45. con nhỏ sư tử và gặp lại Draco Malfoy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent đang lẻo đẻo theo sau Snape như một công việc thường ngày, nó vẫn ồn ào như mọi khi, khắp hành lang đều là giọng nó vang vang trong không khí. Nó đang xuýt xoa cái đẹp của Hogwarts khi tuyết tan, trên nóc lâu đài và các ngọn tháp đều phủ một lớp lấp lánh do phản chiếu ánh nắng mặt trời. Elent dừng lại vài giây để ngước mắt lên nhìn, nó cứng đờ người vài giây sau đó chợt quay đầu lại một cách vội vã. Snape vẫn đứng đó, nhìn nó rồi khi thấy bộ dạng quay đầu gấp gáp, ông cũng xoay lưng đi tiếp. Elent còn ngỡ là thầy ấy sẽ nhân cơ hội nó phân tâm mà bỏ trốn, không ngờ quay đầu lại thì Snape vẫn đứng lại chờ nó.

Elent trầm lại và đi theo bên cạnh giáo sư Snape như một cô trợ tá nhỏ, nó cố nghĩ xem liệu ông đang nghĩ gì. Liệu Snape có hối hận khi lúc đó đứng lại chờ không? Hay ông đang thầm rủa nó. Dù có là gì thì hiện tại đây, bước chung một hành lang, bước chung một nhịp điệu đều đều, Elent hoàn toàn có cảm giác như đang được sánh bước bên Snape. Nó thở hồng hộc sau một hồi cố bắt kịp bước chân của giáo sư, Elent đi chậm lại hơn rồi lùi lại đi theo đằng sau giáo sư. Snape có chút buồn cười, rõ là ông cố đi nhanh và gấp gáp hơn khi thấy Elent đang cố bắt kịp mình nhưng khi thấy nó dần chậm lại thì Snape cũng giảm tốc độ. Elent ngước lên nhìn, nó còn đang cố lấy lại hơi thở của mình.

-Hừm, còn tưởng giáo sư sẽ đi cái kiểu đó nữa- Elent nói, rõ là đang không biết thở trước hay nói trước.

Snape không đáp chỉ giữ nguyên tốc độ chậm rãi, nhìn Elent đang nhìn đi khắp nơi để ngắm cảnh lâu đài Hogwarts tráng lệ sau mùa đông. Nó nhìn cây cầu gỗ được xây lại gần đây; nhìn cây liễu roi đang rũ xuống cạnh bờ hồ, khi lại xoay người làm lá cây bay tứ tung; Elent lại đảo đôi mắt qua Snape rồi nhìn về hướng trước mắt. Đột nhiên Elent choáng ngợp, dạo này nó cứ bị tập trung thái qua vào mấy thứ không đâu. Đột nhiên Snape đi nhanh lên, ông lên tiếng hối thúc nó.

-Đừng ngắm cảnh nữa, mau lên- Snape chỉ nhàn nhạt nói rồi đi nhanh hơn khi nãy.

-Em có ngắm cảnh đâu... Rõ là đang ngắm thầy mà- Elent nhỏ giọng lí nhí phía sau, rồi chạy theo giáo sư của nó.

Sáng sớm tinh mơ mà hành lang đã rộn ràng tiếng bước chân của Elent rồi, đương nhiên nó đã quen với chuyện thức sớm để theo đuôi giáo sư Snape. Cả hai dần rảo bước khỏi lâu đài Hogwarts, Elent theo sau Snape đến làng Hogsmeade trước mắt. Vì còn sớm lắm nên dường như không đông như mọi khi.

-Chúng ta đang đi đâu vậy, giáo sư?- Elent lên tiếng hỏi, mắt nó dáo dác khắp nơi. Nghe Elent hỏi vậy, Snape có chút khựng lại rồi lại tiếp tục đi.

-Không gì. Trò không cần đi theo nữa đâu- Snape xua tay rồi đi một mạch. Elent nhìn sang bên trái, chắc không phải vì trùng hợp mà quán ba cây chổi nằm đây nhỉ?

Elent cười trừ rồi cũng bước vào trong, nó nhìn quanh quán để tìm một bàn trống. Elent nhanh chóng nhận ra, ở cái bàn trong góc gần cửa sổ có một cậu trai ăn mặc bảnh bao, tóc được chải chuốt gọn gàng và còn bóng bẩy nữa. Nó khẽ nhìn, đương nhiên không sai vào đâu được, Draco Malfoy đang ngồi ở đó với dáng vẻ cô đơn.

Nó đứng đó một lúc trước khi quyết định nên đến đó hay không, Elent thấy rõ sự hốc hác của Draco, thằng đó cứ nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm đầy chán nản.

-Cô uống gì?- Tên phục vụ hỏi.

-Bia bơ như thường lệ- Elent đáp rồi đi về hướng của Draco.

Thằng đó không thèm nhìn ngoái lại, cứ ngỡ là cô nàng nào lại đi đến bắt chuyện. Draco giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn ra ngoài, cho tới khi Elent ngồi xuống đối diện nó. Ít nhất không có cô gái lạ mặt nào lại tự ý đến vậy khi chưa xin phép, nhất là khi có ý định bắt chuyện với Draco. Vậy nên Draco quay mặt lại nhìn về hướng đối diện, Elent Roselliam trước mắt đang nhìn chằm chằm nó.

Quý tử Malfoy đầy khó chịu tậc lưỡi, sau đó hạ cái tay đang chống cằm xuống, quay sang tư thế đối mặt nhau với hai bàn tay đặt dưới bàn.

-Không ai cho phép mày ngồi ở đó đâu, Roselliam- Draco nói, khó chịu nhìn vào mắt Elent.

-Lỡ ngồi rồi, và tao tin là một quý ông sẽ không bao giờ đuổi một thiếu nữ đi đâu-  Elent cười cười, nó đặt hai khuỷu tay lên bàn rồi chống cằm nhìn Draco.

-Thiếu nữ? Mày biết mà, tao chưa bao giờ xem mày ngang hàng...ít nhất là ngang hàng tao- Thằng đó nhìn xuống tách trà nóng đang bốc khói của nó, sau đó cầm lấy quai tách rồi đưa lên miệng.

-Nhà Malfoy hiện tại có ổn không?- Elent cười cười đầy khiêu khích. Draco đặt tách trà xuống, sau đó chậm rãi nói.

-Chuyện của nhà tao, mày là người biết rõ đấy- Draco nói, sau đó đáp lại ánh mắt chăm chăm của Elent nãy giờ.

-Còn nhà Roselliam? Sắp tuyệt tử tuyệt tôn rồi nhỉ?- Giọng Draco hơi hạ xuống, rồi nó nhếch mép.

-Ít nhất, tụi mày sống trong thanh danh của chiến thắng, còn tao thì lủi thủi với sự thất bại- Draco tiếp tục, không còn sự cười cợt nào xuất hiện trong lời nói, cả đáy mắt của nó cũng hiện lên ít nhiều sự mệt mỏi.

-Chiến thắng hay thất bại, cũng đều thiệt hại thôi- Elent nói, âm sắc cũng trầm theo Draco.

Sau một lát cuối cùng cốc bia bơ của nó cũng được đặt lên bàn, Elent uống một ngụm rồi quay sang hỏi Draco.

-Cơ mà, sao mày lại ở đây?- Elent hỏi, liếm môi nhẹ rồi đặt cốc bia bơ xuống.

-Sao tao không được ở đây?- Draco nheo mắt, cau mày hỏi.

-Thôi việc đặt câu hỏi ngược cho tao đi- Elent cau hai bên chân mày lại, rồi sau đó ngả lưng ra ghế.

-Tao ra đây uống đồ uống thôi, còn mày?- Draco trả lời, vẫn là đặt thêm một câu hỏi cho nó.

-Ờm...cũng giống mày- Elent nhún vai.

Tiếng đẩy cửa lần nữa làm cả hai quay đầu lại nhìn, chỉ là đám phù sinh năm ba đến quán thôi. Tụi nó liếc ngang liếc dọc quán để tìm chỗ, có đứa còn dừng mắt hẳn khi thấy Elent và Draco. Elent quay mặt đi, cá là tụi nó biết mình, việc nó hay lẻo đẻo theo sau Snape thì rõ là ai cũng biết. Draco chỉ nhìn thoáng qua đầy chán nản rồi phớt lờ đi như chưa thấy gì, sau đó quay lại với tách trà ấm.

-Tụi nó có lẽ biết mày, Roselliam- Draco nói, nhìn qua rồi lại đảo mắt về chỗ cũ.

-Phải. Chung trường mà- Elent đáp nhanh gọn.

-Còn đi học thêm năm nữa sao? Tưởng là mày đang thư thái ở biệt phủ Roselliam mà tận hưởng, nhìn mày cũng không giống kiểu người bận rộn sau trận chiến- Draco nói đầy châm chọc, cơ mà đúng thật. Adam là người bận rộn nhất, còn Elent thì thư thái làm sao với cái năm học yên bình không lo toan này.

-Sau này... Elent sẽ được gắn với cái họ khác, tuyệt đối không dính dáng gì đến Roselliam- Nó nói, đinh ninh và chắc chắn trong lời lẽ của mình.

Bỗng trong vài giây, Draco vụt nhẹ ngón tay qua mắt nó. Elent không rõ ràng nghĩ đó là một cái chạm, nó mơ hồ mà tròn mắt nhìn quý tử Malfoy đang nghênh ngang cái bản mặt kia.

-Tao không quan tâm lắm. Mắt mày vẫn không biết nói dối, nói tao nghe đi, mày để ý thằng phách lối nào rồi?- Draco nhếch mép cười.

-Sao lại là "thằng phách lối"?- Elent hơi cau mày hỏi.

-Mày hợp với loại đàn ông như thế mà?- Draco nhún vai, môi anh ta hơi cong lên.

-Sao cũng được. Tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết đâu- Elent nhanh nhảu đáp.

-Chà, vậy là mày thật sự để ý ai đó- Draco chắc nịch nói, xoa hai tay vào nhau. Cái bẫy lời lẽ này đúng là đã lôi được Elent vào tròng.

-Khoan...- Elent vội xua tay, nó cuống lên nhìn Draco rồi lại nhăn nhó.

-Vừa rồi... Câu hỏi là?- Elent nhìn tên nhóc tóc bạch kim đang uống trà kia, lòng thầm rủa tới Lucius Malfoy vì dám để xổng thằng này ra ngoài.

-Câu hỏi gì? Thôi nào, mày để ý ai rồi? Không nói cũng được nhưng tao sẽ gọi thằng đó là "thằng đàn ông xui xẻo nhất giới phù thủy"- Draco hoàn toàn cười nhạo nó.

Cảm thấy cơ mặt có chút giật giật, Elent siết hai tay vào nhau. Đột nhiên nó bắt được bóng dáng giáo sư Snape đứng ở ngoài, vậy là Elent nhanh như chớp liền tính tiền rồi bỏ lại Draco ở đó. Mong là thằng đó sẽ biết ơn "thằng đàn ông xui xẻo nhất giới phù thủy" vì vừa cứu nó một mạng. Elent cuống quýt đi theo Snape, nó nhận ra giáo sư không hề đi ra đây để lấy đồ hay mua gì cả. Nó đương nhiên thắc mắc, vậy nên đã nhanh chân đi lên chắn trước mặt Snape để hỏi.

-Thầy đi ra đây tay không và trở về bằng tay không??- Elent thắc mắc hỏi, nó xoè hai bàn tay nhỏ ra. Snape phải thú thật là con nhỏ này rất có khiếu diễn hài.

-Ít nhất ta không đi về một mình- Snape đáp một cách gọn gàng, nhạt nhách như mọi khi.

-Hừm. Không hẳn là tay không- Snape đặt vào hai bàn tay đang xoè ra của nó một cái kẹp nhỏ. Khỏi phải nói, nếu Snape không giữ áo nó lại thì chắc nó đã bay lên chín tầng mây rồi.

-Cho em!?- Elent tròn mắt hỏi, tay nó còn đang cầm chặt vật đó trong tay. Snape không đáp lại, chỉ đơn giản đưa tay xoa đầu nó như mọi khi.

Tay giáo sư vừa rời khỏi cái đầu nhỏ kia đã liền đút vào túi, Elent lại lần nữa cuống cuồng lên mà đi theo sau giáo sư Snape.

Trong quán ba cây chổi, Draco vẫn quay lại chống cằm mà nhìn ra cửa sổ. Nó trầm ngâm nhìn cái gì đó bên ngoài rồi chớp chớp mắt, Draco như muốn ồ lên thật lớn. Quý tử Malfoy thu hết những gì thấy được vào mắt, cũng có phần nhếch mép cười.

-Chả là gu mày tệ phết, Roselliam- Draco thủ thỉ nói. Đột nhiên ngoài cửa sổ, Elent quay đầu lại nhìn về hướng quán ba cây chổi, Draco giật cả mình tưởng nó nghe được mấy lời của mình vừa thì thầm.

Elent cũng quay đi, nhanh chân đi theo sau Snape. Nó định kể về cuộc gặp mặt của nó và Draco ở quán ba cây chổi nhưng rồi thôi, nó cá chắc là giáo sư cũng không quan tâm lắm đâu.

P/s: chap này ngắn nhưng dễ thương quá=33 chap sau cho giận nhau một bữa he

Chúc mừng fic tui đạt được 1k bình chọn nhe, cảm ơn mấy bồ vì đã luôn chờ chap mới của tui. Chắc cỡ 50 chap là tui end rồi, mãi yêu mấy bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro