36. con nhỏ sư tử và lưu lạc trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đã tối, Elent thản nhiên gác chân lên bàn cầm trái Snitch của Harry mà xoay xoay trong lòng bàn tay, tiếng đàn phát ra từ cây piano cũ kĩ khiến mọi thứ trông có vẻ lãng mạn. Harry nhìn qua Hermione và Ron đang cùng chơi đàn, bầu không khí ấm lên hẳn. Sau đó một tiếng động ngoài cửa sổ khiến cả đám xoay đầu lại, Elent đương nhiên nhận ra đó là gì, nó đi đến cửa sổ sau đó kéo cửa kính lên. Con cú đang ngậm một tờ báo liền thả xuống tay nó, Elent quay lại đi vào trong, mở tờ báo ra.

-Để xem, bọn chúng đang nói gì về cậu- Elent ngồi xuống lật lật tờ báo ra, nhìn từng dòng chữ đen trên đó.

-Bọn chúng đang truy nã mình...mình biết - Harry nói, lấy trái Snitch trên bàn thu lại vào áo khoác.

Đợi khi tiếng gõ cửa chính làm mọi người dừng lại hoạt động của mình, Elent đặt tờ báo xuống sau đó dè dặt đứng lên. Cửa mở, Kreacher và Dobby đã mang Mundungus đến cho họ.

-Harry Potter...- Dobby khẽ gọi, cậu đứng trên bàn nhìn cả bốn.

-Dobby, sao cậu ở đây?- Harry hỏi.

-Dobby ở đây là để giúp đỡ Harry Potter và bạn của Harry- Dobby nói.

Sau đó tên Mundungus toan giơ đũa phép về phía họ nhưng đã bị Hermione tước đũa trong giây lát, hắn bị dồn ép bằng vô số câu hỏi từ Harry đến mức phải nói ra hết toàn bộ. Hắn đã hối lộ nó cho Dolores Umbridge, lại lần nữa tuột mất cơ hội phá hủy trường sinh linh giá, cả đám lại nhìn nhau nghĩ cách tiếp theo. Sau đó cả đám đã lén đến bộ pháp thuật, đương nhiên là đang dùng thuốc đa dịch để giả dạng những người làm trong bộ. Tụi nó đi theo dòng người về phía nhà vệ sinh, trong khi Harry còn đang loay hoay không biết nó hoạt động thế nào thì Ron nhón chân lên, thì thầm với cậu bạn.

-Lối đi ở dưới đó...cậu bước vào rồi gạt nước- Ron nói sau đó lại chui về chỗ cũ.

Harry ngăn lại cái cảm giác thấy gớm của mình, cậu bước vào và xả nước. Sau khi đến bộ pháp thuật thì cả đám gặp lại nhau.

-Làm gì giờ?- Ron hỏi.

-Đương nhiên là đột nhập phòng mụ Umbridge - Elent trả lời sau đó khịt mũi nhìn quanh.

Lát sau Ron nhận được tin vợ của người mình đang giả dạng sắp có phiên toà vậy nên cậu nhanh chóng rời đi, Hermione và Elent cùng bắt gặp Umbridge và bị bà ta dẫn đi. Còn lại mỗi Harry, người đang đi loanh quanh lúc này, cậu đi đến dây truyền sản xuất, ở đây Harry thả ra những quả bom nhỏ và thả chúng chạy khắp sàn. Trước sự hỗn loạn đó, Harry nhanh chóng đi vào văn phòng của mụ Umbridge để lấy lại chiếc mề đay thật nhưng không thấy nó đâu, sau đó cậu đi ra ngoài và nhìn thấy các phù thủy lai đang bị đưa đi.

Lát sau Harry và Ron đi vào phiên toà xét xử, Harry nhanh chóng nhận ra mụ Umbridge đang đeo sợi dây chuyền đó. Khi ngồi nghe những lời buộc tội vô lý đó, Harry liền dùng phép vào bà ta, Hermione ngồi cạnh nhanh tay chộp lấy sợi dây chuyền rồi cả bốn bỏ chạy. Đám quản ngục liền đuổi theo phía sau, khi cả bốn đã vào thang máy.

-Expecto Patronum!- Harry vung đũa về phía chúng và dùng thần hộ mệnh để xua đuổi chuang đi, ngay khi vừa xuống tầng trệt Ron quay lại nhìn Mary.

-Nghe anh, chúng ta cần rời khỏi đây ngay- Ron nói, sau đó người chồng thật sự của cô ấy trở lại điều này khiến nhóm Harry bị phát hiện.

Tụi nó chạy đi, cố trà trộn vào đám đông để tránh đám người đang đuổi theo. Tiếng động inh ỏi vang lên bên phải khiến Elent nhìn lên, bức tượng bằng cẩm thạch trắng đang vỡ ra từng mảnh, Harry quay đầu lại cậu nắm cổ áo Elent rồi kéo nó chạy đi. Harry vẫy đũa phép làm cho mớ hồ sơ, báo rơi vương vãi khắp nơi chắn đường bọn họ. Sau đó tụi nó nhảy vào lò sưởi, nơi có thể giúp cả bốn trốn thoát, tuy nhiên Ron đi sau cùng nên bị hắn ta tóm lại.

Một loạt tiếng động vang lên kèm theo tiếng lá khô và cảm giác nhồn nhột sau lưng, Elent bật dậy nhìn quanh. Một khu rừng với vô số lá cây rụng dưới đất, Harry cũng chạy đến lấy lại sợi dây chuyền.

-E...Elent- Harry lên tiếng sau đó nhìn qua Hermione, cậu có thể thấy Ron đang nằm dưới đất cạnh đó. Harry lo lắng tiến đến gần sau đó nhận ra Ron đã bị thương rất nặng, Hermione chật vật ngồi từ bên trái sang bên phải của Ron, cô bạn lo lắng thở hổn hển.

-Harry, hãy lấy nó trong túi mình- Hermione nói, gấp gáp nhận lấy chai thuốc từ tay Harry, cô bạn nhỏ vài giọt lên cánh tay xém đứt lìa kia và chờ nó liền lại.

Elent đứng dậy, quan sát Ron sau đó đi về phía trước vài mét cho tới khi nó thấy ổn áp.

-Elent? Bồ làm gì vậy?- Harry nhỏ giọng hỏi.

-Chúng ta sẽ ở lại đây...khu rừng này, vì vậy cũng cần có cái gì đó bảo vệ - Elent nói, một tay cầm đũa phép giơ lên ngang tầm mắt.

-Cậu ấy nói phải đó Harry, chúng ta không thể quay lại nhà của chú Sirius...vì các phù thủy khác đã được tiết lộ về nó- Hermione nói. Harry nhìn sang Elent, người đang vẫy vẫy chiếc đũa trong tay để tạo ra một lớp bảo vệ ngăn cách.

Cứ vậy cả đám quyết định ở lại trong rừng, sau đó Harry đặt chiếc mề đay lên tảng đá gần đó. Cố gắng phá hủy chúng, hết bùa giải giới đơn giản cho tới bùa chú lửa bập bùng hay nhưng đợt sét, tất cả đều không ăn thua. Tối đó Harry ra ngoài liều để căn chừng, nhờ vào mối liên kết với Voldemort, cậu bạn biết được chuyện về việc hắn đang tìm một chiếc đũa bị đánh cắp. Để tránh làm mất mề đay, họ đã quyết định sẽ chia nhau ra để đeo nhưng rồi nhanh chóng nhận ra những ai đeo mề đay của Salazar Slytherin đều sẽ có những cảm xúc tiêu cực hơn bình thường. Harry bị cái chết của Sirius và thầy Dumbledore đeo bám trong suy nghĩ, Hermione thì căng thẳng trước mọi thứ, Elent thì nó không hẳn là thể hiện điều đó ra bên ngoài nhưng nó luôn xuất hiện sau vài tiếng đeo mề đay bằng một khuôn mặt ửng đỏ. Ron là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cậu bạn luôn có cảm giác Hermione và Harry đang có tình cảm với nhau.

Sau đó tụi nó đi lưu lạc khắp nơi, trong những chuyến đi đó Elent luôn dẫn đầu, Hermione và Harry đi sau và Ron luôn quan sát tất cả bằng cách đi cuối cùng. Cậu bạn dần tồi tệ hơn trông thấy, Ron nhận ra Hermione và Harry đã dành quá nhiều thời gian cho nhau. Cứ vậy vào một đêm trong khi đang cắt tóc cho Harry, Hermione chợt đứng lên và nhận ra lý do cụ Dumbledore để lại thanh gươm cho Harry.

-Mình hiểu rồi! Hiểu rồi! Thanh gươm của Godric Gryffindor được chế tạo từ các yêu tinh, điều đó có nghĩa là nó không bao giờ trầy xước hay rỉ sét và nó chỉ hấp thụ những thứ giúp nó mạnh hơn - Hermione lật sách, chỉ vào trang sách đang in chi chít chữ kèm hình ảnh thanh gươm trong đó.

-Mình hiểu- Harry đáp.

-Không, cậu không hiểu- Hermione bất lực lắc đầu.

-Nhớ lại đi Harry, cậu đã giết chết tử xà Basilisk đúng chứ?- Hermione hỏi.

-Phải, thì sao?- Harry lại hỏi.

-Nó đã được tẩm độc của tử xà, cho nên bây giờ nó là thứ duy nhất có thể tiêu diệt được trường sinh linh giá- Hermione nói, vui mừng rõ rệt hiện ra trên mặt cô nàng.

-Phải rồi...nó chỉ hấp thụ thứ khiến nó mạnh hơn- Harry dần ngộ nhận ra, sau đó cũng vui mừng không kém.

Tiếng động bên ngoài khiến họ quay lại sự dè chừng, Ron bước vào với chiếc Tắt Sáng trên tay.

-Thanh gươm đã bị lấy cắp rồi- Ron nói, sau đó thở dài.

-Và đừng quên là tôi còn ở đây!- Ron nói, khó chịu vì sự ảnh hưởng của mề đay.

Bên ngoài lều Elent đang chạy vào, nó vén tấm màn che lên sau đó xoay người Ron lại, cố giật chiếc mề đay khỏi cổ Ron.

-Tháo nó ra đi, đừng đeo nữa- Elent cố giật ra sau đó bị đẩy về sau.

-Đừng chạm vào tôi! Hãy để cho hai người họ tận hưởng quãng thời gian không có tôi- Ron định đi khỏi lều thì bị Harry kéo lại.

-Cậu định đi đâu, Ron?- Harry hỏi.

-Đến chỗ không có hai người mà sống- Ron cọc cằn trả lời, hất tay Harry khỏi người.

-Đi được thì đi luôn đi!- Harry hét lên phía sau.

-Harry, sao bồ lại...- Elent lẩm bẩm sau đó đuổi theo Ron, vì dù gì nó cũng biết được Ron như vậy là do chiếc mề đay, chỉ cần yêu cầu cậu ấy tháo nó ra. Vậy rồi Elent và Ron mất tăm từ đó, Hermione ngồi bên cái đèn dầu, cô bạn đau lòng thút thít từng chút một.

Đứng trước tình cảnh như vậy, Harry liền tiến đến an ủi. Cậu bạn bật một bài nhạc từ radio, sau đó ngồi xuống cạnh Hermione.

-Dù gì mình cũng thấy yên tâm khi Elent đi theo Ron- Harry nói.

-Elent không phải kiểu người dễ bị bắt nạt cho nên...cậu ấy và Ron sẽ an toàn thôi- Harry nói, khẽ cười nhẹ.

-Mình không lo lắng cho cái tên đó, Harry- Hermione lau nước mắt.

Với âm nhạc sôi động, Hermione lấy lại tinh thần sau khi nhảy một điệu với Harry. Điều này khiến bầu không khí trở nên ấm cúng hơn, giảm bớt sự đau khổ và căng thẳng của trận chiến trước mắt. Sáng hôm sau, trong khi Hermione đang ngồi đọc sách bên ngoài tảng đá thì Harry đang nằm suy nghĩ về trái Snitch cụ Dumbledore để lại. Một phút vô thức, cậu chìm trong ký ức và rồi đặt nó lên môi ngay tức khắc dòng chữ "tôi mở ra vào thời khắc cuối", thấy vậy cậu liền chạy ngay ra ngoài để nói với Hermione.

Bên đây Elent dựa vào cái cây sồi, nó xoay xoay chiếc mề đay trong tay rồi liếc nhìn sang Ron, người từ đêm qua tới giờ chẳng thể chợp mắt nỗi. Elent đứng dậy sau đó từ từ đi đến chỗ Ron, nó chỉ đơn giản đeo chiếc mề đay vào rồi đưa tay ra trước mặt cậu bạn.

-Bồ định như thế đến bao giờ?- Elent hỏi, nó nhướn mày.

-Không biết nữa, Elent- Ron trả lời, xoay mặt đi nơi khác.

-Mình sẽ không ép cậu đi tìm hai người đó- Elent nói sau đó hít một hơi.

-Nhưng cậu tuyệt đối phải quay lại đúng lúc, Ron- Elent tiếp tục, sảng khoái nằm xuống mớ lá khô xếp chồng phía sau.

-Vì họ là bạn của cậu mà- Elent nhẹ giọng nói.

Từ khi trận chiến bắt đầu, Elent đã từ bỏ tất cả mọi thứ, từ gia đình cho đến bạn bè ở trường...cho đến cả Snape. Nó chưa bao giờ nghĩ về việc đó, cho đến khi đôi mắt đen lạnh lẽo đó lướt qua người nó như ngọn gió Bắc, hay còn không nán lại nơi đáy mắt rung rinh kia một lần nào. Elent xua tay cố đánh đuổi cái suy nghĩ đó đi, sau đó nó tiếp tục nằm ở đó cho đến khi Ron đứng dậy và đi về dòng suối gần đó. Trước ánh nhìn lạ lẫm đầy tò mò của Elent, cậu bạn chỉ thản nhiên cởi áo rồi xuống đó một chút.

Elent cười nhẹ, nó đứng dậy sau đó đi đến bờ suối. Tiếng nước chảy gần như át đi tất cả âm thanh của rừng rú hoang dại, một cách rất tốt để giải toả. Dù cho trời rất lạnh nhưng mọi thứ dường như vẫn chưa đủ tàn nhẫn với họ, chỉ cần được chiến đấu đến phút cuối thì mấy cái này cũng chỉ là trò tiêu khiển để giải toả tâm trạng. Elent luôn tự hỏi về trận chiến, về cái gì xảy ra sau trận chiến... Những điều tồi tệ nhất nó cũng đã nghĩ đến, sự sẵn sàng cũng đã chuẩn bị xong, nước mắt cũng đã chực chờ rơi xuống từ lâu. Sau đó Elent đi đến gốc cây gần đó, vung nhẹ chiếc đũa phép và từ gốc cây lòi ra một cái lỗ nhỏ đủ để cho hai đứa chui vào.

Khi vừa vào, Ron gần như phải mất mấy giây mới định hình được. Cậu xoay đầu lại nhìn cô nàng phù thủy đang lặng lẽ cười sau lưng mình.

-Tuyệt, bồ luôn làm người khác bất ngờ- Ron ngồi xuống sau đó khẽ thở dài.

-Một cái hang chồn...- Elent nói sau đó khúc khích.

-Bồ biết đấy, mình học từ tên chồn sương Draco- Elent mỉa mai nhẹ rồi ngồi phịch xuống.

Sau đó hai đứa nó khúc khích mang Draco ra làm trò đùa, cuối cùng khi trời đã tối thì tụi nó mới có thể yên giấc.

Cùng vào buổi tối đó, Harry và Hermione đến nơi mà Harry từng sống khi còn nhỏ. Tại nghĩa trang, Hermione phủi nhẹ lớp tuyết trên một bia mộ rồi nhận ra một kí hiệu kì lạ trên đó, khi vừa định nói với Harry thì liền nhận ra cậu bạn đang đứng ở bia mộ của ba mẹ mình. Hermione đi đến, chút thương xót hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng rồi với một cái vung đũa, Hermione đặt một chiếc vòng hoa lên đó.

Harry nhìn qua Hermione sau đó nén lại cảm giác lạnh lẽo trong cổ họng, cậu chậm rãi lên tiếng.

-Cảm ơn cậu, Hermione- Harry nói sau đó nhìn lên bia mộ, nơi khắc vỏn vẹn hai cái tên James Potter & Lily Potter.

-Giáng sinh an lành, Harry- Hermione nói, giọng điệu an ủi của cô nàng là thứ ấm áp nhất vào trời tuyết rơi này.

-Giáng sinh an lành, Hermione- Harry cũng đáp lại. Sau đó cậu nhận ra hai người đang bị theo dõi, Bathilda Bagshot ra hiệu cho Harry và Hermione vào nhà mình.

Cả hai tiến vào và ở đây cô nàng Hermione đã phát hiện bản sao của cuốn sách của Rita Skeeter với tiêu đề "cuộc đời và lời nói dối của Albus Dumbledore", bên đây Harry đang cố dò hỏi bà ấy nhưng bà ta luôn trả lời bằng xà ngữ và thậm chí còn không trả lời trực tiếp các câu hỏi của Harry. Đột nhiên vỏ bọc của bà Bathilda dần biến mất, con rắn Nagini lao ra toan tấn công cậu bạn. Hermione nhanh trí cứu được Harry, sau một hồi chật vật với con rắn thì hai người cũng đã thoát khỏi được con rắn đó, cả hai trốn thoát trong gang tấc.

Cả hai sau đó đến khu rừng nơi mà Hermione từng đến đó cùng bố mẹ mình, khi trời sáng cô nàng ngồi dựa vào thân cây và đọc sách. Cô nàng thở dài nhìn quanh rồi nhìn Harry.

-Mọi thứ đều giống trong kí ức ngày bé của mình, dòng sông và các tảng đá- Hermione nói, cô nàng nhìn quanh.

-Nhưng mình biết, tất cả đều đã thay đổi- Hermione khẽ lắc đầu, lại nhìn về phía xa xăm.

-Nếu mình đưa bố mẹ đến đây thì họ sẽ chẳng nhớ ra được dòng sông này, tảng đá kia, cái cây to lớn này...và cũng chẳng nhớ mình nữa- Hermione đau lòng nói. Harry chỉ lặng lẽ lắng nghe cho đến khi cậu nhìn quanh và nhận ra đũa phép của cậu đã mất tích.

-Khoan đã, Hermione. Đũa phép của mình đâu?- Harry loay hoay hỏi, sau đó nhìn qua cô nàng đang khẽ thở dài kia.

Hermione lấy cái chăn lên, sai đó để cho Harry nhìn thấy chiếc đũa phép đã gãy làm đôi nằm phía dưới.

-Cái này...là do lúc tối chúng ta gặp con rắn đó- Hermione nói sau đó khẽ lắc đầu.

-Cho mình mượn đũa phép của cậu đi- Harry nói.

Vậy là đêm đó trong lúc đang ngồi canh gác bên ngoài với chiếc đũa phép của Hermione trong tay, Harry liền phát hiện một thần hộ mệnh là con nai cái xuất hiện ở phía xa. Cậu đi theo con nai và đến một cái hồ đã bị đóng băng, sau khi tiến đến mặt hộ thì cậu chợt khựng lại. Harry nhanh chóng nhận ra thanh gươm của Godric Gryffindor nằm dưới lớp băng dày, cậu nén lại cơn lạnh lẽo của mùa đông sau đó cởi áo và nhảy xuống hồ. Sau một hồi bị chiếc mề đay ngăn cản, nó siết cổ Harry và không cho cậu lấy được thanh gươm. Harry dần dần không còn sức để chống trả, cậu bạn xua hai tay hai chân cố kéo chiếc mề đay ra nhưng mọi thứ điều vô ích.

Bên đây từ tận chiều, Elent và Ron đã đi tìm lại hai người bạn của mình. Sau một hồi đi tới tận khi tối mịt, Elent cuối cùng cũng tìm được Hermione nhưng khi quay đầu lại đã thấy Ron đi về hướng khác.

-Ron!!- Elent gọi, sau đó chỉ vào căn lều.

-Mình cảm nhận được...Harry ở hướng này- Ron thở hổn hển rồi đi về phía hồ nước trong khi Elent thì đi đến gần chiếc lều.

P/s: để Elent ở lại cùng Harry với Mione cũng không giúp được gì nên tui cho ẻm đi phiêu bạc giang hồ với Ron, kêkkekekek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro