35. con nhỏ sư tử và bước đầu tiên của hành trình phá hủy trường sinh linh giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry và bác Hagrid vừa thoát khỏi sự truy sát của đám tử thần thực tử, họ đến Hang Sóc và gặp lại gia đình Weasley cùng Elent - người đã đến đây từ mấy ngày trước. Lí do con nhỏ sư tử trắng không tham gia đi đón Harry và vì nó chỉ vừa kết thúc kì nghỉ tại nhà, và giờ nó đang cùng Ginny tìm hiểu về các phép thuật có ích khác. Elent nhìn Harry, sau đó nhìn bác Hagrid đang ướt sũng vì lao xuống vũng đầm lầy bao quanh Hang Sóc.

Elent bước ra ngoài khi nghe thấy tiếng động lớn, nó ngó nhìn rồi thấy Harry đang tiến đến gần.

-Harry, bác Hagrid - Elent nói, sau đó đi ra ngoài.

-Những người khác đâu rồi?- Bác Molly hỏi.

-Họ chưa quay về sao bác?- Harry khẽ hỏi, cậu lau nhẹ vết nước dưới cằm.

-Chúng tôi bị tấn công, thật may khi về tới đây- Bác Hagrid trả lời.

-Tạ ơn trời vì hai người không sao hết, nào hãy mau vào trong- Bác Molly nói rồi ngoắc hai người họ đi vào.

Ginny tiến lại gần Harry, con bé lo lắng nhìn cậu bạn. Bác Hagrid bắt đầu rảo bước về phía trước.

-Cô Tonks và Ron có lẽ sắp về rồi- Bác ấy nói.

Bỗng một tiếng xoẹt vang lên đằng xa, giáo sư Lupin dìu George đi đến, có thể thấy máu đỏ đang tuôn ra từ tai anh chàng. Sau đó họ dìu George vào trong, đặt anh ấy nằm xuống ghế sofa. Giáo sư Lupin nhìn qua Harry, thầy ấy lao đến chĩa đũa phép dưới cằm cậu bạn, nói bằng giọng đe doạ.

-Lupin!- Bác Hagrid lo lắng nói.

-Giáo sư, thầy làm gì vậy?- Ginny nhìn, con bé thở hổn hển nhìn cả hai người họ.

-Sinh vật nào...ngồi trong góc khi Harry Potter lần đầu tiên đến văn phòng của ta ở Hogwarts!?- Giáo sư hỏi, sau đó thở gấp gáp mong chờ sự hồi đáp của Harry.

-Thầy điên à!!?- Harry hét lên không hiểu rõ chuyện gì.

-Sinh vật nào?- Thầy Lupin lặp lại một cách đe doạ.

-Một con Grindylow!- Harry nói, sau đó Lupin hạ đũa phép xuống.

-Chúng ta bị lộ... Voldemort biết việc con sẽ được đưa đi tối nay, và ta chắc rằng con không phải kẻ mạo danh- Thầy Lupin lùi lại, thở gấp gáp sau khi xác nhận.

Lúc này Elent đi lên tầng để lấy đồ cầm máu cho George, nó cầm bộ sơ cứu chạy xuống thì thấy Lupin và Harry lao ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Elent đặt hộp sơ cứu xuống bàn sau đó đi ra ngưỡng cửa quan sát. Dần dần mọi người đều về tới Hang Sóc, Ron và cô Tonks cũng mới đến. Hermione lao ra ôm ngay Ron vào lòng.

-Cảm ơn cậu- Ron nhỏ giọng nói bên tai Hermione.

-Rất xứng đáng, cậu bé thông minh- Cô Tonks cười nhẹ đáp. Harry cũng chạy ra ôm thắm thiết hai người bạn. Tiếp đến Arthur Weasley và Fred đã đến nơi.

-Bọn tôi về sau cùng hả?- Arthur hỏi sau đó vỗ vai Fred.

-George đâu?- Fred nhìn quanh.

Sau đó mọi người bắt đầu đi vào bên trong, Fred vội chạy đến bên ghế Sofa nơi mà George đang nằm đó với vành tai gần như đứt lìa. Elent đặt tay lên vai Fred, sau đó nó nhẹ giọng nói.

-Anh ấy chưa chết - Elent nhún vai.

-Anh biết mà, nó còn cười kìa- Fred đáp.

-Nè, chú em thấy sao rồi?- Fred hỏi, vuốt nhẹ mái tóc của George.

-Như thánh...- George nhỏ giọng nói.

-Nói lại coi- Fred ghé tai vào hỏi lại.

-Coi kìa, anh có bị lủng tai đâu mà sao lãng thế?- George nói một cách khó khăn, đầy châm chọc.

Lúc này Bill Weasley đi lên trước, anh ấy hít thở sâu trước khi bắt đầu lên tiếng một cách buồn bã.

-Chú Mắt Điên đã chết - Anh ấy nói. Bầu không khí trầm xuống mười độ, Elent nhìn mọi người đều đang cúi mặt xuống rồi lại nhìn qua Harry đang khó tin nhìn quanh.

-Lão Mundungus nhìn thấy Voldemort rồi biến mất luôn- Bill tiếp tục nói.

Tối đó Elent ở lại phòng khách để băng bó cho George, con quỷ nhỏ băng bó xong thì ngáp ngắn ngáp dài than thở với George.

-Vết cắt sâu kinh khủng, nếu là Elent Roselliam của trước kia thì đã không biết có cứu được không rồi- Elent nói, sau đó cười nhẹ. Nó nhìn George đang nằm mê man, anh chàng cũng cười lại.

-Cô nàng dược sư vĩ đại của tương lai đang than vãn chỉ vì một vết cắt- George cười cợt.

-Đó chỉ là lời tiên tri- Elent ngồi xuống dưới nền đất, dựa lưng vào ghế sofa.

-Ủa mà sao em biết làm mấy cái này vậy?- George hỏi.

-Sách trị thương và...em đang luyện tập vài phép thuật về trị thương cơ bản- Elent hờ hững đáp.

-Vì cái gì?- George lại hỏi, khẽ mở mắt ra nhìn nó.

-Trận chiến này, em muốn có một chút trách nhiệm với mọi người - Elent nhỏ giọng nói, khẽ thở dài.

-Cái gì nghiệm? Phương trình vô nghiệm gì hả?- George hỏi lại.

-Nghỉ ngơi đi, George!- Elent nói rồi nó đắp cái chăn lên người George rồi đi lên tầng, nó gọi bác Molly xuống để chăm sóc George.

Tối đó ai cũng khó vào giấc, kể cả Harry - người luôn bị cái chết của cụ Dumbledore ám ảnh mấy ngày liền. Sáng sớm hôm sau Harry đi xuống lầu, cậu nhìn qua tấm rèm trang trí sau đó đi đến bàn, cầm tờ báo lên. Ở bên ngoài bác Arthur đang dựng rạp cho đám cưới của Bill và Fleur. Còn quỷ nhỏ Elent thì đang say giấc nồng trong phòng, nó cảm thấy còn quá sớm để rời khỏi cái giường ấm áp và yên bình này. Sau đó tân bộ trưởng xuất hiện, ông ấy bước vào nhà và gặp Harry, Hermione, Elent và Ron. Ông ấy ngồi xuống nhìn một lượt tụi nó, sau đó mở một bức thư ra và đọc.

-"...đầu tiên với Ronald Billius Weasley, ta để lại cái Tắt Sáng. Một dụng cụ do chính ta thiết kế và mong rằng trong thời khắc đen tối nhất nó sẽ chỉ đường cho trò ấy"- Bộ trưởng lấy ra cái Tắt Sáng rồi trao lại cho Ron. Ron nghi hoặc nhìn nó sau đó bật mở nó ra, các nguồn sáng xung quanh nhanh chóng bị giữ lại và cái Tắt Sáng cũng đóng, tiếp đến cậu lại bật nó ra để trả lại các ánh sáng về vị trí cũ.

-"Với Hermione Jean Granger tôi để lại quyển Những Chuyện Kể của Beedle và Người Hát Rong hi vọng trò ấy thấy sách hay và có ích"- Ngài bộ trưởng nhìn Hermione, rồi lấy trong túi ra một quyển sách.

-"Đối với Harry James Potter, tôi để lại cho trò ấy quả Snitch trong trận Quidditch đầu tiên của trò ấy ở Hogwarts như một lời nhắc nhở về sự kiên trì...và khéo léo"- Bộ trưởng đưa cho Harry một trái Snitch vàng lấp lánh.

-Còn Elent, cậu ấy có gì không?- Hermione nheo mắt hỏi.

-Có nhưng đó là một lời nhắn- Bộ trưởng gật đầu rồi nhìn qua bức thư đang bay lơ lửng bên cạnh.

-"Đối với Elent Aurora Roselliam, tôi muốn nhắn nhủ với trò ấy rằng: ...—thứ mà ta khịt mũi xem thường, hoá ta lại cứu ta cả một đời—"- Bộ trưởng nói rồi nhìn Elent, nó nhìn lên một cách khó hiểu.

-Hết rồi phải không?- Harry hỏi.

-Thật ra là còn. Dumbledore để lại cho cậu một vật nữa, thanh gươm của Godric Gryffindor nhưng nó không phải đồ vật của Dumbledore nên không thể đem cho cậu. Nó là một vật lịch sử quan trọng, nó thuộc về...-

-Harry! Nó thuộc về Harry- Hermione nói.

-Không, thanh gươm xuất hiện với một Gryffindor xứng đáng vậy nên nó sẽ không bao giờ là một tài sản của phù thủy- Bộ trưởng nói, ông ta nhìn tụi nó.

Sau khi trời tối, tạm gác lại những căng thẳng của trận chiến khốc liệt trước mắt, tụi nó hoà mình vào không khí đám cưới vui vẻ của Bill và Fleur. Harry vừa rời khỏi phòng với bộ đồ lịch thiệp, cậu vừa đi xuống bếp thì gặp Elent, người đang vận bộ đồ bình thường và đang ăn vụng miếng bánh gừng trên bàn. Harry chỉnh lại tay áo rồi cậu đi đến gần bếp, gõ nhẹ lên mặt bàn.

-Elent- Harry gọi trước khi cô nàng giật mình quay lại.

-Ôi Harry...bồ đẹp lắm, mau đi ra ngoài đi- Elent cười nhẹ, nhìn ra cửa sổ nơi có thể thấy rõ được sự náo nhiệt của đám cưới bên ngoài.

-Còn bồ thì sao?- Harry hỏi.

-Mình sẽ không ra đâu. Không hiểu sao nhưng mình không có tâm trạng với cả mình đang suy nghĩ về...- Elent đáp, xoay mặt lại nhìn Harry.

-Những lời của cụ Dumbledore nhắn tới cậu? Thôi nào Elent, cậu có rất nhiều thì giờ để nghĩ nhưng giờ là lúc để vui vẻ mà- Harry nói, cậu bạn khẽ nhún vai.

-Xin lỗi, Harry. Gửi lời chúc mừng tới Bill và Fleur giúp mình- Elent nói rồi lách qua cậu bạn, nó toan chạy lên lầu trước khi bị Harry giữ lại.

-Thôi đi, bồ mà không đến thì mình cũng sẽ không - Harry ngang ngược nói, cậu ấy cũng chả hiểu sao bản thân lại nói vậy. Đổi lại là cái nhìn đầy bất lực của Elent.

-Mình đi thay đồ mà- Elent cười khúc khích rồi chạy tọt lên lầu.

Harry đi ra ngoài, cậu nhìn quanh và hoà vào âm nhạc. Bên đây Ron đang nhìn chằm chằm cô bạn Hermione với chiếc váy đỏ nổi bật, Harry nhanh chóng để ý đến người đàn ông ngồi một mình ở kia, cậu tiến đến bắt chuyện và ngồi xuống đó. Elent bước vào trong, nó nhanh chóng được mời một ly nước, Elent tiến đến chỗ Hermione.

-Tin mình đi Elent, bồ thật sự nổi bật kể cả khi diện váy ngủ- Hermione châm chọc.

-Nó không hẳn là váy ngủ nhưng mình chả đem theo cái váy nào tốt hơn, ít ra nó không quá ngắn- Elent nói, kéo vạt váy xuống.

Đám cưới diễn ra tốt đẹp cho đến khi đám tử thần thực tử tấn công họ, dưới sự hoảng loạn Hermione đã đưa cả đám đến một hẻm vắng vẻ nào đó. Hermione nhìn cả ba rồi sau đó nhìn xuống đồ của mình, cô nàng khẽ lắc đầu.

-Chúng ta cần thay đồ- Hermione nói, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Sau đó cô bạn lấy ra một cái túi rồi đưa tay vào trong, lấy ra mấy bồ đồ quăng cho mọi người.

-Tuyệt đấy, Hermione- Ron gật gật đầu nhận lấy chúng.

Sau khi thay đồ xong thì cả đám len lén đi đến quán nước gần đó, Hermione lo lắng nhìn quanh sau đó cúi xuống nhỏ giọng nói.

-Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mình không muốn gây rắc rối cho thế giới Muggel - Hermione nói, cô nàng thở dài. Dù cho đã thay đổi kí ức của bố mẹ và khiến họ quên đi cô nàng nhưng Hermione cũng không nỡ kéo rắc rối đến cho nơi mà cô đã sinh ra và lớn lên.

-Mình không biết...- Elent trả lời, sau đó nhìn ra ngoài. Chả là màu tóc và mắt của quỷ nhỏ này khác với dân Muggel, nên giờ nó đang phải dùng bùa ngụy trang, thay đổi lại hết.

-Ron! Đừng cười nữa- Elent nói, liếc nhìn cậu bạn đang khúc khích.

-Xin lỗi bồ, Elent. Bồ lạ quá- Ron cười rồi cúi xuống bàn.

-Mình chỉ đổi có màu tóc và mắt thôi...lạ chỗ nào- Elent thở dài nói.

Cánh cửa của quán nước mở ra, hai tên đàn ông đi vào, họ mặc bộ đồ giống nhau và gần như là nhân viên của dịch vụ nào đó. Tụi nó cúi đầu xuống tránh để bị chú ý dù cho là Muggel, hành động của hai tên đó khiến Harry có chút nghi ngờ, cô nàng khẽ nheo mắt nhìn họ đang đi đến quầy thu ngân. Cậu bạn nhanh chóng nhận ra đó là tử thần thực tử giả dạng Muggel, chỉ với một tiếng động lớn tụi nó núp xuống bàn cầm chặt đũa phép trong tay. Từng đợt sáng từ cây đũa phá hủy các tấm kính ở quầy thu ngân, khiến cho đồ vật văng tung toé khắp nơi. Harry quăng bùa trúng vào một tên sau đó núp xuống gầm bàn, Hermione đứng lên nhắm đũa chuẩn xác rồi dùng bùa Petrificus Totalus lên chúng.

-Petrificus Totalus- Hermione hô rồi nhìn tên đó nằm bất động xuống bàn. Sau đó chủ quán bước ra, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

-Mau chạy đi! Chạy khỏi đây!- Hermione nói, nhấn mạnh rồi đợi cho cô ấy rời đi. Sau đó tụi nó đi qua quầy thu ngân và nhìn hai tên tử thần thực tử nằm bất động kia. Ron nhanh chóng lấy ra cái Tắt Sáng rồi thu hết ánh sáng vào trong, sau đó nhìn qua Elent.

-Tụi mình giết hết chúng đi... để trả thù cho chú Mắt Điên- Ron nói.

-Không, Ron. Làm vậy thì chúng ta cũng như bọn chúng- Elent cúi xuống, sau đó chĩa đũa phép vào hai tên đó.

-Obliviate- Elent nhỏ giọng, gần như thì thầm với chúng. Sau đó nó đứng lên, hất mái tóc đen láy sang một bên rồi khẽ cười.

-Vậy là được - Elent nói.

Tiếp đến tụi nó lang thang trước khi quyết định đến nhà của chú Sirius, khi vừa đến nơi thì một bóng trắng dường như là hình ảnh tái hiện của hồn ma cụ Dumbledore lao ra hù cả đám một phen. Elent lùi lại trước khi cái bóng tan biến hoàn toàn.

-Hết cả hồn...- Hermione nói sau đó nhìn quanh.

-Có lẽ họ làm vậy là để đề phòng Snape đến đây- Harry nói, sau đó cậu bạn đi vào trong. Sau đó tụi nó đành ngủ lại ở đó, sáng hôm sau Harry đi lên phòng của Sirius, Elent đi theo sau lưng cậu bạn. Nó đẩy cánh cửa ra nhìn vào trong, sau đó bước vào.

-Harry- Elent nhỏ giọng nói trong khi cậu chàng đang cầm chiếc mề đay giả trong tay.

-Chào buổi sáng, Elent- Harry trả lời, nhìn lên các góc của căn phòng.

-Một nơi chứa đầy những cảm xúc...và những kỉ niệm - Harry cười nhẹ khi đang đặt ngón cái lên mặt ngọc màu lục của chiếc mề đay.

-Phải- Elent nhỏ giọng nói.

Dưới tầng Hermione và Ron phát hiện ra căn phòng của Regulus Arcturus Black, Hermione nhanh chóng tập hợp mọi người lại và lấy ra tờ giấy da nhỏ được đặt trong chiếc mề đay.

-Ở đây ghi là R.A.B- Hermione nói.

-Regulus Arcturus Black...- Ron tiếp lời. Họ nhanh chóng nhận ra gì đó, sau đó cả đám quyết định đi tra hỏi con gia tinh kia.

-Ngươi đã thấy nó bao giờ chưa...!?- Harry gằn giọng, đưa chiếc mề đay ra.

-Rồi...cậu chủ Black có nó- Con gia tinh trả lời.

-Có hai cái, đúng chứ? Cái kia đang ở đâu!?-

-...Cậu chủ muốn tôi phá hủy nó, nhưng tôi không thể dù làm cách nào- Kreacher lắc đầu.

-Vậy giờ nó ở đâu?- Elent hỏi trước khi đi đến gần.

-Mundungus Fletcher đã lấy nó...- Kreacher trả lời.

-Mau đi tìm hắn đi- Harry nhỏ giọng nói nhưng đầy đe doạ. Sau đó con gia tinh liền biến mất để đi tìm tên Mundungus về.

Elent ngồi xuống chiếc ghế gần đó sau đó nhìn cả ba, nó mông lung một hồi trước khi lên tiếng.

-Giờ này chắc mọi người đã bắt đầu năm học mới rồi...- Elent nói.

-Phải...và Snape là hiệu trưởng- Hermione nói, nhìn qua Harry.

-Sao ông ta có thể thế chỗ của thầy ấy, chính Snape đã giết giáo sư Dumbledore và giờ lại thay thế thầy ấy- Harry nói, cậu thở dài.

-Severus Snape...một cú lừa hoàn hảo- Elent cười nhẹ nói.

P/s: =)))giáo sư xoay Elent với Harry như chong chóng, kêkkekekek. Elent tưởng Snape là ng tốt, lại bị ổng lừa ở khúc này. Harry thì ghét thầy từ năm nhất, hoá ra là thầy Snape bảo vệ cậu bạn âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro