9. con nhỏ sư tử và kì nghỉ hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người còn đang say giấc nồng thì Elent Roselliam đã nhanh nhanh dọn dẹp đồ đạc, nó ngồi trên giường rồi thở mạnh sau đó nằm phịch xuống. Elent nhanh chóng bật dậy rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, sở dĩ nó thức sớm như vậy là vì hôm nay mọi người sẽ kết thúc năm học thứ 3 và về nhà, Elent thì còn một nơi nhất định phải đến trước khi về.

Nó bước xuống từng bậc thang, ngày một nhanh hơn và rồi bước vào trong.

-Giáo sư!- Elent tiến đến gần Snape, người đang ngồi trang ghế đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri sáng nay.

-Giáo sư! giáo sư! Hôm nay phải tạm biệt em rồi- Nó cười cười sau đó vỗ vỗ lên tờ báo.

-Ừm, thì sao?- Snape thu lại ánh mắt khỏi người nó.

-Khi em viết thư cho giáo sư, à giáo sư phải viết thư hồi âm nhé?- Elent tuy nói vậy nhưng nó đã nói suốt 3 năm nay rồi, Snape chưa bao giờ hồi âm và nhiều lúc nó còn tự hỏi liệu thư có đến đúng chỗ Snape không hay là lạc đâu rồi.

-Ta không rảnh- Snape khó chịu nhìn nó tự ý ngồi xuống cạnh mình.

-Còn em thì rảnh- Elent cười cười rồi sau đó nó quay sang nhìn Snape.

Vậy rồi cả hai im lặng làm việc của mình, Snape vẫn chú tâm vào tờ Nhật Báo Tiên Tri còn Elent thì im lặng nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng. Sau một hồi lâu khi đồng hồ lớn reo lên, nó cười nhẹ rồi đứng dậy.

-Thầy phải hồi âm thư của em đấy nhá- Elent nhanh chóng rời đi, thật ra nó còn định nằm vặt ra đấy ăn vạ cơ nhưng mà đột nhiên nghĩ tới thể diện nên thôi.

Được rồi được rồi, đây là Elent Roselliam và Adam Roselliam và mớ hành lí của hai đứa nó. Elent cười cười sau đó bước lên toa của học sinh năm 3.

-Hẹn gặp lại ở nhà- Elent nói rồi nhanh chóng kéo hành lí đi mất.

-Nhà à...hừ-

Adam nhìn theo bóng lưng nó rồi khẽ nhếch mép. Nhà sao? Không, chỉ là nơi tẻ nhạt tên ' nhà ' thôi.

...

Con bé đặt hành lí lên rồi nhanh chóng ngồi xuống, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại cố tìm hình bóng của bạn nó. Elent bị tiếng kéo cửa làm cho giật cả mình, lại nữa à...

-Mình có thể vào trong không?- Elent khẽ gật đầu, nó nhận ra cô bạn trước mắt đeo chiếc cà vạt màu lam, Ravenclaw.

-Mình là Luna, Luna Lovegood- Cô bé mỉm cười sau đó chìa tay ra.

-Elent,- Nó còn chưa kịp nói hết thì liền bị con bé hào hứng cười nói.

-Mình biết, Elent Roselliam- Sau đó cả hai bắt tay nhau, nó còn chẳng biết con bé trước mắt là ai nữa.

-Các toa khác có lẽ đã hết chỗ nhỉ?- Nó nhìn Luna.

-Không hẳn...do có Slytherin- Luna nhún vai sau đó cười trừ.

Elent gật đầu sau đó lấy một cuốn sách ra và vùi hết thời gian còn lại vào cuốn sách đó, giờ nhìn nó chẳng khác gì một Ravenclaw cả. Vậy rồi khi nó về đến nhà và eo ôi nhìn như một căn nhà hoang vậy.

Elent sắn tay áo chuẩn bị lao vào càn quyết mớ cỏ trong sân thì bị Adam nhấc bổng lên.

-Không, mày định dọn cỏ bằng tay không à?- Adam nói sau đó rút đũa phép ra.

Chỉ với vài cái vẫy nhẹ thì đám cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng và đặt vào một góc.

-Có lẽ mày học độc dược nhiều quá nên lẫn rồi, hoặc do mày hay cải trang vào thế giới của Muggle ấy- Adam khịt mũi nhẹ sau đó tiến vào trong.

Elent thở dài, chắc có lẽ nó khùng thật rồi. Vừa bước vào thì phép thuật của thằng anh trời đánh kia đang dọn dẹp sạch sẽ, nhanh chóng kéo hành lí về phòng, nó nằm phịch trên giường một lúc lâu. Nơi đây thật ra chỉ là một ngôi nhà nhỏ thôi, nó được dùng để Elent ở khi nghỉ hè còn lí do vì sao nó không về nhà của nó thì còn lâu nó mới kể.

Đùa thôi, để Elent kể cho nghe nè.

3/10 - Elent Roselliam được ra đời với một lời tiên tri, một lời tiên tri rằng Elent Roselliam sẽ trở thành dược sư vĩ đại, sẽ trở thành một lương y thiên tài. Con nhóc ấy lớn lên với rất nhiều kì vọng, cho đến khi nó không thể thực hiện nổi khả năng trị thương thông thường. Lời tiên tri có lẽ đã sai, hoặc ta đã không hiểu được rõ điều đó, hoặc có lẽ nó chưa bộc lộ.

Elent Roselliam và chuỗi ngày rèn luyện vất vả từ năm 4 tuổi đến tận khi nhập học Hogwarts. Elent có nước da trắng ngần như mẹ vậy nên trông nó xanh xao hơn bất kì ai trong nhà, làn da đó không chỉ làm nó nhìn yếu đuối mà còn là thứ in đậm những đòn roi trên người nó. Khớp tay, mắc cá chân, đầu gối, cổ tay, hay bất kì một chỗ khớp nào trên người nó đều có những vết đỏ hồng ửng nhẹ lên, là do bị đánh trong suốt quá trình lớn khôn mà thành.

Ba nó tin vào lời tiên tri đó vô cùng, tin rằng Elent Roselliam sẽ trở thành một dược sư vĩ đại hơn cả ông ấy. Cuối cùng đến năm 12 tuổi khi đã nhận được thư nhập học của Howgarts, Elent Roselliam được tự do hơn nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt của người cha dược sư của nó. Dần dần nó đã không còn muốn quay trở về ngôi nhà kia nữa và ông ta cũng không muốn nhìn mặt nó, vậy nên nó đã dùng mớ tiền để căn nhà nhỏ này.

"Nếu nhà trường cho học sinh ở lại trường vào kì nghỉ hè thì nó đã xin một slot trong phòng độc dược cùng giáo sư Snape rồi"

Nó nghĩ thầm rồi quay sang nhìn quanh phòng, lạnh lẽo và tối tăm.

À phải rồi, còn lí do Adam ở lại đây vào kì nghỉ hè là vì...vì rảnh chứ gì.

...

Sau một lúc lười biếng nằm trên giường thì nó cũng chịu lết cái cơ thể nặng nề vô nhà tắm, Elent lao thẳng xuống bồn tắm được xả nước ấm từ trước. Nó cảm thấy trống trải hơn mọi khi, yên tâm đi rằng Elent sẽ bị tiêu cực như vậy mỗi khi nghỉ hè, và nó sẽ khùng khùng trở lại khi gặp Snape thôi.

Sau khi tắm xong thì nó vẫn nằm ì trên giường, mãi cho đến khi Adam lên véo tai nó kéo xuống ăn tối thì nó mới choàng tỉnh.

-Kêu xuống ăn tối thôi mà muốn đứt luôn lỗ tai- Elent vò vò vành tai đỏ ửng của nó.

-Ngậm mồm vào và ăn nhanh lên- Adam cau mày nhìn nó, sau đó lật lật tờ báo ra.

Nó nhìn đĩa súp trước mặt liền muốn nôn ra đến nơi, Elent nhanh chóng đi lên phòng lại mà chả động đến món nào.

-3 tháng có hơn 90 ngày, ngày nào cũng nhét vào mồm người ta đĩa súp bí ngô dở ẹc đó. Thà uống 3 chai chân dược rồi bị thầy Snape trả bài chứ không thèm ăn 3 muỗng súp của thằng cha này- Elent lẩm bẩm rủa thầm anh nó, sau đó nó ngóc đầu dậy nhìn vào chiếc bàn nhỏ ở góc giường.

Con nhỏ sư tử trắng nhanh chóng ngồi vào bàn và viết thư cho giáo sư yêu quý của nó, nó viết siêu siêu nghiêm túc rồi nhanh chóng gửi đi. Dù biết rõ là giáo sư sẽ chả bao giờ quan tâm hay hồi âm thư của nó.

P/s: chap này hơi tiêu cực xíu vì tính từ năm thứ 4 thì mọi nhân vật trong phim đều dần trưởng thành hơn nên mình cho ẻm nghiêm túc một chút (chỉ hôm nay thôi, chap ngày mai sẽ xàm lil hơn nhiều=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro