41. con nhỏ sư tử và tác dụng phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhàn rỗi hiếm hoi sau khi trận chiến kết thúc, Elent đã quyết định đến và dọn dẹp biệt phủ Roselliam trước khi nơi này bị dẹp bỏ. Nó chậm rãi từng bước đi vào trong vườn, Elent còn mơ hồ không rõ lắm về ký ức cuối cùng của khu vườn này, nó đã không ở đây từ lâu lắm rồi. Elent mở cánh cửa gỗ lớn rồi bước vào trong, nó không dám chắc nó đang đi đâu nhưng trước tiên Elent lên tầng hai, phòng của nó. Hướng sự chú ý về cái bàn trong góc, nó bước đến rồi kéo ngăn tủ ra. Elent chưa bao giờ làm vậy, chỉ là nó muốn chắc chắn rằng sẽ không có một thứ gì lưu trữ về việc nó ở đây còn tồn tại. Mở chiếc ngăn tủ sớm đã không còn mượt mà, Elent lấy khỏi đó một quyển album cũ. Nó ngồi xuống mép giường rồi lật lật từng trang ra, những bức ảnh, những ký ức và những dòng ghi chú.

'3/10 — Elent Aurora Roselliam ra đời'.

Elent sờ lên bức ảnh cũ dường như đã bị hư hại, nó nhìn nét chữ đẹp đẽ trên đó rồi lại nhìn qua trang kế tiếp.

'...— lần đầu con gái đi những bước đầu'.

'... — Elent biết gọi "bố" '.

'3/10 — sinh nhật 3 tuổi '.

'25/12... — Elent và tuyết'.

Nó tiếp tục lật cho đến khi nó đọc được dòng ghi chú khác.

'...Elent đến Hogwarts'.

Rồi nó tưởng như quyển album đã hết, Elent chỉ lật tiếp cho có lệ nhưng rồi lại tròn xoe mắt ngạc nhiên khi vẫn còn tiếp. Ảnh chụp lén và Elent cá chắc là Adam đã chụp chúng, nó nhìn lướt qua các dòng chú thích nhỏ dưới ảnh. Nó biết chứ, đều là chữ viết tay của mẹ nó.

'Elent vào Gryffindor, khác bố'.

Nó lại tiếp tục rồi đến năm 2.

'Elent đón giáng sinh ở Hogwarts'

Elent lại tiếp tục lật sang trang kế, đương nhiên đó là năm học thứ 3.

'Elent và bạn của con bé'.

Nó giật mình trước bức ảnh mà nó chụp cùng bộ ba, cái lúc mà nó mượn máy ảnh của Adam và chụp linh tinh.

Rất nhiều ảnh được chụp, rất nhiều dòng chú thích được ghi, Elent không dám lật lại lần nữa nó nhanh chóng gập cuốn Album lại rồi đứng dậy. Elent đi loanh quanh trước khi vào phòng làm việc, nơi cuối cùng nó còn được thấy người thân. Nó chậm rãi mở các ngăn tủ, không có gì là gấp gáp đợi chờ sau đó Elent để ý đến chiếc tủ được khoá chặt bằng ma thuật. Elent lại cố lục tung các ngăn tủ và các góc khuất để tìm chìa khoá, nó thở hổn hển sau khi mất những nửa tiếng mà vẫn không tìm ra.

Elent nhìn cái tủ bị khoá kia, nó nhỏ giọng thì thầm.

-Người giấu bí mật đã rời đi rồi, giờ tiết lộ không được sao?- Elent cười nhẹ rồi gãi gãi đầu.

Bỗng cái tủ kêu lên vài tiếng cạch cạch, tưởng chừng như bên trong sẽ chứa cái gì đó quan trọng nhưng khác với tưởng tượng, Elent chỉ lấy ra được tờ giấy da được cuốn lại thành một cuộn. Nó không ghi chép quá nhiều hay những thứ phi thường, công thức của thứ thuốc đó và dòng cuối cùng khiến Elent có chút hoài nghi cuộc sống.

-Tác dụng phụ ...ngăn cản quá trình lão hoá của các tế bào...?- Elent run run nhắc lại từng chữ, sau đó nó đưa tay lên miệng cố ngăn bản thân chửi thề thêm câu nào.

-Như kiểu...trẻ hoài không già hả?- Lần nữa nó lẩm bẩm tự hỏi rồi ngồi phịch xuống.

Elent nhìn lại thành phần rồi sau đó thở dài, với trình độ của thầy Snape chưa chắc đã hoàn thành trong lần đầu nói chi đến Elent Roselliam nhà ta. Chắc là không sao đâu, Elent thầm nghĩ rồi nhét tấm giấy da đó vào túi.

...

Quay lại với Hogwarts đang trong quá trình sửa chữa và giờ thì nhìn đỡ tàn hơn trước nhiều rồi, Harry bận rộn với các phiên toà và Hermione thì đã thay đổi lại kí ức của bố mẹ, Ron thì...chà, Elent cũng chả biết. Sau trận chiến thì cả bốn ít gặp lại nhau hơn, dù gì thì cũng có việc riêng cả. Elent thì dành thời gian để giúp bà Pomfrey vì bệnh xá đang kín mích với các bệnh nhân từ nặng đến nhẹ, sau đó lại quay qua giải quyết cái biệt phủ Roselliam vì sau này Adam sẽ ở đó. Nói đúng hơn thì Elent sẽ không quay lại nơi đó để sống nữa.

Nhìn Elent đã quay lại bệnh xá Harry mới đặt quyển sách xuống, cậu đi ngước lên trước khi lên tiếng.

-Cậu đây rồi, Elent- Harry mệt mỏi nói.

-Phiên toà thế nào?- Nó hỏi, mà có lẽ cũng đã đoán ra được khi thấy Harry mệt mỏi dữ vậy.

-Ừm...ổn thoả. Cậu biết đấy, cái danh "Cứu Thế Chủ" đã giúp mình có lợi thế hơn- Harry nhàn nhạt trả lời.

-Chà, Lucius Malfoy cuối cùng vẫn vào ngục Azkaban nhỉ?- Elent cười khẩy rồi ngồi xuống cái ghế gỗ.

-Còn thầy Snape?- Elent nhẹ giọng hỏi. Nghe thì đáp còn không nghe thì thôi, dù gì cũng là hỏi trong vô thức.

-Mình đã nói rằng thầy ấy là điệp viên hai mang vậy nên thầy ấy sẽ ổn thôi- Harry nhún vai. Cậu bạn cũng không có ý định gì với vị giáo sư khủng bố đó.

-Mình bất ngờ. Cậu biết thầy ấy là gián điệp hai mang, chỉ cậu biết, vậy mà vẫn có người tin?- Elent lại cười nhẹ, nó không hoàn toàn tin nhưng không tin thì không được.

-Cậu cũng đang tin đấy thôi, Elent- Harry phì cười trước điệu bộ quan tâm sâu sắc của cô bạn.

-Vì cậu nói vậy nên mình sẽ tin- Elent cười nhưng không có ý vui vẻ thật lòng, sau đó Harry trầm ngâm một lát trước khi tiếp tục.

-Mình có một thắc mắc- Harry hỏi, đáy mắt cậu hơi rung rinh.

-Nói đi, nếu mình có thể giải đáp- Elent chống cằm nói, nó cụp mắt nhìn xuống quyển sách Harry vừa đặt xuống bàn.

-Nagini...chất độc của con rắn đó là vô cùng độc phải không? Cái loại chết người ấy- Harry hỏi, cậu xoa hai tay vào nhau.

-Phải. Nhìn vào tình trạng được đưa đi kịp thời của bác Weasley thì mình nghĩ là chỉ cần chậm trễ thì sẽ tử vong- Elent trả lời. Nó ngước mắt lên nhìn Harry Potter, sau đó nheo mắt đầy khó hiểu.

-Sao lại hỏi vậy?- Elent chớp chớp mắt đầy nghi hoặc.

-Vậy tại sao giáo sư Snape không chết? Và bồ đã biến đi đâu khi chúng mình lén đến Lều Hét?- Harry liếm môi, cậu thắc mắc từ lúc đến bệnh xá mà không gặp Elent đến giờ.

-Và thầy Snape còn phục hồi nhanh hơn cả bác Arthur... Thật khó tin!- Harry nói sau đó cảm thán, dù là may mắn hay vì gì thì cũng là một điều tốt cho giáo sư Snape.

-Harry, mình đi tìm Adam. Anh ấy kể cho mình nghe về những gì Snape làm lúc mình bị nhốt ở trang viên Malfoy...- Elent nói, đảo mắt đi xung quanh.

-Sau đó mình đã quay lại Lều Hét nhưng các cậu thì mất tăm mất tích. Còn mỗi Severus Snape ở đó, đang hấp hối- Elent nói, giọng nó vẫn giữ nguyên sự tập trung rồi đột nhiên nó ngả lưng ra ghế.

-Sau đó...đoán đi, Harry- Elent cười đầy trêu chọc.

-Không... không. Cái mình nghĩ tệ lắm, bồ phải nói đi- Harry khúc khích nói, cậu vội lắc đầu.

-Chà, khó nói thật. Mình vừa cứu một điệp viên hai mang- Elent gật đầu, rồi cười cười.

-Vì sao thì mình không rõ. Đột nhiên muốn thử nghiệm thuốc của bố mình thôi- Elent nhún vai, hoàn toàn phủ nhận cái thứ "tình yêu" sướt mướt hay "sự mềm lòng" của thiếu nữ. Dù có lẽ cái vế đầu khá đúng, "tình yêu".

-Được rồi, bồ cứu thầy ấy và... Thầy ấy có biết không?- Harry tò mò hỏi.

-Có lẽ là không...- Elent đáp, giọng nó trầm xuống.

-Đương nhiên là biết chớ- Bà Pomfrey lướt ngang đó rồi bỏ lại một câu như vậy.

-Lúc Severus còn trị liệu ở đây, cậu ta tỉnh lại khá sớm và cậu ta biết chứ. Severus đã biết từ khi ba người đến cái lều gì gì đó rồi núp ở đó để nghe lén rồi- Bà ấy tiếp tục.

-Giáo sư đã nói vậy sao?- Harry nhướn mày lên hỏi.

-Phải. Severus biết việc con cứu cậu ta nữa đấy- Bà Pomfrey tiếp tục rồi sau đó đi tiếp.

Elent nhìn Harry rồi cả hai nhún vai tỏ ý không thể hiểu nổi, sau đó họ cũng rời đi. Harry quay lại nhà Weasley và gặp Ron. Elent vào chiều hôm đó cũng nhận được thư cú từ Hermione, nó lật ra rồi vừa nhấp một ngụm trà vừa dõi mắt theo dòng chữ.

"Cùng nhau học lại một năm nữa nha, mình rất muốn tốt nghiệp Hogwarts đàng hoàng." - Elent cười trừ khi đọc đến đó, dù sao cũng rảnh thôi thì học thêm năm nữa, chịu kiếp bị sai vặt thêm một năm nữa cũng được. Nó đã làm trợ lý nhỏ cho Snape gần 7 năm rồi, thêm một năm nữa chắc cũng không sao. Sau đó Elent Roselliam cất bức thư đi, nó chuẩn bị đi xuống hầm độc dược để tìm gặp giáo sư Snape, Elent vừa nhét lại bức thư vào túi thì liền nhớ lại cái cuộn giấy da khi nãy. Về tác dụng phụ, có lẽ nó nên nói cho Snape biết hoặc không...

...

Elent hắc hơi liên tục khi vừa bước đến cửa hầm độc dược, nó đang với tay mở cửa thì từ đâu, âm thanh ám ảnh nó bỗng kêu lên hai tiếng.

Elent quay đầu sang bên cạnh nhìn vào góc tường đầy bụi bẩn, hồn vía nó mém bay ra khỏi người khi bắt gặp nguyên con chuột ướt nhẹp đang đứng đó liếm láp bộ lông.

...(sau đó là những âm thanh quá kinh khủng để có thể diễn tả bằng mấy chữ cái trên bàn phim, tác giả miễn viết. Mấy bồ hãy tự tưởng tượng)...

Snape khựng lại sau khi tiếng hét thất thanh kết thúc, vừa lúc đó Elent lao vào phòng như một cơn gió rồi chui tọt vào áo chùng của giáo sư Snape. Khỏi cần nó nói thì Snape cũng tự biết, chả là không khí ẩm thấp nên lũ chuột cũng hay vào đây, chuyện thường ấy mà.

-Nếu trò sợ con vật lắm lông đó, sao không đóng cửa lại?- Snape hỏi, cố tách Elent khỏi áo chùng của mình.

-Còn tâm trí nào nữa đâu mà đóng cửa- Elent nói nó vẫn vùi mặt vào lớp áo chùng của Snape.

Giáo sư Snape thở dài rồi bước ra đóng cửa cái gầm sau đó quay lại bàn làm việc, Snape đang điều chế cái gì đó như một thói quen. Elent thở phào rồi sau đó nhìn liếc qua cái vạc, Snape chắc cũng vừa từ phiên toà xét xử về thôi. Elent định nói thẳng về cái tác dụng phụ gì đó nhưng rồi lại lảng đi sang cái khác.

-Về phiên toà, em đã nghe nó từ Harry- Elent nói sau khi thoát khỏi con chuột.

-Chà, ta không có ý định ghi nhớ bất kì thứ gì từ phiên toà xét xử đầy ngớ ngẩn và kì cục đó, nên nếu trò định hỏi gì thì thật tiếc... Ta chẳng thể nhớ nỗi- Snape nói với vẻ cáu kỉnh, rồi lại rùng mình khi nhớ lại mấy lời mà Harry Potter nói. Đối mặt với sự ghét bỏ của thằng nhóc đó thì được, còn phải đối mặt với sự ngưỡng mộ từ "Cứu Thế Chủ" thì Snape bó tay.

Elent lặng đi vài giây trước khi tiếp tục, nó chưa bao giờ quay lại làm Elent của trước đây. Dù trận chiến đã kết thúc, dù nó vẫn luôn xuống hầm độc dược, dù luôn hiện hữu trong mắt Snape nhưng nó chưa bao giờ quay lại  làm một đứa rắc rối, phiền phức như trước. Snape phải cảm thấy may mắn vì điều đó nhưng trái lại, Snape luôn không tự nhiên nổi khi nói chuyện với Elent. Một kẻ cố tỏ ra xa lạ và một kẻ xa lạ với điều đó, Elent và Snape, tựa như bị những suy nghĩ của riêng mình ngăn cách lại. Cuối cùng Elent buông bỏ tiếng thở dài khỏi lồng ngực.

-Em đã cứu thầy, thầy biết mà?- Elent nói, cố gắng vào chủ đề.

-Phải. Ta biết- Snape đáp lại một cách gọn gàng và nhanh chóng.

-Cái thứ thuốc đó có tác dụng phụ, thầy biết mà?- Elent nói tiếp.

-Phải. T...ta không biết? Cái gì?- Snape nghi hoặc nhìn nó, Elent quay qua nó lại thở dài.

Nó đột nhiên im bật sau đó lại quay đi né tránh ánh mắt của Snape. Elent vội thay vào khoảng không đó một nụ cười nhẹ, nó còn không biết sao nó cười nữa, chắc tại lâu rồi mới nhìn thấy giáo sư Snape bất ngờ như vậy.

-Thật đấy- Elent thấy Snape hoài nghi tới vậy thì liền nhún vai nói tiếp.

-Giống truyền thuyết về việc ăn thịt người cá... truyền thuyết ở thế giới Muggel ấy- Elent nói. Ngày bé nó vẫn được mẹ kể cho các truyền thuyết ở thế giới Muggel, trong đó có truyền thuyết về việc ăn thịt người cá thì sẽ được lưu trữ sắc đẹp, trẻ mãi không già.

-Thật ngớ ngẩn- Snape lắc đầu. Ông chả biết gì về mấy cái đó, nhìn Elent đang vòng vo nãy giờ cũng khiến Snape khó chịu.

-Tác dụng phụ là khiến cho các tế bào giữ nguyên như hiện trạng khi cá thể đó dùng thuốc. Nói cho nó mĩ miều thì là cái kiểu "trẻ mãi không già" ấy- Elent nói, nó tiếp tục giải thích cho Snape hiểu.

Khác với Elent nghĩ, Snape tặc lưỡi rồi bảo nhảm nhí sau đó không thèm đếm xỉa gì tới thứ nó vừa đề cặp nữa. Vì sao vậy? Nó đã nghĩ là Snape phải mắng nó những hai tiếng đồng hồ vì dùng thuốc thiếu suy nghĩ dù là cứu người... Elent đâu biết, Snape nghĩ gì.

"Ta nghĩ đó là món quà của Chúa. Vì nếu như vậy, thời gian ta được bên cạnh em sẽ là trọn kiếp." -

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Snape đã cốc vào đầu Elent một cái thay cho cái xoa đầu như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro