40. con nhỏ sư tử và trận chiến đã kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn thấy tất cả về ký ức của Severus Snape, cậu ngâm mình xuống dòng ký ức cuồn cuộn kia.

Cây liễu rũ xuống cạnh bờ hồ, có Severus và Lily đang nằm bên dưới thảm cỏ xanh với bầu trời trong veo trước mắt. Họ là bạn từ thời thơ ấu, Severus khắc ghi mái tóc đỏ cam và đôi mắt xanh lục ấy vào trái tim, dấu vết của thời thơ ấu. Sau đó họ cùng nhập học Hogwarts với những ước mơ riêng, "trở thành một phù thủy tốt cùng Sev" hay "ở bên cạnh Lily", ước mơ khác nhau nhưng đều là muốn cùng nhau. Dù khác nhà nhưng họ vẫn làm bạn của nhau. Ở Gryffindor, Lily nhanh chóng quen biết James Potter, cô ấy làm bạn với họ mặc cho những trò quậy phá thường xuyên của họ. Họ vẫn làm bạn cho đến khi Severus giao du với đám học sinh mà Lily không muốn anh giao du, cho đến khi Severus gọi cô là "máu bùn", cho đến khi họ không còn nói chuyện về một quyển sách nào đó nữa.

...

Ờ bên đây Elent gặp lại Hermione và Ron đang ngồi trên bậc thang gần phòng hiệu trưởng, Elent chậm rãi bước đến và sau đó ngồi xuống, giọng nó phải khó khăn lắm mới có thể cất lên được.

-Mình đã hiểu- Elent nói, mắt nó nhìn về phía trước.

-Cái gì?- Ron không hiểu liền hỏi lại.

-Câu nói mà cụ Dumbledore để lại cho mình- Elent tiếp tục, nhướn mày quan sát Ron.

-Phải, cụ ấy đã đoán được tất cả sao?- Ron hỏi.

-Cụ ấy là một pháp sư vĩ đại- Hermione không khỏi cảm thán, cô nàng vuốt tóc sang một bên.

-Nhưng lại ra đi một cách trống vắng dưới tay Snape- Hermione khẽ nheo mắt.

-Không hề trống vắng đâu- Harry đi xuống và nói, cậu rối bời nhìn về phía cánh rừng tối đen.

-Harry, bồ đã đi đâu vậy?- Hermione đứng dậy, không khỏi ngạc nhiên trong đôi mắt.

-Mình sẽ đến rừng cấm ngay bây giờ- Harry nói, cậu thở dài.

-Mình chính là trường sinh linh giá cuối cùng- Harry nói sau đó nhìn cả ba.

-Tụi mình sẽ đi theo cậu!- Elent tiến lên một bước.

-Không, Elent. Các cậu sẽ tiêu diệt con rắn của hắn, vì nó chính là trường sinh linh giá cuối cùng- Harry nói, đáy mắt cậu sáng lên. Sau đó bóng dáng cậu bạn mất tăm kèm theo những tiếng động vang lên liên hồi từ quảng trường, là tiếng khóc.

Harry đi đến cây cầu, cậu đứng lại sau đó nhìn về sau.

-Bồ đến chậu tưởng ký phải không?- Elent hỏi, nó đi đến gần.

-Phải. Vì vậy mình biết được chuyện mình là trường sinh linh giá và cả việc con rắn kia là trường sinh linh giá khác- Harry nói, cậu ngập ngừng nhìn vào mắt Elent.

-Nếu mình còn sống trở về, mình sẽ kể cho cậu những gì cậu cần biết. Nếu không, cậu phải tha thứ- Harry lẩm bẩm rồi bước chân đi tiếp.

-Tha thứ cái gì?- Elent nhỏ giọng tự hỏi bản thân rồi nó cũng quay lại Hogwarts.

...

Harry đi vào sâu trong rừng, cậu thấp thỏm lấy quả Snitch ra và sau đó thủ thỉ rằng bản thân sắp chết và áp môi lên đó lần nữa. Quả Snitch mở ra và để lộ viên đá phục sinh nằm bên trong, cậu ngước lên và thấy những người thân yêu đã qua đời của mình. Lily, James, Sirius đều đứng đó và cổ vũ cho cậu.

Harry hít thở sâu rồi đi thẳng vào rừng, nơi Voldemort đang đứng đợi và dường như hắn đang vô cùng thiếu kiên nhẫn. Hắn đã nghĩ là cậu sẽ không đến, cho tới khi hắn bắt gặp bóng đang của cậu. Harry đứng đó và nhận ra bác Hagrid đã bị chúng bắt lại, không còn cách nào cậu chỉ đành nhắm mắt buông tay và nhận một lời nguyền từ Voldemort.

"Avada Kedavra" vừa vang lên cũng là lúc ánh sáng xanh lá từ đầu đũa cơm nguội xuyên thẳng đến người cậu, ánh sáng đó khiến đám tử thần thực tử phải tránh đi. Do chiếc đũa cơm nguội quá mạnh mẽ hay do ý chí giết Harry Potter của hắn quá cao, không ai dám lên tiếng trong vài giây. Chúng không hề biết rằng, Harry Potter đang tỉnh dậy ở nhà ga ngã tư vua với những ánh sáng trắng kì lạ tựa như thiên đường. Cậu ngó xuống và thấy một phần xác thịt của Voldemort đang nằm co ro ở đó, Harry sợ sệt lùi lại và thấy cụ Dumbledore đứng bên kia.

-Harry, chúng ta không thể giúp hắn đâu- Cụ ấy vừa đi vừa nói, nhìn ánh mắt nôn nóng của cậu bạn.

-...vâng. Con đã chết sao?- Harry hỏi cậu chớp chớp mắt.

-Không, hắn chỉ vừa phá hủy trường sinh linh giá trong con, con chưa chết đâu, Harry- Dumbledore nói, hơi gật gật đầu rồi nhìn sang Harry.

-Bây giờ con có hai lựa chọn vô cùng quan trọng. Con muốn đi tiếp sang thế giới bên kia hay quay về chiến đấu?- Dumbledore hỏi.

-Nếu con quay về, con cũng sẽ thua hắn thôi thưa thầy- Harry nói. Rõ là cậu không tin vào lời tiên tri về "kẻ được chọn", cậu lắc đầu ngao ngán. Lúc này cụ Dumbledore cười nhẹ, ông đứng dậy và đi tiếp.

-Sự giúp đỡ luôn ở Hogwarts, Harry. Dành cho kẻ xứng đáng- Cụ ấy nói rồi sau đó đi về hướng ánh sáng chói loá kia và biến mất, để lại đó một Harry đang không biết phải làm sao, cậu khẽ cười trừ.

“Đương nhiên là quay lại. Để kể cho cô bạn nóng lòng kia vài việc...nhỉ? Elent”.

...

Ở trong rừng cấm, sau khi hô phép vào Harry thì dường như Voldemort cũng bị đánh bật. Sau đó hắn được Bellatrix đỡ dậy, hắn đứng lên và hỏi xem Harry đã chết chưa. Không ai dám tiến lên xem xét, thấy vậy Narcissa chủ động tiến lên, cô ấy dè chừng ngồi xuống để nhìn cậu bạn. Narcissa cúi xuống, thủ thỉ một cách run rẩy.

-Draco còn sống không?- Narcissa hỏi, gấp gáp nhìn Harry. Cậu bạn khẽ gật đầu và sau đó lại nằm bất động, Narcissa cũng đứng lên.

-Đã chết!- Cô ấy quay đầu lại rồi nói với đám tử thần thực tử phía sau. Lời vừa dứt cả đám để ngả ra cười như vừa chiến thắng, chúng tiến đến Hogwarts và kiêu ngạo thông báo về sự chiến thắng của chúng.

...

Tại Hogwarts đã đổ nát từ lâu, khi thấy chúng tiến đến thì mọi người đều sợ sệt ngó ra, xác Harry đang yên vị trên tay bác Hagrid. Thấy vậy mọi người như sụp đổ, "kẻ được chọn" đã chết. Voldemort nhìn họ sau đó trịnh trọng thông báo.

-Harry Potter đã chết!- Lời hắn vừa tuôn khỏi miệng, câu nói mà hắn luôn muốn nói nhất, một câu nói đã khiến hắn phải đánh đổi rất nhiều. Đám tử thần thực tử cười cợt đầy khiêu khích, sau đó hắn lại tiến lên phía trước.

-Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống nếu các ngươi bước qua đây- Voldemort kiêu ngạo nói. Giết được Harry rồi lấy được sự công nhận của họ, đều đó mới khiến hắn trở thành chúa tể hắc ám thật sự.

Gia đình Malfoy đứng đó và gật đầu với Draco, ý gọi cậu bạn tiến đến. Narcissa đã sẵn sàng cho thất bại của Voldemort vậy nên cô ấy rất lo lắng cho con trai của họ. Draco nhanh chóng bước ra khỏi đám người, cậu đi đến gần Voldemort sau đó hắn choàng tay qua, âm thanh thì thầm như rắn của hắn khiến Draco sởn gai óc.

-Tốt, tốt lắm- Voldemort nói sau đó để cậu đi về phía gia đình mình.

Neville bước lên, cứ ngỡ cậu đi về phía trước nhưng cậu đứng lên. Bắt đầu nhìn mọi người ở sau lưng của mình.

-Các cậu không được bỏ cuộc, chúng ta phải chiến đấu vì những người đã nằm xuống...- Neville nói, cậu cầm trên tay chiếc nón phân loại. Sau đó đám tử thần thực tử cười cợt những lời nói quyết tâm kia, Neville rút thanh gươm Gryffindor ra khỏi nón, cùng lúc đó Harry bật dậy khỏi tay bác Hagrid.

Voldemort vung đũa tấn công Neville nhưng cậu đã né sang chiếc cột bên cạnh, Harry cũng vung đũa về phía tử thần thực tử và Voldemort. Thấy Harry Potter còn sống, dường như ý chí của chúng đã lung lay và chúng đã bỏ đi, bỏ chúa tể của chúng lại. Mọi thứ đều hoảng loạn, Voldemort đuổi theo Harry và bắt đầu chiến đấu với cậu. Bên đây Hermione và Ron đang định đâm chiếc nanh tử xà vào Nagini nhưng do bất cẩn, Ron đã bị tấn công và làm rơi chiếc nanh vậy nên họ đang bị nó dồn ép vào chân tường. Bellatrix vẫn ở lại để chiến đấu cùng chúa tể của ả, ả tung phép liên tục vào Ginny trước mặt gia đình Weasley. Đương nhiên Molly không cho phép cô ả làm vậy với con gái mình, sau vài chiêu thì Bellatrix cũng tan biến.

Hermione và Ron sợ sệt lùi lại và va phải những tảng đá do cầu thang bị tàn phá gây ra, họ ngồi phịch xuống và lùi lại trong sợ sệt khi Nagini dần tiến đến gần. Ngay khi cả hai đã định nhắm mắt đón nhận độc tố từ nanh của Nagini thì Neville xuất hiện, cậu chém lìa Nagini và con rắn cũng theo đó tan biến.

Elent đứng trên đỉnh chóp của một nơi gần đó, cô nàng nhìn thấy hết thảy từ nãy giờ. Elent thở dài sau đó vuốt ve con cú xám của nó, sau đó Voldemort và Harry cũng lao xuống sân trường, Elent ngó xuống và hồi hộp nhìn họ. Voldemort và Harry lần lượt lấy lại đũa phép và tung các lời nguyền vào nhau, Voldemort vừa mất đi trường sinh linh giá cuối cùng là Nagini liền cảm thấy suy yếu vô cùng. Harry liền tung hết sức, cậu nhớ lại những lời bố mẹ, chú Sirius và thầy Lupin đã nói, cậu phải giết hắn. Ánh sáng đỏ của Harry nhanh chóng át đi phép Avada của Voldemort, hắn nhìn cây đũa đang phát ra ánh sáng xanh từ các vết nứt. Sau đó chiếc đũa cơm nguội văng lên, và bay về tay Harry — chủ nhân thất sự của nó.

Sau đó Voldemort cũng tan biến, như truốt được một gánh nặng khỏi vai, Harry thở hổn hển rồi nhìn cây đũa trong tay. Khi cậu quay đầu lại, Elent đã đứng đó, nó lao ra như gió rồi siết chặt Harry vào lòng. Hành trình của cậu bé được chọn đã kết thúc như vậy đấy.

...

Harry và Elent trở lại trường để gặp Ron và Hermione, cậu nhìn thấy bạn bè và thầy cô của mình, tất cả đều bị thương nhưng họ đều mỉm cười. Sau đó cả bốn đi ra cây cầu, nhìn xuống vực thẳm và Harry đã lên tiếng.

-Mình biết vì sao cây đũa lại văng về phía mình- Harry nói, cậu thở nặng nề.

-Vì sao? Snape giết Dumbledore và hắn đã tấn công Snape, vậy nên nó phải là của hắn chứ- Hermione nói, theo lý thuyết của Voldemort thì mọi chuyện đều hợp lý.

-Vì người giải giới cụ Dumbledore là Draco chứ không phải Snape. Cây đũa là của Draco, cho tới khi mình đã cướp đũa của Draco vậy cho nên giờ nó là của mình- Harry giải thích. Sau đó cậu bẻ gãy cây đũa làm đôi rồi quăng xuống vực thẳm, cậu đi về phía cả ba rồi thở dài.

-Giờ thì sẽ không có bất kỳ tham vọng tối tăm nào nữa- Harry nhỏ giọng nói. Cậu nheo mắt nhìn về phía xa xăm.

...

Trở lại Hogwarts lần nữa, cậu đã một mình đi theo Elent xuống hầm độc dược — nơi ít bị hủy hoại nhất. Cả hai bước vào và Elent thở dài nhìn quanh.

-Về chuyện cậu đã nói trước khi vào rừng cấm ...- Elent nhắc lại, và nhìn vào mắt Harry.

-Mình biết- Harry nói. Cậu bạn không biết liệu có nên nói gì tiếp hay không, có nên giải thích hay không.

-Snape đã bắt Draco đến mở cửa hầm rượu cho mình, thậm chí còn gửi thư nhờ Adam giấu mình đi và ngăn mình tìm gặp cậu — một tên nhóc rắc rối mà theo Snape gọi. Nhưng chính Snape lại dùng bùa đánh dấu lên cây đũa của mình, vì nếu cần...mình sẽ phải hi sinh hoặc những người xung quanh sẽ làm điều đó. Snape đã tính toán kĩ lưỡng, gửi thư cho bố mình — một người bạn thời đi học để hỏi xem liệu ông ấy có muốn hi sinh thay mình hay không- Elent nói, càng về cuối câu càng khó khăn để giữ bình tĩnh.

-Và sau đó, Snape đã tiết lộ vị trí của biệt phủ Roselliam cho Voldemort và hắn đã sai người lục soát và thủ tiêu tất cả. Harry, Snape vừa bảo vệ nhưng cũng vừa đặt mình trước đầu đũa của phe hắc ám...vậy nên mình hoàn toàn không hiểu được gì hết- Elent nói, không chờ nó kịp hít thở thì nước mắt đã không nghe lời mà trào khỏi đôi mắt tím như thạch anh của nó, lạnh lẽo và đầy sự đau khổ.

-Mình không hiểu. Mình là cái gì...mình là ai? Harry, mình nên làm gì?- Elent ngồi xuống, hỏi một cách bất lực.

-Mình chưa thấy cậu như vậy trước đây...- Harry nói, cậu thở dài.

-Snape yêu cô ấy — mẹ mình, Lily Potter. Vì cô ấy, vì đôi mắt của cô ấy mà thầy ấy đã bảo vệ mình đến cuối- Harry chần chừ quan sát nét mặt của Elent.

-Thầy ấy...- Harry lại ngập ngừng.

-Biết mình sẽ phải chết để giết được Voldemort nhưng vẫn bảo vệ đến cuối. Thầy ấy là người dũng cảm nhất mà mình từng biết- Harry nói, cậu ngồi xuống cạnh Elent.

-...- Elent im lặng, cổ ngọng khô rát khiến nó trầm ngâm vài giây.

-Mình nghĩ cậu chính là thứ ngoài kế hoạch mà thầy Snape không ngờ đến. Cậu xuất hiện, cậu thay đổi tất cả- Harry nói, giọng điệu an ủi và nhìn sang Elent.

-Thay đổi cái gì?- Elent hỏi.

-Thầy ấy bảo vệ cậu là vì gì?- Harry hỏi, cố bắt lấy ánh mắt của Elent.

-Thả mình đi để rồi lợi dụng đều đó giết hết gia đình mình- Elent cười nhạt, xoay mặt đi nơi khác.

-Nếu vậy thì chi bằng giết cậu. Snape không muốn cậu chết, Elent- Harry nhẹ giọng nói.

-Vì sao?- Elent hỏi, ánh mắt trở lại khuôn mặt của Harry.

-Vì những gì cậu để lại là quá lớn, nếu cậu không còn tồn tại trên đời này nữa... Thầy ấy sẽ không thể chấp nhận được- Harry nói. Cậu nhìn quanh hầm độc dược.

-Kệ sách và các cuốn sách cậu đã xếp lên, thang gỗ nơi cậu hay trèo và cái ghế cậu thường ngồi, sợi tóc trắng cậu để lại trên chiếc ghế sofa nhỏ hay nét chữ trên mặt giấy da trong đây... Đều là dấu ấn của cậu- Harry nói, cậu nhìn Elent và mong là cô bạn sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa khác.

-Ừ, vậy là không có mình thì sẽ không ai phải rảnh rỗi làm việc này nhỉ?- Elent mỉa mai.

-Dấu ấn mà cậu để lại đâu phải chỉ ở đây, Elent. Một nơi khác- Harry gợi ý.

-Không bao giờ, Harry. Mình không phải kiểu người thông minh như Hermione nhưng mình biết cậu muốn nói gì, trái tim của Severus Snape sớm đã có dấu ấn khác rồi- Elent giận dỗi nói rồi đứng dậy.

Harry thở dài rồi đứng dậy, cậu bạn lẳng lặng đi theo Elent. Tụi nó lên lại sảnh chính, Harry nhanh chóng đi đến chỗ của gia đình Weasley, gặp lại Ginny của cậu.

...

Vài tuần trôi qua, Hogwarts đang trong quá trình sửa chữa, còn Elent và bộ ba thì luôn ở lại đây để giúp đỡ họ. Âm thanh sôi sùng sục từ cái vạc bên cạnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của Elent, nó đi đến gần rồi nhận ra người đứng đó là John Terry. Cô bạn cố tình ho khan vài tiếng trước khi lên tiếng.

-Cậu không định tắt lửa sao?- Elent hỏi, khẽ cười nhẹ.

-Đ...đương nhiên là tắt- John nhanh chóng tắt lửa dưới cái vạc, cậu nhìn Elent.

-Thật may vì bồ vẫn còn có thể đứng đây- Elent nhẹ giọng nói. Sau đó ngồi xuống mép giường bên cạnh.

-Mình cũng thấy vậy- John đáp, cười thành tiếng khi nhắc về sự may mắn của mình.

-Cậu cũng đến để giúp bà Pomfrey?- John hỏi, nhìn Elent đang ngồi ở đó.

-Phải- Elent nhìn quanh rồi sau đó gật đầu.

-Mình cũng vậy, bà ấy nhờ mình chế vài thứ thuốc đơn giản- John chiết chất lỏng trong cái vạc qua những chai lọ có kích thước giống nhau.

-Phức tạp đấy. Mình chỉ đến đây để làm việc vặt- Elent nhún vai.

-Vui mà. Ít nhất là mình giúp được mọi người- Cậu bạn lại cười ngây ngô.

-Elent, cậu định thế nào sau trận chiến?- John chợt hỏi.

-Chắc là học thêm một năm nữa, để tốt nghiệp- Elent nhướn mày.

-Còn cậu- Nó đứng dậy khỏi giường.

-Không rõ nữa- John thở dài.

Sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện, cho đến khi Elent bị bà Pomfrey nhờ vài chuyện. Nó chần chừ đứng ở phòng hiệu trưởng khi thấy bóng dáng quen thuộc trong đó, Snape không mấy khó chịu như cái hồi nó xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng độc dược, giáo sư nhìn nó rồi lại nhìn bức chân dung của thầy Dumbledore.

Elent bước vào trong, im lặng chiếm trọn khoảng không gian bên trong, nó chỉ đặt lên bàn vật mà bà Pomfrey nhờ rồi định bước ra ngoài.

-Và ta không ăn thịt trò, Roselliam- Snape khó chịu nói.

-Em có việc - Elent hờ hững đáp.

-À, xin lỗi. Ta quên mất là trò còn phải quay lại để cười nói với trò Terry- Snape mỉa mai nhẹ.

Elent xoay người lại, định xả một tràn giải thích thì bị cảm giác nặng nặng trên đầu làm cho khựng lại.

Snape đã tỉnh dậy từ vài ngày sau khi trận chiến kết thúc và sau đó cùng các giáo viên khác khôi phục lại Hogwarts, vậy nên Elent luôn chạm mặt giáo sư độc dược này rất thường xuyên. Elent chưa bao giờ nói gì về việc ở Lều Hét, Snape cũng không thắc mắc về ai đã cứu mình, cả hai đều im lặng giữ mọi thứ lại trong lòng.

Khi tay Snape dần thu lại sau cái xoa đầu kia thì thầy ấy bước ra ngoài trước. Elent bỏ hai bàn tay ra khỏi mặt sau vài giây, nó thở hổn hển như thể đã nín thở từ khi Snape chạm vào đầu nó. Elent lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi sau đó cười nhẹ.

-Cách nào để khắc phục điểm yếu này nhỉ?-

P/s: H với V đấm lộn nhào lên nhào xuống, còn quỷ nhỏ Elent thì ngồi trên đỉnh của Hogwarts để vuốt chim=D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro