10. con nhỏ sư tử trắng và tình cờ gặp giáo sư trong cửa hàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elent khó chịu nhìn vào cái cửa hàng nguyên liệu cũ kĩ trước mắt, nó liếc sang anh trai nó rồi khẽ thở dài.

-Chúng ta sắp phải đối mặt với một cô thu ngân gợi cảm, một ông chủ lúc nào cũng nhăn nhó, một con yêu tinh dị hợm hay chọc vào giày em và những hình nợm kì quái thích trêu chọc học sinh- Elent kể lễ rồi lại thở dài, chần chừ không muốn vào.

Nó đang đi mua nguyên liệu cùng Adam, và đây là nơi đầu tiên hai đứa đến. Cửa hàng quen thuộc.

Elent bước vào và nhìn quanh cửa hàng, cũng không đông khách lắm. Nó nhanh chóng phớt lờ mấy cái hình nợm đang gọi nó là sư tử trắng kia, con bé nhanh chóng đi lên tầng trên, nơi trưng bày các nguyên liệu nó cần. Riêng Adam vẫn ngồi dưới uống nước, vì vốn dĩ cũng không quan tâm lắm về mấy cái này.

-Ồ, Elen Rosiam- Con yêu tinh đang bê một chồng sách nhìn thấy nó thì liền quay sang nhìn.

-Là Elent Roselliam!- Nó gằn giọng lên rồi ngước lên nhìn quanh phòng, Elent hơi bất ngờ rồi đứng đó một vài giây.

-Ta mới dọn dẹp đấy nhóc con, không cần bất ngờ vậy đâu- Con yêu tinh bê chồng sách sang kệ ở góc tường rồi xếp chúng vào kệ.

-Giáo sư?- Elent cười lớn rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Snape.

Trái lại với ánh mắt khó chịu, bất lực và không muốn đối mặt với nó thì Elent lại hào hứng hơn nhiều.

-Thầy cũng hay đến đây sao?? Ôi chao, chúng ta giống nhau thật đó!- Elent cuống cả lên, nó vừa đi quanh chỗ Snape đứng vừa nhìn vừa không ngừng nói.

-Thầy đã nhận được thư của em chưa?-

-Rồi-

-Thế sao không chịu hồi âm lại chứ, có biết em chờ cả tháng không-

-Trò Roselliam, ta chẳng đọc nổi chữ nào nên đành chịu-

-Ý thầy là em viết chữ xấu hả!?-

Snape im lặng không nhìn nó một cái, sau đó gập cuốn sách đang cầm lại.

-Chả là em không hiểu sao thầy lại đi mua nguyên liệu ngoài đấy, do không có em nên chả ai thèm đi tìm giúp thầy nhỉ?- Elent chấp tay ra sau lưng, nhìn liếc qua cuốn sách của Snape.

'Phù Thủy Và Những Kĩ Thuật Trị Thương.'

Elent hơi cau mày nhẹ, cuốn sách này nó đã được đọc từ bé, nói chung là chả đọng lại được gì ngoài mấy đòn roi khi không thể thực hiện được các kĩ thuật trong quyển này.

-Thầy mà cũng hứng thú với quyển sách dở tệ, cổ hũ, siêu siêu ngu ngốc này à?- Nó đột nhiên giật lấy cuốn sách rồi khịt mũi khinh bỉ những kĩ thuật trong đây ra mặt.

-Trò tìm gì ở đây?- Snape nhìn nó rồi nhanh chóng lấy lại quyển sách từ tay nó.

-Tìm giáo sư- Nó nhe răng cười khúc khích rồi sau đó nhảy chân sáo đến kệ nguyên liệu khô của cửa hàng.

-Đừng chạy nhảy như vậy nhóc con Elen Rosiam, nhóc có thể làm sập cửa hàng với cân nặng của mình- Con yêu tinh với chất giọng khàn đặc lên tiếng, Elent muốn sút nó quá.

-Elent Roselliam hoặc Elent hoặc Roselliam! Và ta không nặng đến vậy!!- Nó giận dữ nhìn con yêu tinh nhỏ kia.

-Dù sao chỗ này cũng cũ rồi- Con yêu tinh bước xuống cầu thang, âm thanh cọt kẹt khiến Elent phải bịt tai lại.

-À ừ, cũ thật- Nó quay sang rồi giật cả mình khi thấy Snape đang đứng kế bên nó.

-Trò tìm nguyên liệu khô?- Giáo sư nhàn nhạt lên tiếng.

-Đúng vậy đó, em cần chúng cho việc làm ăn của em awkhwjwj em nhầm ạ, ý em là việc học môn độc dược cùng vị giáo sư thiên tài, siêu bảnh của em ạ- Elent nhìn Snape, run nhẹ khi ánh mắt Snape nhìn lại nó.

-Còn quá sớm để nghĩ đến việc bị cấm túc đấy, Roselliam- Snape hơi nhếch mép, chả là sau vụ tình dược, vụ làm ăn chấn động của nó thì thầy Snape vẫn luôn khịa nó mọi lúc về việc đó.

-Giáo sư, em cũng cảm thấy còn quá sớm để tìm mua nguyên liệu. Em về đây- Elent ứ thèm mua nữa, nó giận rồi.

...

Về đến nhà và Adam vẫn không hiểu sao lại bị con bé giận lây nữa.

-Mày không tiêu tiền anh thì thôi, mắc gì dỗi?-

-Im đi, đồ tóc đen xì bết rịt- Adam xoa xoa tóc nó, mái tóc xoăn đen bóng bẩy được dưỡng kĩ càng.

-Mày chửi ai vậy?-

-Im điiii!-

...

Sáng hôm sau, một gói hàng được gửi đến nhà Elent. Một mớ nguyên liệu khô từ cửa hàng, kèm một lời nhắn.

" Ta sẽ xem liệu con nhóc lì lợm, cứng đầu, dở tệ như trò thì làm được gì với mớ này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro