38. con nhỏ sư tử và sự lụi tàn của Roselliam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời kể từ khi bị nhốt dưới hầm rượu ẩm thấp này. Hôm nay như thường lệ một cái gì đó lẻng kẻng vang lên phía cửa, không hẳn là nó không biết chỉ là nó không muốn quay đầu lại. Nó đã hình dung ra được Peter Pettigrew đứng ở cửa, lão già với dáng người nhỏ con và sự dơ dáy mà Elent luôn cảm nhận được trên người hắn, cánh tay giả lạnh lẽo đó sẽ nắm nó và kéo đi đến chỗ của Bellatrix. Elent bỗng rùng mình nhưng khi nó quay lại, thay vì là những gì nó vừa nghĩ, bóng dáng khác đứng ở đó chỉ lập lòe không rõ. Mái tóc bạch kim vẫn giữ được sự bảnh bao, khuôn mặt có phần hốc hác nhưng cái ngẩn cao đầu đó chưa bao giờ bỏ, cơ thể của cậu thanh niên đó mảnh khảnh và cao gần đến cái cửa.

Elent tròn xoe mắt nhưng rồi không hi vọng gì vào người đứng ở ngưỡng cửa, Draco Malfoy im lặng thằng nhóc đó đang chờ đợi cái gì vậy? Sự cho phép? Tiếng thở dài của Elent làm cậu ta có chút giật mình.

-Chuyện gì, Malfoy?- Elent lên tiếng, cắt ngang sự im lặng.

Cậu thanh niên bước vào, hơi giật nhẹ khoé môi rồi chậm rãi đi đến gần Elent hơn. Draco khịt mũi khinh bỉ như thường, che đi sự ghê tởm trong giọng nói, Draco lên tiếng.

-Mày phải thấy may mắn vì hôm nay dì Bellatrix đã...đã đi vắng- Draco nuốt trọng, gượng gạo gọi Bellatrix là "dì".

-Ồ, phải. Trời cũng chợp tối, và ả ta thì đi vắng, mày đến đây làm gì?- Elent nhỏ giọng hỏi, nó không nhìn Draco mà chỉ châm châm vào nơi góc phòng đối diện.

-Thì canh chừng mày, mày sẽ trốn chạy...nếu...- Draco lắc lắc đầu.

-Đủ rồi...mày không định vùng lên đấm tao và bỏ trốn sao?- Draco hỏi, nó siết chặt cây đũa phép trong tay, đó chính là chiếc đũa của Narcissa vì Harry đã giật luôn cả đũa của Draco đi.

-Và sau đó tao sẽ đi đâu?- Elent chớp chớp mắt vô định.

-Bất cứ nơi nào để sống, Elent- Draco nói, sự gần gũi trong giọng nói đó khiến Elent bật cười thành tiếng.

-Là ai ép mày làm việc này?- Elent không phải là kiểu người làm liều theo lời người khác, nó không tin Draco sẽ để nó chạy, cũng không tin Bellatrix thực sự đi vắng.

-...mày biết mà- Draco nói sau đó nó nhìn sang cửa.

-Vậy nên mày nên bỏ chạy đi- Draco nói tiếp rồi quay lại nhìn Elent.

-Làm đi, Elent! Đấm tao! Mày làm nhiều rồi mà- Draco thiếu kiên nhẫn, xốc cổ áo Elent lên mà nhìn trực tiếp vào mắt nó.

-Không phải bây giờ! Tao không thể tin mày- Elent lùi lại.

-Mày đã bao giờ tin tao đâu! Lần này tin không được sao?- Draco nói, sau đó thở một hơi.

Elent nhìn vào mắt Draco, nó không thể nói là Draco nói sai. Sau đó với tiếng động lớn từ hầm rượu, Elent chạy ra khỏi đó. Dọc hành lang tăm tối không một ánh đèn, sự trì trệ của Elent khiến ai đó có chút khó chịu. Khi nó vừa ra tới sân sau, nơi thông với khu rừng thì Elent dừng lại, đáy mắt rung rinh nhẹ rồi chỉ hơi lùi lại.

Severus Snape đứng đó từ bao giờ, đợi chờ một cái gì đó xuất hiện chăng? Ánh mắt Snape hướng về khu rừng, tiếng bước chân khi lùi lại của Elent lại hoà với tiếng lá khô bị dẫm, khi Snape quay đầu lại tưởng như đã không còn có thể bỏ trốn nữa... Nhưng Snape không nói gì hết, thấy vậy Elent liền tiến đến gần hơn. Lần này nó thật sự đối mặt với Snape, theo ánh mắt đen lạnh lẽo đó, Elent nhìn thấy con cú cưng của nó đang bay đến với một cái túi trên mỏ. Con cú thả chiếc túi xuống tay Elent.

-Cái...- Elent không tin được, mấp máy môi hỏi.

-Bản đồ của khu rừng, đũa phép...- Snape chậm rãi nói, bình thản như thể chính ông đã giúp nó.

Elent mím chặt môi với mớ cảm xúc hỗn độn, nó có cả tỉ câu hỏi cho việc này. Sau đó nó đi về phía trước. 1...2...3...4...5 bước chân và sau đó nó đứng lại, Elent quay đầu lại trước cái nhìn đầy bất ngờ của Snape. Nó quay lại chỉ để cho Snape một cái ôm trống vắng, nhanh đến mức Snape chỉ vừa cảm nhận được Elent lao vào. Sau đó nó liền nhanh chân bỏ đi khỏi đó.

Severus Snape dõi mắt nhìn theo bóng dáng đi sâu vào rừng cây tối tăm, như ông ngày ấy cũng chọn đi vào bóng tối, nhưng Elent đi vào là để thoát ra còn Snape đi vào là để vĩnh viễn lạc lối với sự ân hận vô cùng. Elent tựa người vào một cái cây khi đã không còn thấy được trang viên Malfoy ở chỗ này, nó thả lỏng rồi ngồi xuống thân cây. Dù cho mái tóc trắng dài kia che gần hết khuôn mặt nhưng cảm giác nồng bừng nơi gò má vẫn chưa phai, Elent lắc lắc đầu rồi mở cái túi ra. Tấm bản đồ được gấp gọn và để trong một ngăn riêng, Elent mở ra và cố xem xét lối đi. Nó nhanh chóng đi lên vừa cầm bản đồ và vừa đi, Elent vừa đi vừa suy nghĩ về điểm đến tiếp theo. "Bất cứ nơi nào để sống, Elent"...

Nó khịt mũi rồi lại đi về phía trước, "nhưng là nơi nào, Draco?".

...

Đã trôi qua được mười mấy tiếng từ khi Elent bỏ trốn, Bellatrix vừa vào hầm rượu để tìm bao cát của ả thì liền thấy Draco nằm bất động dưới đó. Ả ta điên tiết lệnh cho cả đám người kia phải bắt sống bằng được Elent Roselliam trở về.

Elent thì đang ở chỗ của Adam, một nơi hoàn toàn được bảo vệ và có thể cắt đứt mọi dấu vết liên quan. Adam chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua nó rồi lại quay lại với tách trà trên bàn.

-Định kết tội gì thì cứ việc - Adam nói, không có ý định phủ nhận.

-Tiết lộ thông tin cho phe hắc ám...Anh điên rồi!- Elent lớn tiếng nói sau đó ngồi xuống ghế.

Adam im lặng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một cách cợt nhả. Anh ta vén tay áo bên trái lên.

-Nhìn đi, tao có phải là người của tụi đó đâu?- Adam nhún vai. Cánh tay trái vẫn còn nguyên chưa hề dính chút hình xăm gì cũng tử thần thực tử, Elent chưa hết bất an liền đe doạ.

-Sau này khi trận chiến kết thúc, anh cứ chờ đi, kiểu gì cũng vào tù mọt gông- Elent nói.

-Đấy là làm ăn- Adam cười nhẹ.

-Bên nào có lợi nhất thì mình theo- Adam tiếp tục nói, sau đó quăng cho Elent một tờ báo.

-Đến cả quan chức của bộ pháp thuật còn bị chi phối bởi đám tử thần thực tử thì tao nghĩ, khả năng dành chiến thắng là rất thấp- Adam chậm rãi nói một cách chủ quan.

-À quên, tao có theo phe mày đâu. Nói sao nhỉ? Hừm, khả năng mà Harry Potter đánh bại chúa tể hắc ám là rất thấp- Adam vội xua tay.

-Phải, một cuộc chiến không công bằng- Elent nhẹ giọng nói.

-"Cuộc sống vốn không công bằng"- Adam nói rồi liếc nhìn phản ứng của Elent.

-Gì, nay anh biết nói triết lý cơ à?- Elent mỉa mai nhẹ.

Không đợi Adam kịp nói tiếp, tiếng động lớn bên lò sưởi khiến cả hai dừng lại và quay đầu về hướng đó. Một lá thứ bay ra sau đốm lửa, nó đáp xuống tay Adam.

“Adam Roselliam thân mến.
     Nếu con đã bắt gặp Elent Roselliam ở đâu đó quanh khu rừng ở phía sau trang viên Malfoy, vui lòng gọi Elent Roselliam đến gặp ta — ta không có nhiều thời gian cho nó, hãy bảo nó tranh thủ lên. Lời còn lại, ta xin chia buồn vì những mất mát của con...
                     Thân ái, Joseph Roselliam.”

Adam khịt mũi, sau đó quăng cho Elent bức thư cụt ngủn đó.

-Bố gọi kìa- Adam nói sau đó quay mặt đi.

-Em sẽ đến đó ngay, cho em mượn bột floo- Elent nói rồi cất bức thư vào trong túi.

Sau khi nó rời đi, Adam khẽ nhìn sang lá thư nhỏ được giấu kĩ càng trong ngăn kéo tủ. "S.S gửi A.R".

Elent vừa đến thẳng biệt phủ Roselliam, như một cái chớp mắt cũng lâu rồi nó mới về lại cái nơi này. Nó đi đến văn phòng lớn, mở cánh cửa gỗ được làm sáng bóng kia ra, mùi của dược liệu xông thẳng vào khứu giác khiến nó hơi nhăn mặt. Elent thấy bố nó đang đứng đó, làn hương mờ ảo kia nhanh chóng tản đi khi Elent đến gần. Chà, vẫn là mái tóc trắng được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt ánh tím sắc lẹm kia vội lướt qua Elent.

-Về rồi thì ta nói chuyện- Joseph nói, giọng ông ấy không quá trầm cũng không quá bổng, chẳng thể hiện ra được cảm xúc gì.

-Được- Elent đáp, hờ hững như mọi khi.

-Cái này chính là...thứ dược liệu có thể khôi phục lại toàn bộ cơ thể người, đào thải các chất độc. Elent, dù nó chưa được hoàn thiện nhưng hiện tại nó là thứ mà hắn muốn nhất- Joseph nói sau đó lấy ra một cái lọ nhỏ, chứa một thứ chất lỏng màu xanh lam, cái nhãn chỉ để vỏn vẹn dòng chữ "restaurar tudo".

-Hắn? Voldemort?- Elent hỏi.

-Phải. Thành phần của nó là tuyệt mật, không ai được phép biết, kể cả là con- Joseph nói tiếp sau đó đưa cho Elent cái lọ nhỏ đó.

-Nhưng ta sẽ giao lại nó cho con, tuyệt đối không thể để cho hắn ta lấy được chúng, ta biết là hắn sắp đến đây rồi...vậy nên đây là cơ hội cuối- Khuôn mặt Elent châm châm nhìn vào thứ dược liệu này. Elent đã từng nhắc tới nó vào bữa tiệc của giáo sư Slughorn vào năm ngoái, nó từng cho rằng đây chỉ là thứ tầm thường không đáng bận tâm, cớ gì Voldemort lại để ý đến thứ này.

-Nó chưa hoàn thiện?- Elent hỏi, sau đó lắc lắc chúng lên.

-Ờ, thử nghiệm còn thấy có vài trường hợp gặp tác dụng phụ- Joseph nói vậy rồi ngưng.

-Tác dụng phụ gì cơ?- Elent cau mày hỏi.

Câu hỏi vừa dứt, ngoài sân trước vang lên tiếng động inh tai vừa nhìn thấy mấy làn khói đen kia là Elent đã biết chuyện gì xảy ra. Nó siết chặt cái lọ trong tay, Elent quay đầu lại về phía bố của nó, trước cái nhìn lạnh băng kia nó đã bị đẩy khỏi chiều không gian được yểm bùa khi nãy. Elent quay lại chỗ của Adam, nó khó hiểu nhìn quanh. Tiếng động khiến Adam hớt hải mở cửa phòng ra, Elent vẫn còn cầm theo cái thứ gọi là restaurar tudo trong tay.

-Adam, chúng ta phải quay lại biệt phủ Roselliam!- Elent đứng phắt dậy, lo lắng kéo tay Adam.

-Không thể nữa đâu- Adam nhìn cái lò sưởi bập bùng kia với khuôn mặt lạnh tanh.

Elent thất thần buông cánh tay của thằng anh nó xuống, khoé mắt cay xè khiến nó phải vịn vào góc bàn bên cạnh. Tiếng khóc của Elent hoà với tiếng động của lò sưởi, Adam không dám nói gì với nó chỉ lẳng lặng nhìn nó đang quỳ rạp dưới mặt sàn. Adam khẽ liếc qua chiếc túi trên bàn, sau đó là âm thanh lục lọi gì đó vang lên.

-Anh làm gì vậy?- Elent đứng dậy lấy lại cái túi từ tay Adam.

Bên trong rớt ra vài món linh tinh: đũa phép mà Bellatrix đã lấy của nó, tấm bản đồ cứu nó khỏi lạc đường, áo chùng,... Elent cúi xuống nhặt lại chúng.

-Elent, cái túi đó có phải của mày không?- Adam giở cái giọng nghiêm túc nói.

-Không. Con cú đem đến cho em, những món đồ bên trong là do Snape để vào- Elent nói sau đó ngước lên.

Lúc này Adam kéo Elent đứng dậy, siết lấy hai vai của nó. Sự căng thẳng khiến Elent phải nín thở nhìn Adam một lúc.

-Biệt phủ Roselliam là một chiều không gian được kiểm soát hoàn toàn...giống việc mày bị đẩy ra ngoài, ngược lại những kẻ bên ngoài thì không thể biết về nơi đó một cách cụ thể để tấn công- Adam chậm rãi nói, cố nhớ lại những chi tiết.

-Mày đã bị theo dõi...- Adam buông vai nó ra, sau đó liếc sang túi đồ.

-Severus Snape...- Elent lẩm bẩm trong miệng.

-Có lẽ vậy, Snape theo dõi mày bằng cái túi này. Sau đó báo lại với chúa tể hắc ám, và rồi giờ đây chúng tấn công vào biệt phủ Roselliam để lấy lọ dược liệu mà chúa tể của chúng mong muốn- Adam cẩn thận xem xét cái túi.

-Cái lọ dược liệu đó, em đang giữ- Elent nói, lo lắng ngó sang để nhìn vào bên trong cái túi.

Adam lấy cây đũa phép của nó ra ngoài, sau đó cẩn thận nhìn quanh thân cây đũa. Sau đó anh ta quay lại nhìn Elent.

-Mục tiêu tiếp theo của chúng, sẽ là mày- Adam nói, quăng cây đũa xuống bàn.

-Mày chưa dùng cây đũa này lần nào đúng chứ?- Adam hỏi, có chút căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt cả hai.

-Phải. Không lẽ...- Elent lùi lại vài bước.

-Ừ, nếu muốn thì Snape có thể làm bùa đánh dấu cây đũa này để theo dõi mày. Dù sao đối với một phù thủy thì đũa phép là thứ vô cùng quan trọng, phải mang theo bên mình suốt- Adam tiếp tục nói sau đó liếc qua chiếc đũa trên bàn. Một cây đũa phép làm từ gỗ của cây trường xuân, với lõi là lông đuôi bạnh kỳ mã.

...

Bên đây Bellatrix đắc chí rời khỏi biệt phủ Roselliam với một vết máu kéo dài trên gò má hốc hác của ả ta, Bellatrix xoay người lại rồi nhìn qua Lucius.

-Đốt đi, tôi muốn nó cháy rụi- Bellatrix nói, ả ta lại cười khúc khích.

-Không thể làm vậy, dù sao nơi đây cũng không ai vào được. Tôi nghĩ vậy là được rồi, mau đi thôi- Snape nhàn nhạt nói rồi lướt qua đám tử thần thực tử.

-Tại sao chứ, Severus!? Anh là người nói cho chúa tể biết về nơi ẩn náu của Joh và giờ anh định không làm gì nơi này sao?- Bellatrix không cam tâm hỏi.

-Người của cô đã giết họ, Bella- Snape không quay lại nhìn lấy Bellatrix một cái.

-Thì sao!? Vẫn phải đốt, phải thiêu rụi nơi này- Bellatrix khó hiểu hỏi.

-Thứ dược liệu đó vẫn chưa được tìm thấy, nếu đốt...e là cô sẽ đốt luôn cái đó- Snape nói, lại nghĩ ra một lý do khác.

-Tìm làm gì? Tôi cá chắc là con gái của hắn - Elent Roselliam đã lấy đi- Lucius đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

-Anh nói cũng đúng, Lucius. Mau đi tìm con nhỏ cứng đầu đó thôi nào- Vừa nói Bellatrix vừa cưới đầy phấn khích, ả ta rảo bước đi về trước.

...

Elent nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn ở đằng xa, trên tán cây cao nó không thể nhìn rõ được cái gì, trước mắt chỉ là hoàng hôn đang lặn xuống nép sau chân trời. Tiếng xoẹt xoẹt từ cây viết của Adam, âm thanh của những ngọn gió đập vào khung cửa, sự yên bình này khiến Elent cảm thấy thoải mái hơn bao giờ. Thú thật, Elent cảm thấy buồn nôn và hối hận khi quay lại để ôm Snape, nó làm vậy vì cái gì? Lúc đó nó đã nghĩ gì? Cuối cùng đổi được gì?

Snape vẫn bán đứng nó, lợi dụng sự bỏ trốn của nó để tiêu diệt cả gia đình nó. Elent cảm thấy chua xót cho chính cảm xúc của bản thân, nó quay lại ngồi xuống ghế. Nếu có thể, mong là đừng bao giờ gặp lại — Severus Snape.

P/s: Adam Roselliam aka Edogawa Conan=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro