42. con nhỏ sư tử và bánh bí ngô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau mấy tháng trời phục hồi và sửa chữa lại Hogwarts thì trường cũng đã có thể nhận học sinh trở lại. Elent đang ngồi trên khoang tàu cùng Hermione — cô nàng mọt sách ham học đến độ nhất quyết phải ở lại Hogwarts thêm năm nữa để tốt nghiệp, và chỉ có hai người họ thôi. Harry thì quá bận bịu với mớ rắc rối sau trận chiến, Ron thì...ừm...bác Molly không cho chứ gì nữa. Elent thở dài rồi ngả lưng xuống ghế, nó nhìn ra cửa sổ.

-Không có Harry và Ron đúng là chán thật- Hermione rời mắt khỏi quyển sách.

-Phải, nhưng mà có hai người đó thì thật mệt mà- Elent vội xua tay rồi khúc khích thành tiếng.

Không kịp để cho tiếng cười của Elent tắt hẳn, âm thanh dừng tàu và quán tính khiến tụi nó hơi hoang mang. Elent đã nghĩ là sẽ đến Hogwarts lâu hơn nhưng không phải vậy, tàu đến sớm hơn mọi khi, bây giờ trên trời vẫn chưa tối hẳn. Elent và Hermione bước xuống, cả hai nhìn quanh rồi kéo hành lí rời khỏi đó. Tiếng côn trùng kêu khiến mọi thứ trở nên ồn ào hơn so với một buổi tối khác tại đây, Elent nhìn quanh rồi nó lại nép vào Hermione, thì thầm nhỏ giọng vào tai cô bạn.

-Hogwarts mới thả thêm dế hả?- Elent hỏi, nó liếc mắt nhìn qua hai bên bụi cây.

-Chả biết. Dù sao nó cũng khá tốt, ít nhất chúng ta không cô độc- Hermione nhún vai, mỉm cười thích thú.

-Thôi nào- Elent thở dài.

Tiếng bước chân dồn dập khắp sảnh đường Hogwarts, các phù sinh lần lượt tiến vào bên trong và ngồi xuống bàn ở mỗi nhà. Elent gượng gạo nhìn quanh dãy bàn Gryffindor, sau đó đi đến và ngồi xuống, cứ như là người già đầu nhất trong đám năm bảy vậy. Hermione chả thèm bận tâm chi, cô bạn nhìn gập cuốn sách lại khi tiếng gõ của giáo sư Mcgonagall báo hiệu việc bữa tiệc sắp kết thúc.

-Cô ấy đang làm hiệu trưởng, Elent- Hermione mỉm cười, ngước lên nhìn vị giáo sư môn biến hình.

-Mình biết- Elent đáp, nó cũng nhìn lên dãy bàn cho giáo viên. Mắt nó dừng lại khi bắt gặp Snape cũng đang nhìn qua nó, Elent khẽ cười nhẹ nhưng khác với cái gật đầu đáp lại, giáo sư Snape lờ nó đi như thể ổng chưa nhìn thấy nó.

-Phải rồi. Có lẽ thầy Snape đã từ chối việc tiếp tục làm hiệu trưởng- Hermione vẫn tiếp tục bàn về các giáo viên.

-Đương nhiên. Giáo sư Snape không thể đảm nhận được vị trí của cụ Dumbledore được, chắc chắn vậy rồi- Elent quay xuống, nó nhún vai đầy mỉa mai.

-Hoặc là thầy ấy không muốn làm chức vị đó nữa- Hermione nói.

-Nhìn mình giống quan tâm cái đó lắm sao- Elent hơi trợn mắt, cố gắng chuyển chủ đề nói chuyện của cả hai.

-Giống- Hermione lại nhún vai, ý trêu chọc hiện rõ trong đôi mắt của cô nàng.

-Cậu biết không, cậu chỉ đang hờn giận vì thầy ấy lờ cậu thôi- Hermione cười cợt.

-Mình sẽ không giận lâu đâu, nếu cậu ngưng nhắc về giáo sư Snape- Elent khẽ lắc đầu.

-Chà, nếu cậu giận rồi thì sẽ không xuống hầm độc dược nữa, đúng chứ? Nếu vậy, e là mình sẽ nhắc về thầy ấy cả ngày để cậu tiếp tục giận giáo sư Snape- Hermione nói, hơi nhướn mày lên.

-Tại sao?- Elent thắc mắc.

-Vì giờ mà cậu xuống đó thì mình ở phòng sinh hoạt chung biết phải trò chuyện cùng ai đây- Cô bạn khổ sở nói.

-Buồn cho cậu quá Hermione. Mình đã hết giận thầy ấy rồi- Elent lại quay lại với vẻ vui tươi khi nãy, nó cười khúc khích trước sự bất lực của cô nàng Hermione.

...

Không đợi màn đêm kịp buông xuống,  Hermione đã nghe tiếng bước chân đi ra phía cửa của kí túc xá, cô bạn quay đầu lại. Đương nhiên là Elent Roselliam đang định lẻn ra ngoài rồi, Hermione vốn không có ý định để tâm đến nhưng sau đó lại khịt mũi lên tiếng.

-Chúc may mắn, Elent- Hermione cười cười rồi quay lại vowia quyển sách trên giường.

-Ngủ ngon, Mione- Nó nhỏ giọng nói ở ngưỡng cửa rồi sau đó bước ra ngoài.

Dưới hầm độc dược, Snape đang tận hưởng một cái gì đó gọi là buổi tối yên bình. Chỉ cần trà, pha chế độc dược, và màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Snape đều cảm thấy hoàn hảo, lật lật quyển sách bị đánh dấu chi chít ra và dò tay theo các dòng chữ viết tay của chính mình. Chẳng bao lâu giáo sư liền bắt tay vào việc chế tạo độc dược.

Chỉ vừa cảm nhận được yên bình vài phút thì tiếng bước chân dồn dập trên đầu đã phá vỡ tất cả, Snape quen rồi nên cũng không thèm phản ứng với điều đó. Đợi khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa, âm thanh mở cửa cái "cạch" vang lên, rồi bước chân đó lại đi đến gần giáo sư hơn, Snape vẫn không quay đầu lại.

-Chà, chúng ta có trà và em nghĩ nó hợp với bánh bí ngô mà em mang tới- Elent lên tiếng sau đó đặt giỏ bánh xuống bàn. Snape hơi ngạc nhiên, Elent mà chịu đi làm bánh sao? Nếu vậy thì chắc bên trên đã rụi luôn rồi.

-Em đã lấy chúng từ mấy con gia tinh trong bếp- Elent không đợi Snape kịp mở miệng hỏi, nó liền nói về xuất xứ của mấy cái bánh. Elent cầm một cái lên, đưa tới trước mặt Snape rồi nhìn giáo sư của nó vài giây, thấy vẻ mặt nghi hoặc kia thì nó liền lên tiếng.

-Không có độc- Nó vẫn đưa ra trước mặt Snape. Tay thầy ấy định đưa lên cầm cái bánh thì Elent đã giựt cái bánh lại.

-N...nói "a" đi!- Elent mấp máy môi nói.

-Trò thật quá quách- Snape quay mặt đi, biểu cảm khó coi đó khiến Elent cụt cả hứng.

-Giáo sư nói "a" đi- Elent nhắc lại lần nữa.

-Ta không cần ăn nữa- Snape vội xua tay, gạt cái bánh được giơ trước mặt mình sang một bên.

-Nói "a" đi mà, xin giáo sư luôn đóoo- Elent cố cầu xin, mắt nó hiện lên cả tỉ vì sao đang thi nhau toả sáng. Snape còn chả thèm nhìn vào mắt nó một lần, hờ hững lấy cái bánh trong giỏ rồi cắn một cái.

-Không muốn em đút hả?- Elent hỏi, nhỏ giọng đầy đáng thương.

-Không cần...- Snape nói.

-Chứ không phải không muốn- Giáo sư tiếp tục với chất giọng nhỏ, gần như là thì thầm với chính bản thân. Elent đương nhiên là không nghe được gì rồi, nó phụng phịu bước ra sau bàn, ngồi xuống ghế.

Mắt nó lại sáng lên khi nhìn tới tách trà còn đang toả khói, Elent vươn tay định lấy lên uống thì bị giáo sư Snape lên tiếng ngăn cản.

-Roselliam, đổi tách khác rồi hẳn uống- Snape nhắc nhở nó. Ai lại đi uống cùng một tách với người khác bao giờ?

-Không. Bao. Giờ - Elent nói, nhấn mạnh từng từ được đưa khỏi đầu lưỡi. Vậy rồi nó lấy tách trà của giáo sư mà từ từ thưởng thức. Não Snape đã soạn đủ cả ti tỉ thứ như "đồ quá quách xảo nguyệt" hay "tùy tiện đến mức khó chấp nhận, "đồ cầu xin lì lợm" để ví với Elent Roselliam. Chỉ là dám nghĩ chứ cũng không có ý định nói ra.

-Tại sao trò lại tiếp tục theo học nữa vậy? Quá tuổi rồi- Snape mỉa mai. Nhìn nó kìa, so với đám năm bảy bây giờ thì ngoại hình không khác gì nhưng vẫn có cái gì đó già dặn hơn ở nó.

-À, em còn mục tiêu phải theo đuổi đến cùng- Elent đáp, ngước lên nhìn Snape.

-Mục tiêu gì?- Snape nhìn lại, lần này Elent lờ đi khỏi ánh mắt của giáo sư.

-S...- Elent mấp máy môi nói, rồi sau đó thở dài.

-Suỵt...bí mật- Elent khúc khích, đưa tay lên ra hiệu về việc giữ bí mật.

-Tốt nhất đừng để ta biết. Nếu ta biết, dù trò có học lại 3 năm thì cũng sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu đó đâu- Snape cũng rời mắt khỏi nó.

Lần này gò má Elent không dám đỏ ửng nhiều, chỉ phơn phớt lớp hồng mờ nhạt. Nó chớp chớp mắt lia lịa, cố nghĩ ra cái gì đó. Sau đó Elent cầm lấy miếng bánh bí ngô trong giỏ lên, vừa nhai vừa không ngừng đảo mắt qua Snape.

-Mục tiêu là S.S, kết thúc là E.S- Elent nói, nụ cười tự mãn của nó đột ngột nở ra trên khuôn miệng.

-Lẩm bẩm những cái vô bổ này là sở trường của trò?- Giáo sư gõ nhẹ quyển sách vào đầu nó.

-Đây là nghĩa hàm ẩn đó, không có vô bổ đâu- Elent thẳng thắn đáp lại. Bây giờ không hiểu được thì sau này sẽ hiểu thôi. Chúng ta của sau này sẽ vừa có nhau, vừa có chúng ta.

...

P/s: đọc tạm đi các bồ yêu ơi, giờ là hành trình cưa đổ giáo sư độc dược kêkkek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro