44. con nhỏ sư tử và chuyến thăm len lén.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent đã nghe đâu đó được việc các giáo viên sẽ dẫn học sinh năm nhất và năm hai đến làng phù thủy Greenhouse. Nó biết đây là một nơi dành cho các phù thủy đã sống nửa đời trong tai tiếng, một nơi đầy nghèo khó và ai xuất thân từ đây đều bị cô lập. Kể từ khi trận chiến kết thúc, đột nhiên mọi người đều đổ dồn sự chú ý về nơi này, chỉ vì một tờ báo.

-Cứu Thế Chủ đến làng Greenhouse?- Elent tròn xoe mắt nhìn tờ báo, mém nữa là rớt vài miếng bánh gừng khỏi miệng.

-Bồ không biết gì sao?- Hermione hỏi, sau đó lấy lại tờ báo.

-Không hề- Elent vội lắc đầu, nó hơi khịt mũi nhẹ.

-Nhưng với tính cách của Harry, có lẽ cậu ấy đã thật sự đến đó- Elent cười nhẹ.

-Sao lại không được đến đó chứ, mình thấy việc Harry làm có lẽ là thu hút sự chú ý tới ngôi làng khốn khổ đó- Hermione gật gật đầu, hoàn toàn cảm thấy việc Harry làm là rất đúng mực.

-Ừ, ngôi làng chất chứa một lượng lớn phù thủy tai tiếng, bỏ qua mọi luật lệ của bộ pháp thuật- Elent cười khẩy. Nó đương nhiên đã nghe qua vô số lời đồn về cái tên "tốt đẹp" Greenhouse đó.

-Và những số phận bất hạnh- Hermione tiếp tục, hoàn toàn đang nghiêng về ngôi làng đó. Từ bao giờ đột nhiên cả hai ngồi thẳng dậy, cảm giác như muốn dồn đối phương vào chân tường, Elent hơi nhướn mày khi nghe từng lời của cô bạn.

-Được rồi, bồ không hiểu gì về nơi đó đâu- Hermione nghe Elent nói vậy thì thở dài.

-Làm sao mà mình không hiểu được? Mình biết rõ luôn là đằng khác- Cô bạn nóng mặt nói.

-Vậy à? Rồi sao?- Elent vặn vẹo hỏi, chống cằm như muốn thách thức cô bạn.

-Elent, mình không hiểu rằng sao phù thủy nào cũng ghét nơi đó vậy? Họ làm gì?- Hermione hỏi, sau đó hơi kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

-Nếu cậu chỉ không thích nơi đấy vì được tiêm nhiễm như vậy, cậu mới là người không hiểu gì- Hermione đứng dậy rồi bỏ đi lên phòng.

Elent cau mày rồi ngả lưng ra sau ghế, cố lấy lại chút hơi thở qua cái bánh gừng. Nó nhìn giỏ bánh sắp hết thì chợt nhớ ra lí do nó làm giỏ bánh này, vậy là chỉ với vài phút chạy thụt mạng thì Elent đã xuống tới hầm độc dược.

Nó đi vào trong, đặt giỏ bánh lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Elent chưa bao giờ để ý đến việc giáo sư Snape của nó làm gì trong đây, vậy nên hoàn toàn không biết việc ổng đứng đằng sau ghế nó đang ngồi. Elent tùy ý nhai nhai cái bánh trong miệng, vừa nhai vừa hỏi.

-Buổi tối thế nào, giáo sư?- Elent hỏi, nó chớp chớp mắt nhìn quanh phòng.

-Vào vấn đề muốn hỏi đi, Roselliam- Snape thiếu kiên nhẫn đáp, lời vừa dứt thì giáo sư đã dựt cái bánh gừng trong tay nó.

-Vụn bánh- Snape nhắc nhở rồi đặt chiếc bánh bị cắn phân nửa vào giỏ.

-Dạ dạ. Tại sao chuyến thăm này chỉ có năm nhất và năm hai vậy ạ?- Elent chớp chớp mắt, bày ra cái vẻ ngoan ngoãn như mèo con. Snape đương nhiên phát ốm với cái điệu bộ này.

-Dễ quản lí- Snape gọn gàng đáp, trong âm sắc giọng điệu thì chả có tí gì là đồng ý với việc này. Chúng là lũ con nít ham chơi và cứ như bầy ruồi nhặng vậy, phiền phức chết đi được.

-Hì hì, em cũng dễ quản này- Elent cười cười chĩa tay vào mặt mình. Ánh mắt giáo sư lướt qua nó, không biết phải tả thế nào nữa, Snape muốn đấm vào má nó ngay bây giờ.

-Cách duy nhất để quản trò, ta e là phải cho trò vài giọt liều thuốc của tử thần sống thì mới quản được trò- Snape cười khẩy đáp, không ngừng nhìn vào mắt nó.

-Em sẽ đi th- Elent đứng dậy trước mặt giáo sư. Snape biết nó muốn gì, biết nó sẽ nói gì nên đương nhiên sẽ chặn họng nó.

-Không-được-đi-theo-ta- Giáo sư gằn giọng nói với nó, kéo bầu không khí xuống tận âm trì địa ngục.

Đương nhiên vào ngày khởi hành, Elent vô cùng ngoan ngoãn ở lại Hogwarts rồi, ai dám cãi lời giáo sư khủng bố nhất nhì Hogwarts chứ. Không ai dám, Elent dám.

Nó cầm tờ báo lật lậy liên tục, phát ra âm thanh đều đều. Sau đó mỉm cười hài lòng nhìn Adam đang ngồi đối diện. Nó vừa mua chuộc thằng anh nó để được đi ké đến Greenhouse đây, Elent không biết sao ổng lại đi tới đây nhưng nếu đi ké được thì cứ đi. Nhìn mép môi nó cong lên thành một đường khuyết sâu hài lòng, Adam rõ là không vui.

-Chả biết sao lại vớ trúng mày- Adam cau có khịt mũi.

-Chuyện dài lắm, chủ yếu là em muốn đến Greenhouse thôi mà- Elent nhún vai, nhẹ giọng nói và hoàn toàn đang mỉm cười đầy hài lòng.

-Ờ, đầu đuôi như nào, kể khúc giữa đi- Adam nhướn một bên chân mày lên.

-Ổng nói là em khó quản- Elent nhàn nhạt đáp lại, không có miếng cảm xúc hay bất kì âm sắc hạ lên tông giọng nào của nó.

-Dài thêm- Adam ngả lưng ra sau ghế, mắt vẫn chưa dời đi chỗ khác.

-Ổng nói cách duy nhất để quản em đó là cho em uống liều thuốc của tử thần sống- Elent lại nhạt nhẽo đáp.

-Ha, chả hiểu cái mẹ gì- Adam cười khẩy rồi quay đi chỗ khác. Con tàu vẫn chạy băng băng qua dãy tuyết dày, tuyết đang rơi lất phất và còn đẹp hơn cả khi tuyết rơi tại Hogwarts.

Elent không quan tâm nữa, cũng nhìn ra cửa sổ, tiếng tàu chạy và tiếng gió lao đầu vào cửa kính nghe như bài ca sôi động vậy. Elent hứng thú với chuyến đi này, vì Snape.

...

Elent và Adam đang đứng trước cổng của làng Greenhouse, đôi mắt nó hơi nheo lại khi nhìn lên tấm bảng, nó cũ kĩ và dường như nếu cả hai còn tiếp tục đứng đó thì cái biển này sẽ rơi vào đầu hai đứa mất. Trông xa xa là đoàn học sinh ở Hogwarts, Elent chỉ liếc ngang rồi rảo bước đi theo Adam, sợ có ai nhận ra nó.

-Đừng có bí mật nữa, hãy nói cho em biết lí do anh đến đây đi- Elent hỏi, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ vì lạnh.

-Đi nhặt con rơi về- Adam nói. Miệng lưỡi của anh ta lúc nào cũng gai góc và sắc nhọn, nếu có cô gái nào anh ta không thích mà theo đuổi Adam thì không cần dùng hành động làm gì, chỉ cần một lời nói cũng đã ghim sâu vào trái tim người đó. Elent lại lắc đầu, e là nó lo xa rồi vì sẽ chả có cô gái nào thích Adam đâu.

-Rõ ràng hơn đi- Elent nói rồi lại cun cút đi theo sau anh trai mình.

-Nhiều năm trước, Estenia đã sinh con ra...giờ thằng nhóc đó đang ở đây, làng Greenhouse này- Adam nheo mắt nói, cố gắng nói trong cái khí trời lạnh lẽo này.

-Chị Estenia đã sinh con trước khi chết sao?- Elent hỏi, hai mắt sáng bừng lên khi nhắc về cô chị họ Estenia đã qua đời lâu nay của nó. Chị gái ruột của Adam — Estenia Savannah Roselliam, nó mập mờ nhớ lại vì dù sao thì khi Estenia rời nhân thế thì Elent cũng mới chỉ vỏn vẹn 6 tuổi.

Estenia yêu một người đàn ông Muggel, yêu say đắm, cô ấy đi theo hắn rồi bị vứt bỏ rồi sinh con ra cho hắn, sau đó cô ấy đặt cái tên cho nó rồi lìa đời sau khi kéo vòng thòng lòng qua cái cổ trắng hồng của mình. Estenia không biết nên làm sao với thằng nhóc đó, nên đã đưa nó đến Greenhouse, còn lí do thì không ai biết hết. Elent hơi rũ mắt xuống đôi boot đen của nó, thể hiện chút buồn mang mác trước khi bước vào căn nhà nhỏ kia.

Sàn gỗ ẩm thấp, bốn góc tường đều đã nổi nấm mốc lên. Các vách ngăn thì bị ố màu và luôn trong tình trạng ẩm thấp bít rịt, Elent ngó ngang ngó dọc nhìn đám trẻ chen chúc ở đó. Một người phụ nữ bước ra, bà ấy là người quản lí nơi này, dù mắt mờ nhưng vẫn dễ dàng để nhận ra được đó là người của Roselliam đến tìm. Bà ta biết phải làm gì nên đã vội vội vàng vàng đi vào trong, sau đó dẫn một đứa nhóc ốm yếu ra. Elent vội quay mặt đi, nhìn ra bầu trời tuyết trắng xoá ngoài kia. Cái áo thằng bé vận dường như sắp rớt xuống nếu không có cái kẹp cố định lại ở sau gáy, chân nó nhỏ và lộ rõ xương, tay nó run run vì lạnh, môi khô khốc nứt nẻ như lớp đất bị khô hạn, mắt nó... Nó có đôi mắt giống Adam và Elent, màu mắt tím bằng lăng đặc trưng của gia tộc Roselliam. Adam chỉ thoáng vụt qua đôi mắt là đã hài lòng rồi, những cái còn lại thì cứ nuôi dưỡng sau.

-Có một đôi mắt tím chính là đặc ân của thượng đế, Elent- Adam khẽ cười, sau đó liếc sang người phụ nữ đứng bên cạnh.

Elent biết rõ, nếu thằng nhóc đó không được Estenia truyền cho màu mắt này thì tương lai nó sẽ mịt mù lắm đấy chứ. Chỉ cần có đôi mắt đó thì có thể trở thành người của một gia tộc lâu đời sắp lụi tàn, cơ mà đó cũng là lí do Adam đến Greenhouse này. Anh ta muốn lụm nhặt lại giọt máu rơi rớt ven đường này để kéo dài thêm huyết thống của nhà Roselliam.

-Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé này- Adam nói, giọng anh ta lạnh băng như một cơn bão tuyết. Thằng bé cũng im thin thít không dám hó hé, tựa như chỉ cần mở miệng là cổ họng sẽ cứng ngắc lại.

-Tôi hiểu rồi, thưa ngài- Bà ta gấp gáp nói, giọng điệu run rẩy đến đáng thương.

Elent nhìn thằng nhóc đó lần nữa để chắc rằng nó là con trai của Estenia xinh đẹp hay bế bồng nó ngày bé. Estenia có mái tóc màu vàng giống mẹ nó, như những hạt cát vàng ươm trên sa mạc; có đôi mắt tím đặc trưng huyền bí và mang theo trùng trùng điệp điệp dải ngân hà long lanh, Elent cố nhớ lại trong kí ức của nó; Estenia có nụ cười thanh tao nhưng cô ấy cũng có lúc rạng rỡ không hề bị ép khuôn. Còn thằng bé này, nó có mái tóc bết rệt màu nâu gỗ giống bố nó, các loạn tóc xoăn xoăn không hề mượt mà giống mẹ; mắt nó tím đẹp, đẹp bí ẩn và như thể đã giấu bao kí ức nơi đáy mắt sâu thăm thẳm đấy; nó chưa cười, Elent cũng không dám nghĩ nhiều về nụ cười của một kẻ đầy đau khổ.

Bỗng nó ngước lên nhìn cả hai một lượt, Elent muốn nghe giọng thằng bé này, nó ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói.

-Tên của em là gì?- Elent hỏi, không quên kèm theo nụ cười nhẹ trấn an.

-Antonia...- Thằng nhóc ngập ngừng giây lát.

-Antonia Savannah Roselliam- Thằng bé nói tiếp. Giọng nó vẫn còn nít nôi lắm, nó thở ra khói vì lạnh, nó nói xong rồi liếm đôi môi khô khốc đó.

-Được rồi. Tên cô là Elent Roselliam, còn ông cậu chết tiệt khó ở này là Adam Roselliam- Elent nói rồi lấy ngón cái chỉ vào Adam, đương nhiên sau đó nó nhận lại một cú đá nhẹ vào chân.

-Chúng ta có họ giống nhau nhỉ?- Antonia hỏi, cậu bé bị mùi nhân sâm trên người Elent làm cho phân tâm rồi.

-Vì chúng ta là gia đình- Elent nói, không hề để ý tới sắc mặt thằng bé lúc đấy trông ngạc nhiên, và đôi mắt kia long lanh ánh sao thế nào.

-Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau...- Adam bước ra từ nhà bếp, nhìn hai đứa nhóc đang tròn xoe mắt nhìn nhau.

...

Bước ra khỏi đó, cả ba đang đi bộ đến tiệm quần áo gần đó. Vì trước mắt thì thằng nhóc cũng không thể mặc cái giẻ lau này được.

-Nhìn mày giống làm mẹ quá rồi- Adam khịt mũi sau đó mỉa mai cười.

-Thôi đi, em chỉ có ấn tượng tốt với thằng nhóc vì nó là con trai chị Estenia thôi- Elent lên giọng nói. Nhắc về Estenia thì Adam lại trầm ngâm lại, dù là chị em ruột thịt nhưng Adam cũng khó để nhớ rõ về cô gái nắng chiều đó, vì thời gian Estenia tồn tại trên nhân thế là quá ít ỏi. Estenia chết năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất đối với một cô gái.

Sau đó cả ba tiến vào cửa hiệu quần áo gần đó, Adam không yêu cầu gì cao về làng Greenhouse, cơ mà... Tồi tàn tới mức này thì đúng là khó chấp nhận. Không có nổi cái lò sưởi hay kể cả một chút ánh lửa cũng không, Adam nhếch mép nhẹ sau đó nhìn qua Elent. Dù tồi tàn nhưng cũng đông phết đấy, à mà hình như là phù sinh Hogwarts thì phải. Elent xoa xoa hai tay vào nhau một cách khổ sở. Một ông chú vừa nhìn thoáng qua là đã biết Adam là một phù thủy thuần chủng, đương nhiên ông ấy nhiệt tình giới thiệu rồi. Elent nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm, không có giáo sư Snape đi theo lũ Slytherin năm nhất đang đứng ở đây.

Sau một hồi chịu lạnh thì cuối cùng Adam cũng chịu mua vài bộ đồ giữ lạnh cho thằng bé, sau đó nó đứng lên định rảo bước đi ra khỏi nơi này thì đụng mặt ngay giáo sư Snape ở ngưỡng cửa. Thấy Elent đột nhiên đứng im ở cửa, Adam cũng tiến lên một bước, giờ cả hai đứa nó đứng im như bị hết pin.

-Adam, Elent?- Snape nhướn mày gọi tên hai đứa nó.

-Tình anh em khăng khít quá nhỉ?- Snape không quên mỉa mai hai đứa nó. Cái vụ mà Elent tung mấy lời đồn ác độc để dồn sự chú ý về Adam như là món quà tốt nghiệp.

-Chào giáo sư...- Adam nói, đột nhiên hiểu ra lí do Elent đòi theo đến Greenhouse. Bỗng Elent bị đẩy lên trước một bước, không đợi nó kịp mở miệng nói gì thì Adam để kéo Antonia rời đi.

-Nhờ thầy trông dùm em bé Elent nhé- Cứ vậy rồi Adam mất tăm mất tích. Elent chớp chớp mắt đầy hoang mang, môi nó mấp máy cố nghĩ ra cái gì để nói.

-Miễn giải thích, ta quen việc trò cứng đầu thế nào rồi- Snape xua tay sau đó nhìn đám năm nhất kia.

-Nếu đã đến rồi thì đi dạo thôi- Snape tùy hứng nói, sau đó bước ra ngoài. Elent lẻo đẻo theo sau giáo sư độc dược yêu quý của nó, nó hơi khó khăn để nghĩ ra cái gì để nói nhưng may là Snape đã chủ động hỏi nó.

-Thằng nhóc rách rưới mà Adam dẫn đi khi nãy là ai?- Snape hỏi. Đương nhiên Snape có quyền thắc mắc điều này, Elent nhún vai nhẹ.

-Cháu trai của anh ấy và cũng là cháu trai của em- Elent nói, nhìn Snape một cái rồi quay đầu nhìn con đường trắng xoá trước mắt.

-Con của Estenia?- Snape hỏi, Elent ngạc nhiên há hốc mồm nhìn vị giáo sư bên cạnh. Nó còn định hỏi sao thầy biết thì đột nhiên nhớ ra là Snape cách nó tận 20 tuổi và đã dạy ở Hogwarts gần hơn 10 năm nay, Elent quay lại trạng thái cụt hứng.

-Sao thầy biết tên của chị ấy?- Elent hỏi.

-Tin ta đi, giống hệt Adam, dở tệ độc dược - Snape cười khẩy.

-Vậy em là đứa nhóc Roselliam giỏi độc dược duy nhất thầy dạy hả?- Elent tự hào ngập tràn lời nói mà hỏi.

-Phải- Snape buộc lòng phải công nhận nó. Dù ông không dám đánh giá nó quá cao, nhưng ơn trời là Elent giống mẹ về tính cách, rằng nó không cao ngạo và lạnh nhạt như Joseph.

Snape còn nhớ rõ lắm về tính cách Joseph — ông bố đáng tự hào của Elent. Nhà Slytherin, cao ngạo, giỏi độc dược và đặc biệt là rất khinh miệt Muggel. Vậy mà cuối cùng ông ta phải lòng một cô gái tuyệt thế người Muggel, rồi sau đó cưới cô ấy và mang cô ấy đến thế giới phép thuật đầy màu sắc này. Kết tinh của họ là Elent Roselliam trước mắt đây. Snape khi thấy Elent vào năm đầu tiên đã phải cau mày khó chịu, chả khác gì tên Joseph năm đó, nổi bật với mái tóc trắng và đôi mắt tím đầy kiêu kì nhưng khác với sự cao ngạo lúc nào cũng ngẩng cao đầu so với đám bạn đồng trang lứa, Elent chọn cách nép sau lưng một người bạn mới quen trên tàu. Khuôn mặt nó phúng phính và có nét mĩ miều xinh xắn chứ không như cha nó với khuôn mặt góc cạnh của đàn ông, Elent cũng có chút tính cách hoà trộn của Joseph và Roxolia. Bướng bỉnh và quỷ quái giống cô gái Muggel đó, cũng có chút lập dị và giỏi độc dược giống cha. Snape khi nghe cái nón phân loại hô 'Gryffindor' cho Elent, ông đã thở phào nhẹ nhõm biết bao, ít nhất là trong môi trường đó biết đâu Elent sẽ không giống bố mình.

Thấy giáo sư lại trầm tư với vòng lẩn quẩn nghĩ suy, Elent liền vẫy vẫy cái tay nhỏ nó trước mặt Snape. Snape bị khuôn mặt của nó kéo lại thực tại, hơi lùi lại vài xăng ti.

À đó chỉ là ấn tượng năm đầu tiên thôi. Hiện tại này, trước mắt đây, Elent đã có đường nét của phụ nữ, đã qua cái lúc mà má búng ra sữa rồi.

-Em lạnh- Elent nói, mỗi khi nó thở dài là lại có làn khói trắng bay lên, tan vào không khí, còn không thì va vào mặt Snape rồi tản vào hư không.

-Muốn ôm?- Snape rõ ràng trêu chọc nó, thấy Elent vội quay đi chỗ khác với vành tai đỏ ửng là đã khiến cho giáo sư hả dạ lắm rồi, vì dám lẻo đẻo đến tận nơi lạnh buốt này.

-Không - Elent nhỏ giọng nói, có chút ngập ngừng nơi đầu lưỡi.

-Không muốn mới lạ, hehehe- Elent vứt hết liêm sỉ sang một bên không hề để ý giáo sư Snape đang cự tuyệt muốn rút đũa phép chưởng nó chục cái.

P/s: định nói gì quên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro