39. con nhỏ sư tử và sự buông xuôi của Severus Snape.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bộ ba Harry, Ron và Hermione đang ở nhà của ông Aberforth - em trai thầy Dumbledore. Sau khi vừa thoát chết trong gan tấc ở ngân hàng Gringos, tụi nó đã biết được việc hiện tại ở Hogwarts đang chứa một trường sinh linh giá khác của Voldemort. Cả đám bàn bạc về việc quay lại Hogwarts và phá hủy trường sinh linh giá đó.

-Phá hủy các trường sinh linh giá? Không, Albus không đáng tin đến thế - Ông ấy nói, đáy mắt vô định.

-Đây chẳng khác gì sứ mệnh tự sát, cậu Potter- Nghe vậy, Harry vẫn im lặng sau đó hơi lùi lại.

-Tôi vẫn tin vào thầy Dumbledore, dù có ra sao- Harry nói.

Ánh mắt của Aberforth khẽ liếc sang bức chân dung của một cô gái trẻ - đó là em gái của ông ấy. Cô gái đó gật đầu nhẹ rồi sau đó xoay lưng rời đi trước cái nhìn bất ngờ của đám bạn.

Lát sau cô ấy dẫn Neville đến gặp cả ba đứa, sau đó cả Neville mừng rỡ dắt cả ba đến phòng yêu cầu. Mọi người ở đó đều mừng rỡ khi gặp lại được Harry Potter, tiếng hoan hô nô nức khiến mọi thứ giờ đây khá xúc động. Harry nhìn quanh và sau đó thở mạnh.

-Còn Elent thì sao...?- Harry khẽ hỏi.

-Mình không biết, chúng ta hoàn toàn lạc mất cậu ấy- Hermione đáp.

-Trang viên Malfoy...liệu cậu ấy có thể thoát khỏi đó không?- Harry hỏi. Không đợi lời hồi đáp nào, cánh cửa phía sau lưng của ba mở ra. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa, Elent Roselliam và Adam đều đang đứng đó.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Elent bị cả ba ôm tới tấp. Trong lúc có tin tức về hành động của cả ba thì Elent đã phải trốn ở chỗ của Adam, còn lãng tử Slytherin nhà ta thì đi khắp nơi để mua chuộc các quán và các tiệm để họ thông báo khi thấy Harry Potter xuất hiện. Chỉ mới vừa nãy họ nhận được tin rằng Harry đã đến làng Hogsmeade từ một quán ăn gần đó. Adam không có ý định giúp đỡ hay theo phe của Harry Potter, việc nó làm chỉ là bảo vệ Elent để hoàn thành được ý nguyện cuối cùng của họ.

-Được rồi...các cậu nghe này. Mình cần tìm một trường sinh linh giá trong Hogwarts, và nó liên quan đến Rowena Ravenclaw- Harry nói, nhìn qua Cho Chang và Luna.

-Nó có thể là vương miện của bà ấy- Luna lên tiếng.

-Không thể nào. Nó đã thất lạc 2 thế kỷ qua, không còn ai nhìn thấy nó nữa- Cho Chang lên tiếng, cô bạn lo lắng nhìn mọi người.

Đột nhiên Ginny lao vào bên trong, cô bé hớt hải nhưng cũng chợt khựng lại khi gặp Harry.

-Anh Harry...?- Ginny chợt đứng đó, sau đó thở gấp gáp.

-Chuyện gì vậy, Ginny?- Hermione hỏi.

-Snape, ông ấy biết chuyện rồi- Ginny nói sau đó lo lắng nhìn mọi người.

Trước tình thế cấp bách, Harry chỉ đành choàng tạm một cái áo choàng Gryffindor sau đó trà trộn vào đám phù sinh đi đến sảnh chính, nơi Snape đang tập hợp các học sinh lại. Còn những người còn lại thì đi gọi các thành viên của Hội Phượng Hoàng đến đây.

Sảnh chính lạnh lẽo và ảm đạm, chẳng có một miếng ánh sáng nào lọt vào, các học sinh đều cúi gằm mặt và đều có vẻ sợ sệt. Tụi nó im lặng, lắng nghe những lời nói cay nghiệt từ vị hiệu trưởng mới.

-Ta biết việc gọi các trò đến đây vào giờ này là không hợp tình- Snape nói. Giọng ông ấy vang vang đầy uy lực.

-Harry Potter đã đến Hogwarts, và nếu có bất kì ai dám che giấu nó, kể cả là giáo viên hay học sinh. Đều phải chịu hành phạt thích đáng- Snape vừa dứt câu thì Harry bước ra, cậu đứng đó và châm châm nhìn Snape.

Sự tức giận khiến Harry siết chặt nắm tay, cậu mím môi trước khi lên tiếng quở trách Snape.

-Sao ông dám thế chỗ của thầy ấy?- Harry hỏi, ánh mắt cậu kiên định trên nét mặt nhợt nhạt của Snape.

-Hãy kể cho họ nghe về đêm đó đi! Tại tháp thiên văn, ông đã giết chết thầy ấy! Ông phản bội lại thầy ấy và họ- Harry lớn tiếng nói, cả sảnh đường đều có thể nghe thấy.

Sau đó cánh cửa lớn bật mở, các thành viên của Hội Phượng Hoàng bước vào. Elent bị cái sát khí lạnh lẽo quanh đây làm cho rùng mình, nó đứng sau cùng, không có ý định bước lên trước như Hermione hay Ron. Snape rút đũa phép ra chĩa vào Harry nhưng sau đó giáo sư Mcgonagall đã đẩy cậu bạn ra, cô ấy đối mặt với Snape. Cả hai đều khựng lại trước khi cô Mcgonagall tung hoàng loạt phép thuật vào Snape, âm thanh xoẹt xoẹt vang khắp sảnh đường, các học sinh đứng bên cạnh thì đều nép vào. Snape nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó.

Mọi người đều mừng rỡ, giáo sư Mcgonagall nhanh chóng thấp lại ánh sáng cho sảnh đường. Đứng trước sự hân hoan của các phù sinh, Voldemort lại dùng giọng nói khe khẽ thì thầm như rắn của hắn để thông báo và răng đe cả toà lâu đài Hogwarts. Giao Harry Potter ra và họ sẽ sống hoặc bảo vệ Harry Potter sau đó chết theo cậu ấy, đương nhiên đám Slytherin tức giận đòi phải giao Harry ra cho chúa tể Voldemort để bảo toàn mạng sống của chúng.

-Tụi bây còn chờ gì nữa, mau bắt nó đi- Pansy lên tiếng, nó nhìn Harry đứng đó.

Lời vừa dứt, Ginny cùng các thành viên khác của hội bao vây lấy Harry để bảo vệ cậu bạn. Giáo sư Mcgonagall bước xuống từ trên bục, cô ấy chợt đứng lại khi thấy giám thị Filch bước vào.

-Học sinh, học sinh rời khỏi giường. Chúng xuất hiện ở khắp hành lang- Ông ta hốt hoảng như thể thông báo cho Snape.

-Chúng được yêu cầu làm vậy, đồ lẻo mép mách lẻo- Giáo sư Mcgonagall nói. Cô ấy nhìn qua đám phù sinh nhà Slytherin.

-Hãy đưa trò Parkinson và các học sinh nhà Slytherin khác đi khỏi đây- Cô ấy nhỏ giọng nói.

-Nhưng là đi đâu thưa giáo sư?- Filch hỏi sau đó hơi khó hiểu nhìn chúng.

-Ngục tối sẽ làm việc đó- Lời vừa dứt, cả sảnh đường lại hân hoan tiếp tục.

Sau đó mọi người đều chia ra để chuẩn bị cho trận chiến, vì đó có thể là trận chiến quyết định cuối cùng cho nên họ đều hết sức cẩn thận. Bên đây Elent đang đi theo Harry để thuyết phục Helena - con gái của Rowena Ravenclaw để cô ấy tiết lộ về chiếc vương miện. Lúc đầu cô ấy miễn cưỡng không muốn nói, luôn tránh né hai đứa nó.

-Chúng tôi sẽ phá hủy nó khi tìm thấy nó- Elent nói sau đó đi về hướng cửa sổ, nơi hồn ma của Helena đang vắt vưởng ngoài không trung.

-Làm sao ta tin được hai người? Hai người sẽ biến nó thành thứ hắc ám dơ bẩn...giống hắn đã làm- Helena nói, cô ấy nhìn về phía xa xăm.

-Chúng tôi sẽ tẩy rửa tất cả. Chiếc vương miện và cả cảm giác áy náy của cô- Helena quay đầu lại khi nghe Harry nói vậy. Sau đó cô ấy bay lại vào trong.

-Hắn đã giấu nó ở phòng yêu cầu- Cô ấy nói, nhìn vào mắt cả hai đứa nó.

...

Dưới phòng chứa bí mật - nơi Harry đã kết thúc con tử xà. Ron và Hermione bước vào sau đó nhổ đi một cái răng nanh từ bộ xương của nó, Hermione lấy cái nanh đó để phá hủy chiếc cúp của Helga Hufflepuff. Ngay khi chiếc cúp bị phá hủy, bỗng một làn nước cao lên và có hình dạng của một con rắn tấn công cả hai, Ron và Hermione khi thấy đã hết đường chạy thì đứng đó với sự sợ sệt. Cuối cùng chúng chỉ lướt qua và khiến họ ướt sũng chứ cũng chả thể làm được gì. Cả hai nhìn nhau và sau đó trao cho nhau nụ hôn mà cả hai đều đã chờ đợi từ lâu.

Khi cảm nhận được trường sinh linh giá của mình bị phá hủy, Voldemort liền khựng lại và hắn muốn đẩy nhanh hơn trận chiến này, vậy nên hắn đã kêu gọi các tử thần thực tử cùng nhau phá hủy lá chắn bao quanh Hogwarts. Sau khi thấy các đòn của các bề tôi không ăn thua gì thì hắn mới ra tay, Voldemort sử dụng một thần chú với sức mạnh to lớn tạo ra từ cây đũa cơm nguội và nhanh chóng thiêu rụi cả lớp bảo vệ đó.

...Trận chiến tại Hogwarts bắt đầu...

Ngay khi thấy lũ tử thần thực tử lao vào Hogwarts qua cây cầu gỗ, Neville đã dùng phép để cắt đứt cây cầu và làm rơi hét tất cả chúng xuống dưới. Hogwarts nhanh chóng bị tấn công bởi nhện, người khổng lồ, bề tôi của Voldemort và lũ giám ngục. Điều này khiến cho Adam - người lẳng lặng đứng quan sát từ một ngọn cây phía xa cũng thấy bất an.

...

Bên ngoài đang rất khóc liệt nhưng ở đây, Elent và Harry còn phải đối mặt với thứ còn khó khăn hơn. Draco Malfoy và bạn của nó đã đến phòng yêu cầu để ngăn cản Elent và Harry lấy đi chiếc vương miện đó.

-Malfoy, tránh đường- Elent nói, nó rút đũa phép ra.

-Im mồm, Elent!- Draco chĩa đũa phép vào cả hai.

-Ở trang viên Malfoy, tại sao mày lại không xác định rõ tao cho Bellatrix. Mày miễn cưỡng giúp đỡ Voldemort như vậy, tao lấy làm lạ đó- Harry nói, cậu cầm trên tay chiếc vương miện.

Draco im lặng không dám nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng vung đũa vào hai đứa nó. Không đợi Draco kịp nói hay hành động, Hermione đã đến và tước đũa của hắn ta. Goyle tung lời nguyền chết chóc vào Hemrione nhưng nó đã nhắm sai vậy nên Ron đã tức giận đuổi theo, nhưng lát sau Ron quay lại và kéo Hermione bỏ chạy.

-Goyle, nó lỡ tay phóng hoả rồi!- Nhìn Ron và Hermione chạy trước, Elent cũng kéo tay áo Harry theo.

-Bồ đứng đó làm gì- Elent nói sau đó chạy một mạch tìm lối ra.

Bên đây Goyle đang trèo lên cao để trốn ngọn lửa thì bị trượt chân và phải bỏ mạng do chính ngọn lửa mà hắn ta châm lên. Cả đám tụi nó bị bao vây bởi lửa và phải nhờ những chiếc chổi trong đó để bỏ trốn, khi đang bay ra cửa thì Elent đã "tiện tay" bớ luôn Draco Malfoy lên chổi, còn Harry thì kéo Blaise rời khỏi đó. Khi cả đám ra khỏi phòng yêu cầu, Draco bật dậy ngay lập tức, nó thở hổn hển và nhìn ngọn lửa đang bập bùng bên trong.

Elent ngồi dậy sau khi va xuống đất một cách mạnh bạo, nó nhìn qua Draco rồi lắc lắc đầu.

-Đấy xem như là trả ơn...Malfoy- Elent nhỏ giọng nói, đáy mắt nó nhanh chóng rời đi. Draco và Blaise sau đó rời khỏi đó.

Tụi nó nhanh chóng phá hủy chiếc vương miện bằng nanh của tử xà, sau đó Ron đá chiếc vương miện vào phòng yêu cầu. Harry tựa vào tường và cậu thở gấp gáp như thể cậu đang được kết nối với hắn, và đúng vậy cậu nhìn thấy Nagini, Voldemort và Lucius. Cậu còn nghe thấy Voldemort yêu cầu Lucius mang Snape đến cho hắn, biết có chuyện không hay nên cậu bạn nhanh chóng kéo cả đám ra khỏi đó, họ phải tránh né các quái vật và tử thần thực tử để ra khỏi lâu đài. Khi đến ngả rẽ, vô tình cả đám bắt gặp người sói Fennir Greyback đang cắm cúi cắn xé Lavender, đứng trước cảnh tượng buồn nôn đó Elent đã đánh bay hắn khỏi cửa sổ.

Sau đó cả bốn đi đến nơi để ra khỏi lâu đài thì bị hàng trăm giám ngục chặn lại, bỗng một luồn sức mạnh màu lam sắc đã đánh bật chúng ra, đó là sức mạnh của cụ Aberforth. Nhờ có sự đẩy lùi đó mà tụi nó đã đến được Lều Hét để nghe về cuộc nói chuyện của Snape và Voldemort, Harry nhìn bạn của mình rồi khẽ hỏi.

-Elent đâu rồi?- Cậu bạn thì thầm, sợ người bên trong nghe thấy.

-Không biết nữa- Ron nói sau đó nhìn quanh.

Lúc này bên trong Lều Hét, Snape và Voldemort đang cùng thảo luận về cây đũa cơm nguội. Voldemort lúc này đã nhận ra được, chủ nhân thực sự của cây đũa này là Snape vì chính thầy đã giết chết Dumbledore. Hắn đi quanh giáo sư, lẩm bẩm những lời nói đầy vẻ an ủi.

-Ta biết, anh rất thông minh, Severus- Voldemort nói, hắn nhìn cây đũa trong tay.

-Anh biết ai là chủ nhân của cây đũa mà, đúng không?- Voldemort nhẹ giọng hỏi.

-Là ngài, thưa chúa tể- Snape nhàn nhạt trả lời, nhìn Voldemort đang đi luồn ra sau lưng.

Snape im lặng một chút trước khi nhìn vào mắt Voldemort, mấp máy đôi môi khô khốc kia định giải thích tiếp.

-Chúa tể...- Snape lên tiếng nhưng liền bị Voldemort cắt cổ. Sau đó hắn nhìn xuống con rắn Nagini đang sẵn sàng nhận lệnh, âm thanh lạnh lẽo phát ra từ cổ họng Voldemort.

-Nagini, giết- Voldemort nói rồi quay lưng bỏ đi, trong đây Snape bị Nagini cắn liên tiếp vào cổ họng.

Ngay khi Voldemort và Nagini rời đi, Harry cùng Hermione và Ron bước vào bên trong. Cậu bạn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh giáo sư Snape, dùng tay kiểm tra vết thương. Khi thấy những giọt nước mắt hiếm hoi của Snape rơi, giáo sư liền muốn Harry lấy chúng. Cậu liền lấy nó vào lọ.

-Nhìn ta đi- Snape khó khăn lên tiếng. Khi Harry quay lại, nhìn vào mắt Snape, đôi mắt của cậu chính là đôi mắt của người con gái thầy yêu hơn cả sinh mạng, đôi mắt mà thầy ấy sẽ bảo vệ tới cùng.

-Con có đôi mắt giống mẹ con- Snape nói, từng hơi thở liền yếu đi.

Khi Harry và hai người bạn rời khỏi Lều Hét, cậu nghe thấy giọng nói của Voldemort. Hắn muốn Harry từ bỏ mạng sống nếu không sẽ giết hết bạn bè của cậu. Harry về lại Hogwarts và nhận ra ngôi trường ngày nào giờ đã thành đống đổ nát, xác người la liệt và không còn thứ gì nguyên vẹn nữa. Cậu im lặng và cũng đau lòng trước cảnh trên, khi cậu đến với gia đình Weasley thì cậu chợt khựng lại, Fred đã hi sinh. Cậu đi và đi cậu muốn đến phòng hiệu trưởng, chậu tưởng ký sẽ giúp cậu gội rửa mọi thắc mắc. Trên đường đi cậu gặp xác của Lupin và Tonks, hai người họ cũng đều đã hi sinh. Nhanh chóng đến được phòng hiệu trưởng, cậu đổ những giọt nước mắt của Snape vào trong và cậu cũng đắm mình vào dòng ký ức của thầy ấy.

...

Lều Hét hết sức ảm đạm, một bóng người tiến vào bên trong, lúc này Snape gần như hấp hối vậy nên ông cũng không quan tâm đến tiếng bước chân đang tiến đến gần. Nó tháo chiếc lọ nhỏ được đeo trên eo xuống, sau đó lắc lắc cái lọ đó lên.

-Ta đặt niềm tin vào ngươi, restaurar tudo- Nó lẩm bẩm như thể đây là lần cuối cùng, sai là mất hết tất cả.

Sau đó nó đổ thứ chất lỏng lên vết thương hở của Severus Snape, rồi nhìn vết bầm tím vì chất độc dần dần tan biến, vết thương cũng lành lại. Chỉ là Elent chờ mãi mà Snape vẫn không chịu mở mắt ra, nó run rẩy đưa tay lên và nhận ra giáo sư vẫn còn thở. Elent thở phào rồi ngồi phịch xuống đất, nó lo lắng đến toát mồ hôi. Từ nãy giờ nó chạy đi tìm Adam để lấy lại lọ thuốc, vừa đến Lều Hét thì thấy Snape đang hấp hối đến nơi. Elent nhìn cái lọ trống trơn nằm lăng lóc trên sàn sau đó cười nhẹ.

Đúng là nó chơi liều thật, còn tác dụng phụ là gì còn chưa biết vậy mà dám dùng để cứu Snape, Elent cảm thấy nực cười sau khi vừa cứu người mà nó thề không bao giờ muốn gặp lại. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thoả thì Elent đứng dậy và đi về lại lâu đài Hogwarts.

“mong là khi mọi thứ kết thúc, cả hai chúng ta đều sẽ sống.” - Nó chợt nghĩ rồi sau đó rảo bước đi về trước, ngọn gió đêm thổi như đập vào khuôn mặt đỏ hỏn và đôi mắt khô rát của nó, nó nhìn về Hogwarts - nơi đã tan nát theo trái tim của nó.

P/s: Trận chiến sắp kết thúc=))) nhưng fic sẽ còn dài, chưa end đâu kêkkekekekek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro