37. con nhỏ sư tử và gặp lại Severus Snape.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent đi vào lều liền bắt gặp cô nàng mọt sách Hermione đang đọc sách như mọi khi, nó có chút xúc động sau đó thở phào.

-Elent...- Hermione bật dậy, đi đến gần nó hơn rồi ôm Elent vào lòng.

-Còn ...Ron?- Hermione nhỏ giọng hỏi.

-Mình không biết...cậu ấy đi về hướng khác- Elent nói rồi nhìn về phía sau.

-Biết ngay mà, tên đó... vẫn cứ cứng đầu như vậy- Hermione bực dọc, cô nàng ngồi xuống ghế.

Ở bên chiếc hồ nhỏ đang đóng băng kia, Harry vừa được Ron kéo ra khỏi hồ. Cả hai nhìn nhau rồi bàn bạc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ mở mề đay ra để phá hủy nó. Ngay khi mặt ngọc màu lục được bật mở ra, một thế lực hắc ám từ trong chui ra ngoài, làn khói xám xịt và mờ đục khiến Ron gần như ngột thở trước áp lực kia. Từ làn khói, một ảo ảnh được tạo ra, về cái hình ảnh mà Ron đã luôn ghen tuông và căm ghét. Hermione và Harry yêu nhau, đều xem thường cậu, Ron thở một hơi đầy kiềm nén. Tiếp đến cậu bạn đứng dậy cầm thanh gươm lên và phá hủy chiếc mề đay.

Khi trời sáng, cả hai đã quay lại căn lều. Ron cầm theo chiếc mề đay bị phá hủy đi đến gần căn lều, Hermione bước ra ngoài và bắt được bóng dáng của Harry và Ron.

-Harry, bồ bỏ đi cả tối hả?- Hermione hỏi, sau đó thở dài.

-Xin lỗi bồ...do mình- Harry ấp úng đáp.

-Này...- Ron bên cạnh cũng lúng túng không kém. Hermione vừa nghe vậy liền nổi giận, cô nàng giật cái túi từ tay Elent sau đó đánh liên tiếp vào người Ron.

-Tên kia! Cậu bỏ đi và trở lại với một từ..."này"!?- Hermione thở mạnh rồi lại giáng một cú xuống người Ron. Đúng thật là cô bạn đau lòng nhưng kèm theo đó cũng là sự tức giận, ai cho phép cậu ấy rời đi và quay lại như thế.

-Khoan đã... Hermione- Ron nói sau đó đưa chiếc mề đay đã bị pha hủy ra.

-Hai người đã phá hủy nó sao?- Elent vui vẻ hỏi, Harry khẽ gật đầu.

Sau đó cả bốn đi vào lều và cùng nhau suy nghĩ về các biểu tượng bí ẩn mà Hermione tìm được trong cuốn sách mà cụ Dumbledore để lại, Harry lặng lẽ chạm vào biểu tượng đáy mắt cậu bạn sáng lên.

-Mình nhớ rồi...bố của Luna có đeo một sợi dây chuyền có biểu tượng này- Harry nói, nét mặt cậu bạn mừng rỡ.

-Cậu gặp ông ấy khi nào chứ?- Elent khó hiểu hỏi.

-Ở đám cưới của Bill và Fleur- Harry đáp, sau đó đặt quyển sách xuống.

-Nó quen lắm...cứ như mình đã gặp ở đâu rồi- Elent khẽ nói sau đó thở dài.

-Nhưng mình không nhớ nỗi- Elent lắc đầu.

-Chúng ta cần đến đó một chuyến, đến chỗ của bố Luna- Hermione nói sau đó gật gù với quyết định của mình.

Sau đó tụi nó cùng đi đến nhà của Xenophilius Lovegood và mong ông ấy sẽ giải đáp về các biểu tượng kì lạ đó. Tụi nó đến và gõ nhẹ vào cửa sổ gỗ của ngôi nhà, sau đó cửa nhẹ mở, Xeno ngó ra rồi mời cả đám vào trong. Sau một hồi nói chuyện thì ông ấy cũng tiết lộ về biểu tượng kì lạ đó.

-“Ngày xửa ngày xưa, có ba anh em đi trên một con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ vào lúc chiều hôm. Vừa lúc ba anh em đi tới một dòng sông, sông quá sâu nên không lội qua được và quá nguy hiểm để bơi được. Tuy nhiên, mấy anh em này đều tinh thông pháp thuật, vì vậy họ chỉ cần vẩy đũa phép và tạo ra một cây cầu bắc ngang dòng nước lũ. Họ băng qua được nửa cây cầu thì bỗng một cái bóng trùm đầu kín mít chặn đường. Và Thần Chết nói với họ. Thần rất tức giận là đã bị phỗng tay trên 3 nạn nhân mới, bởi vì khách lữ hành thường chết đuối dưới dòng sông. Nhưng Thần Chết gian xảo lắm. Thần giả bộ chúc mừng 3 anh em về pháp thuật của họ, và nói là mỗi người đáng được nhận một phần thưởng cho sự khôn khéo lách được Thần. Thế là người anh cả, một kẻ hiếu chiến hỏi xin 1 cây đũa phép nhiều quyền phép hơn mọi cây đũa phép trên đời: một cây đũa phép luôn giúp chủ nhân chiến thắng trong những trận đấu tay đôi, một cây đũa phép xứng đáng với 1 phù thủy đã từng chế ngự được thần chết! Thần chết bèn băng ngang tới 1 cây cơm nguội mọc bên bờ sông, bẻ 1 cành cây rủ xuống, làm ra 1 cây đũa phép và đưa nó cho người anh cả. Kế đến là người anh hai, 1 kể ngạo mạn, quyết định phải làm cho thần chết bẽ mặt hơn nữa, nên hỏi xin quyền lực gọi những người khác trở về từ cõi chết. Thần chết bèn lượm 1 viên đá bên bờ sông và đưa cho người anh 2, rồi nói với anh là viên đá đó có quyền năng gọi những người chết. Và rồi, Thần chết hỏi người anh 3 và cũng là người em út xem anh ta muốn gì. Người em út là kẻ khiêm tốn nhất, cũng là người khôn ngoan nhất trong 3 anh em, và anh không tin tưởng Thần Chết. Vì thế, anh hỏi xin cái gì đó có thể giúp anh từ đó đi tiếp mà không bị Thần Chết bám theo. Vô cùng bất đắc dĩ, Thần Chết bèn giao cho anh chính tấm áo khoác tàng hình của mình. Thế rồi Thần Chết đứng qua 1 bên và cho phép 3 anh em tiếp tục cuộc hành trình, và 3 anh em vừa đi tiếp vừa chuyện trò trong kinh ngạc về sự táo bạo mà họ đã trải qua, vừa cùng tán thưởng những món quà của thần chết.”- Hơi dừng lại, sau đó ông ấy tiếp tục.

-"Rồi cũng đến lúc mấy anh em chia tay, mỗi người 1 đích đến riêng. Người anh cả tiếp tục cuộc hành trình thêm 1 tuần lễ nữa và đến được 1 ngôi làng xa xôi, tìm ra 1 tay phù thủy và gây gổ với hắn ta 1 trận. Đương nhiên với vũ khí là cây đũa phép Cơm nguội anh cả không thể nào thua trong trận đấu tay đôi sau đó. Bỏ mặc kẻ thù của mình nằm chết trên sàn, người anh cả tiếp tục đi tới một cái quán, ở đó anh lớn tiếng khoe khoang về cây đũa phép đầy quyền lực mà anh đã chớp được của chính Thần Chết, và cây đũa phép đã khiến anh trở nên vô địch thế nào. Chính ngay trong đêm đó, một phù thủy khác bò tới chỗ người anh cả khi anh nằm say be bét trên giường. Tên trộm ăn cắp cây đũa phép và để đảm bảo an toàn, hắn cắt luôn cổ họng người anh cả. Thế là Thần Chết đã lấy xong mạng người anh cả. Trong lúc đó, người anh hai lên đường trở về nhà mình, nơi anh sống 1 mình. Tại đây anh lấy ra viên đá có quyền phép gọi người chết, và xoay nó 3 lần trong tay. Anh ngạc nhiên và vui sướng biết bao khi hiện ra ngay tức thì trước mắt anh hình bóng người con gái anh đã từng hi vọng kết hôn trước khi nàng chết yểu. Nhưng nàng buồn và lạnh lẽo, cách biệt anh như thể bị ngăn chia bằng 1 tấm mạng che. Mặc dù nàng trở về chốn dương gian nhưng nàng không thực sự thuộc về thế giới này và nàng buồn khổ. Cuối cùng người anh hai phát khùng về những khao khát vô vọng, đã tự giết mình để sum vầy với nàng nơi chín suối. Và thế là Thần Chết đã lấy mạng người anh hai. Nhưng dù đã tìm kiếm người em út suốt nhiều năm trời, Thần Chết không sao kiếm được anh. Cuối cùng chỉ khi đã rất thọ rồi, người em út mới cởi áo khoác tàng hình ra để trao nó cho con trai mình. Và lúc đó người em út chào đón Thần Chết như một người bạn cũ, vui vẻ cùng thần ra đi. Và 2 người rời khỏi thế gian như 2 kẻ đồng đẳng ngang tài.”- Câu chuyện kết thúc, rồi ông ấy nhìn cả bốn.

Xeno sau khi kể về truyền thuyết của các bảo bối tử thần, kể về ba món bảo bối trong cậu truyện đó, sau đó ông đi lấy giấy và giải thích rõ hơn về biểu tượng.

-Cái này...nhìn đây, Potter. Cái này nó chính là đũa phép mạnh nhất thế giới, đũa phép cơm nguội- Tay ông ấy vẽ một đường thẳng xuống, trông cũng giống đũa phép.

-Cái này, cái này nó là áo choàng tàng hình- Ông ấy tiếp tục, rồi nhìn qua cả đám để chắc rằng tụi nó đều đang quan sát.

-Cuối cùng, viên đá phục sinh- Cả bốn gật đầu. Đột nhiên Xeno đứng dậy, ông ấy lên tiếng.

-Luna...đã bị chúng bắt đi...Potter, ta xin lỗi- Lời vừa dứt, cả đám liền bị tử thần thực tử tấn công. Mặc cho ông ấy đi ra ngoài và hét lên rằng ông ấy đã tóm được Harry Potter, nhưng chúng không dừng lại.

Cả đám trốn xuống gầm bàn, khó khăn né cái vật dụng rơi lung tung, tiếng loảng xoảng khiến tụi nó phải bịt tai lại. Với sự nhanh trí, Hermione đã đưa cả đám quay lại khu rừng nhưng mà khi vừa ngoi lên khỏi bụi rậm thì cả đám lại gặp ngay những tên chuyên đi bắt người. Với sự lo lắng, Hermione đã phải dùng phép lên người Harry. Ngay khi vừa dính phép của cô nàng, kết nối với Voldemort lại cho Harry thấy về việc hắn đang truy hỏi Grindelwa cây đũa phép cơm nguội - chiếc đũa của cụ Dumbledore.

Cả đám tụi nó liền bị đưa về trang viên Malfoy. Tại một căn phòng khá rộng rãi và trang trọng, tuy nhiên lại u ám đến lạ thường. Draco đang bị ép phải xác định thân phận của Harry Potter, Bellatrix luôn miệng an ủi Draco và chờ đợi kết quả. Tuy nhiên Draco lại do dự, dù cho Lucius đã tiến lên và thì thầm với Draco. Sau đó khi thấy Draco không thể chắc chắn thì Bellatrix buông Harry xuống, ả liếc mắt qua đám bạn đi theo cậu bạn Harry. Thứ đập vào mắt ả ta lại chính là thanh gươm Gryffindor, thứ đã được cất giữ tại kho của ả.

-Thanh gươm đó...sao ngươi có được nó?- Bellatrix hỏi, sau đó cau mày nhẹ.

-Tôi thấy nó trong túi của đám này, vậy nên giờ nó là của tôi- Một tên trong đám đó trả lời. Bellatrix tức giận vung đũa về phía hắn, sau đó ra lệnh nhốt Harry, Ron và Elent vào hầm rượu.

-Ta cần một cuộc trò chuyện giữa hai cô gái với nhau...nhốt ba đứa đó lại đi!- Bellatrix hét lên sau đi đến gần Hermione.

-Khoan đã, Elent cũng là con gái mà!-

-Cái gì vậy, Ron!!?- Elent đá vào chân cậu bạn, sau đó cả đám bị Narcissa đưa xuống hầm rượu - nơi cũng đang nhốt Luna ở dưới.

Bên trên thi thoảng lại vang lên tiếng hét của Hermione, Bellatrix phấn khích không thôi, ả ta khi thấy cô nàng không chịu khai ra cách đột nhập vào kho chứa của ả nên liền khắc lên tay Hermione dòng chữ đầy miệt thị. "Mudblood".

Hermione đau khổ, vừa khóc vừa hét đã khiến cô nàng không còn sức từ lâu.

Ở bên dưới, sau khi Peter Pettigrew quay lại và nhận ra Luna đã không còn, hắn sợ sệt mở cửa rồi bị Ron núp ở sau đánh ngất. Sau khi xử lý xong tên đuôi trùn, cả ba người len lén đi lên lại, càng lên cao càng nghe thấy tiếng hét thấu xương của Hermione. Khi lên tới nơi, cả đám thấy rằng Bellatrix đang tra khảo tên yêu tinh làm việc ở ngân hàng Gringotts. Khi thấy Hermione nằm bất động dưới sàn, Ron nhịn không được liền đi lên vung đũa tấn công Bellatrix. Lucius đứng bên kia cũng định vung đũa lại nhưng bị Harry đánh bay xa, sau đó Harry và Ron dùng phép để phản lại Narcissa và Draco.

Elent kéo Hermione về phía mình nhưng sau đó bị Bellatrix kéo tóc quăng ra sau, ả ta bắt lấy Hermione rồi đe doạ Ron và Harry. Buộc hai người phải thả đũa phép xuống.

-Draco, lấy đũa của tụi nó- Bellatrix nói sau đó cười đắc chí khi thấy bùa trên mặt Harry đã hết.

Trước sự khoái chí của Bellatrix thì Dobby trên đèn chùm đang tháo các chốt của chiếc đèn ra, Bellatrix thấy vậy liền đẩy Hermione về trước còn ả thì ngã về sau. Chiếc đèn rơi xuống đã phân chia rõ rệt hai phe ra, Ron đỡ lấy Hermione sau đó cả đám lùi lại. Harry nhanh chóng đi lên và giật đũa từ Draco, Narcissa thấy vậy liền định tấn công Harry nhưng đã bị Dobby tước đũa phép. Bellatrix tức giận gào lên.

-Mày dám cướp đũa phép của chủ nhân sao!? Đồ phản bội - Bellatrix đứng dậy.

-Dobby không có chủ nhân! Dobby là một gia tinh tự do- Dobby nói, sau đó giơ tay ra và đợi mọi người nắm lấy tay cậu bạn.

Cả đám không dám chần chừ liền nắm lấy tay Dobby, dù đã dùng phép độn thổ nhưng Bellatrix vẫn không tha, ả ta quăng cây dao nhỏ chui tọt vào luồn phép thuật kia và đương nhiên nó đã khiến Dobby bị thương.

Harry bất lực nhìn Dobby nằm trên tay và đang hấp hối, cậu nhìn vết thương của Dobby rồi quay qua nhìn Hermione và Ron.

-...chúng ta có cách mà đúng không? Trong túi của cậu, Hermione...?- Harry hỏi, giọng cậu bạn run rẩy.

Sau đó trước cái nhìn bất lực của cả đám, Dobby đã buông xuôi tất cả. Harry mím môi sau đó nhìn lại cả đám.

-...E...Elent đâu?- Cậu hoang mang hỏi. Lúc này tụi nó mới chợt nhận ra, Elent Roselliam không xuất hiện ở đó.

Tiếng lá xoẹt rơi thậm chí còn không sắc hơn lưỡi dao của Bellatrix, ả ta tức giận rẹt một đường trên lưng Elent. Trước cái nhìn chằm chằm của đám tử thần thực tử khác trong phòng, sau đó ả ta đứng phắt dậy.

-Tụi nó định đi đâu, làm gì tiếp theo!? Mày phải biết chứ, đúng không??- Bellatrix hỏi, giận dữ và cũng có chút phấn khích trước sự lì đòn của con nhỏ này.

-Tôi đã bảo...là không biết - Elent thút thít dưới lớp sàn lạnh băng, nó run rẩy không dám nằm lại vì trên lưng nó đang rơm rớm vết máu đỏ tươi.

-Nói láo!!- Bellatrix hét lên, đạp vào vai nó rồi ả ta lại cầm lấy con dao nhỏ khác của ả lên.

Tiếng khóc của Elent vang khắp hành lang, khiến đám tử thần thực tử đều rợn cả người. Bellatrix cúi xuống, thầm thì vào tai nó mấy lời nói ác độc của ả.

-Khi nãy...ngươi thấy đúng chứ? Ta đã quăng con dao qua luồn phép, tức là có đứa đã ăn trọn con dao đó- Bellatrix cười khúc khích.

-Ngươi nghĩ đó có thể là ai?...ái chà, con nhỏ máu bùn? Thằng Weasley? Hay là...Harry Potter?- Bellatrix nắm tóc Elent kéo về sau, nhìn thấy được ánh mắt đầy nước của nó mới đứng dậy.

-Mày có một đôi mắt đẹp đó chứ, giống hệt với tổ tiên Roselliam nhà mày...giống hệt Adam Roselliam - Elent rùng mình, nó gượng dậy.

-Cái gì? Ngươi biết anh ấy...bằng cách nào?- Elent hét lên, hỏi Bellatrix trong khi ả ta chẳng có gì là quan tâm.

-Còn phải hỏi sao? Adam Roselliam...nói sao nhỉ? Ái chà, chính thằng nhóc đó đã tiết lộ cho bọn ta về việc tụi bây trốn trong rừng- Bellatrix hít một hơi rồi tát vào mặt Elent.

-Sao vậy? Một sự phản bội hả?- Bellatrix hỏi đầy sự khiêu khích.

-...- Elent im lặng sau đó mím chặt môi, thấy sự bất lực của nó càng khiến Bellatrix vui sướng không thôi.

-Crucio!!- Bellatrix hô rồi tiếp tục tra tấn Elent Roselliam - người sớm đã chịu không nổi.

Phải qua cả mấy tiếng đồng hồ, Elent mới có thể hít thở lại bình thường. Bellatrix làm nó đổ máu rồi lại cầm máu rồi lại tiếp tục chuỗi vòng lặp đó, điều đó khiến Elent sớm đã không còn cảm giác gì nữa. Nhìn vết máu đã khô trên gò má mình, Bellatrix rời khỏi người Elent, ả ta nhìn qua Peter Pettigrew sau đó khịt mũi.

-Để chuộc lỗi vì dám để cho lũ Potter kia thoát khỏi hầm rượu. Ngươi mau nhốt nó lại, đừng để nó chết- Bellatrix hứng thú nhìn qua Elent.

-Vì tao rất có hứng thú với nó...- Bellatrix chưa kịp nói xong thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình quay lại.

-Chúa tể tìm cô, Bella- Chất giọng trầm đục khiến Elent cố nhướn người lên để xem rõ hơn người ở ngưỡng cửa.

-Severus, mau xem đi. Tôi làm như vậy với lứa học trò của anh, anh có giận không?- Bellatrix khoe khang, nhịn không nổi mà cười khanh khách.

-Bella, chúa tể không muốn đợi chờ- Snape tiếp tục nói, sau đó nhìn Bellatrix lướt qua người mình.

Cả căn phòng im lặng, Elent không dám nhìn người ở ngưỡng cửa nữa. Nó lẳng lặng liếc tên đuôi trùn đang co rún ở góc phòng.

-Ah... Severus, anh ở đây. Tôi đi tìm thuốc cho nó, Bellatrix không muốn nó chết - Peter nói rồi nhanh chóng rời đi.

Snape đóng cửa lại nhìn cả căn phòng chỉ toàn máu và dao, đủ để hình dung được những gì đã xảy ra với nó. Đáy mắt Snape dời khỏi người nó sau đó nhìn qua cái đèn chùm rơi xuống sàn và vỡ thành từng mảnh kia, Elent nhìn thấy giày của Snape đang đi đến gần nó hơn, gần hơn nữa. Nó mím môi, không muốn Snape lên tiếng nói chuyện với nó.

-Cái gì là kẻ được chọn chứ... đến cả bạn bè mà không bảo vệ được, thì cũng chỉ là thằng khốn bỏ đi không tiếc - Snape nhẫn tâm tặc lưỡi.

-Elent Roselliam. Chọn sai rồi- Tiếng nói đó khiến Elent rùng mình, nó ho vài tiếng trước khi lên tiếng.

-Không cần phải nói, Snape. Tôi biết điều đó, thật sai lầm khi đi theo Potter vì nếu không chọn cậu ấy thì giờ đây có lẽ tôi đã chết lâu rồi- Elent chua chát nói, nó không mong đợi gì ở Severus Snape nữa, trái tim nó đã bị dập tắt từ lâu ở tháp thiên văn rồi.

-Đi theo tên nhóc đó thì bây giờ cô cũng có khác gì đang chết đâu?- Snape hơi nhếch mép.

-Ít nhất... còn được gặp lại- Elent thì thầm với bản thân, cũng không chắc Snape có nghe thấy hay không mà có nghe cũng không biết có hiểu hay không. Nó nằm đó, thở dài với cái cơ thể nhếch nhác đầy máu.

-Nếu muốn sống, tốt nhất là dẹp ngay cái thói cứng đầu đó đi- Snape cau mày khó chịu.

-Không muốn sống, không có lý do gì để làm theo ý của ngài, ngài hiệu trưởng mới...- Elent nhấn mạnh. Thấy nó cứng đầu như vậy, Snape cũng không thèm đếm xỉa tới chỉ đơn giản đợi đuôi trùn quay lại rồi cũng rời khỏi đó.

Tối đó Elent bị nhốt lại dưới hầm rượu, nơi tối tăm và ảm đảm. Nó cũng không mong đợi gì, cứ ở đó rồi chờ xem liệu cái chết hay sự sống sẽ mỉm cười với nó...

P/s: điềm Elent về chầu ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro