qua, từng giây từng giây. Elent mím môi lại, uất ức nhìn giáo sư Snape đang thong thả đọc sách.

15 phút nữa lại qua đi, Elent muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nó im thin thít đến đáng thương, Snape cũng định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Dù sao hình phạt này cũng rất thích đáng.

30 phút rồi, ừ là 30 phút. Elent sắp thành người câm rồi, nhưng vì nó dỗi nên cũng chả thèm nói gì nữa. Cuối cùng Snape cũng chịu để mắt đến nó, cả hai đấu mắt một lúc thì Snape liền thở dài mà đầu hàng.

-Được rồi, lại đây- Snape đưa tay ra, ngoắc nó lại. Elent như vừa được mở phong ấn, chờ đợi tận 30 phút trời mới chịu lên tiếng an ủi nó.

-Giáo sư Snape bắt nạt em- Elent đứng dậy, giọng điệu như con nít bị mắng oan.

-Oan ức lắm à, Roselliam- Snape cau mày nhìn nó.

Elent gật gật đầu, vẫn còn giàn giụa mớ nước mắt cá sấu của nó. Snape cũng xuống nước với nó, đưa tay lên, hết xoa đầu lại đến lau nước mắt. Nó đột nhiên không chịu được mà cười khúc khích.

-Em nhớ khúc thầy lau nước mắt cho em lúc chuẩn bị đột nhập sở cơ mật, năm thứ năm ghê- Nó nói, dường như đã khô hết nước mắt và nỗi uất ức khi nãy.

Snape không đáp, mà dường như cũng không quan tâm. Càng ngày Elent Roselliam càng giống một con mèo quấn chủ, mèo à? Không, một con cáo thì đúng hơn. Bất giác, giáo sư lại xoa đầu nó cái nữa.

Mỗi lần được tay Snape ấn lên đầu, là Elent lại sẽ cười trong vô thức dù cho có đang khóc thật hay giả, dù có đang giận dỗi thế nào. Thế mới nói, Elent ngoài sợ chuột thì còn có điểm yếu là được giáo sư xoa đầu nữa. Vậy thì giáo sư Snape cũng có điểm yếu nhỉ? Điểm yếu à... Liên quan đến Elent?

Nó nghĩ ngợi, rồi không nói không rằng, hết sức vô lễ mà đáp môi lên gò má giáo sư.

...

Sau một hồi ở dưới hầm độc dược, cuối cùng Elent cũng ngoi lên để trả sách cho Hermione. Nó đi vào phòng sinh hoạt chung, gặp Ginny và Hermione đang tán gẫu.

-Gụt mó ning, Mione- Elent ngáp rồi nằm phịch xuống đùi cô bạn.

-Mặt trời lặn lâu rồi, Elent- Hermione cười trừ, rồi cầm lấy quyển sách trên tay Elent.

-Tuyệt lắm đúng không? Cuốn sách về dược sư- Hermione nói rồi đặt sách lên bàn.

-Mình không thể đọc hết- Elent cười cười, thậm chí còn khúc khích bất thường.

-Elent, son dưỡng lem ra mép môi kìa- Hermione lấy tay lau đi một đường.

-Chị ấy có vẻ vui hơn mọi khi- Ginny nói rồi sau đó nhìn qua Elent.

-Thật không, Elent?- Hermione hỏi, hơi nhướn mày lên.

Nó không đáp, chỉ lặng lẽ cười thầm rồi dụi vào đùi Hermione vài cái. Sau đó Elent nhỏ giọng thì thầm.

-Tuyệt lắm, mình đã lấy hết dũng khí để làm điều đó- Elent cười khúc khích, sau đó còn bật dậy rồi dựa vào ghế.

Chào buổi tối mấy bồ nhe, tui là Nguyệt Nguyệt aka DaiCaBangRongXanh. Chúc mọi người có một đêm giao thừa ấm cúng bên gia đình và người thân, chúc mấy bạn một năm mới suôn sẻ và đầy sức khoẻ nhe, iuiu.

Sau đây là các lời chúc từ các con iu của tui:

“Năm mới hạnh phúc nhe các Muggel, chúc sớm ngày được thơm má crush”

- Elent Roselliam -

“Năm mới vui vẻ, không vui cũng được”

- Adam Roselliam -

“Anh chị năm mới hạnh phúc, ấm no, không chết đói ạ”

- Antonia Roselliam -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro