11. con nhỏ sư tử và lũ chuột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đủ rồi!! Giáo sư làm vậy là để đuổi em điii- Elent thét lên rồi lùi vào một góc.

Chả là đã tròn 1 tuần kể từ khi năm học thứ 4 bắt đầu, và hôm nay khi nó bước vào phòng độc dược quen thuộc thì bị một con chuột đứng giữa phòng làm cho một phen hồn vía lên mây. Giáo sư Snape rõ là không quan tâm con chuột, cũng chả quan tâm con nhỏ sư tử đang gào thét kia.

-Sao lại tàn nhẫn với em thế này, giáo sư Snapeee!!- Elent càng thét thì con chuột nhỏ càng di chuyển đến gần nó hơn.

Trần đời này Elent sợ nhất là giáo sư Snape và chuột, chuột nào nó cũng sợ kể cả mấy loài họ chuột, nói chung nhỏ này sợ cả dòng họ tổ tông nhà chuột.

-Trò có thể dùng bùa chú để đuổi nó đi- Snape nói.

-Em...em chả nhớ nỗi gì nữa rồii!- Snape nhìn Elent, sau đó đứng dậy chĩa đũa phép vào con chuột, Elent thề là nó chả nghe rõ giáo sư niệm bùa gì nhưng con chuột đã biến mất ngay giây kế.

Elent ngồi thục xuống đất, nó thở phào rồi sau đó nhìn qua Snape.

-Thầy đừng làm vậy nữa-

-Làm gì?-

-Dùng nỗi sợ người khác làm trò cười!-

Snape hơi cong khoé môi lên, sau đó nhìn sang Elent.

-Ta dùng nỗi sợ của trò làm trò cười?-

-Không phải giáo sư thì còn ai-

-Ta không biết-

-Thế thì rõ là giáo sư-

___________________

Elent sau một ngày vật lộn với mớ đét lai của nó thì nó cũng chịu vác cái người về phòng sinh hoạt chung, nó bước qua bức chân dung của bà béo đập vào mắt nó là tông đỏ chủ đạo và bộ ba đang ngồi ở đó.

-Muộn rồi, sao các bồ không đánh một giấc đi- Elent hỏi rồi sau đó ngồi xuống cạnh Ron.

-Vì Harry...haha, làm ơn đi mình không nhịn cười nổi- Hermione nói rồi cười phá lên.

-Được rồi, mình sẽ không hỏi nữa...ừm...ổn thôi. Ron, có thứ gì đó khá nhột sau lưng mình đấy- Elent vội đứng lên.

-Chuột của mình thôi mà, Elent- Ron thản nhiên trả lời, sau vụ kia thì cậu bạn đã mua thêm một con chuột khác để nuôi, lạy Chúa sao cứ phải là chuột thế?

-À...ừm...mình đi ngủ đây và mong là nó sẽ không bỏ trốn vào ban đêm- Elent nhún vai sau đó đi lên phòng.

-Bình thường cậu ấy sẽ phải nhảy cẩn lên rồi hét chứ, lạ thật đấy- Hermione nhìn theo bóng lưng Elent đang đi lên cầu thang.

-Giáo sư Snape giao cho cậu ấy 1 bài luận và 3 bài tập điều chế thuốc...ừm...cậu ấy kiệt sức cũng là bình thường thôi- Harry nói.

Thật ra là nó kiềm chế thôi chứ vừa nhìn thấy thứ lông lá kia là nó muốn hét lên rồi.
___________________

Lớp học độc dược của giáo sư Snape, chính là tiết học mà mọi học sinh nhà Gryffindor không muốn học nhất trừ ai kia.

Elent đến lớp sau cùng chỉ chậm hơn giáo sư vài phút, nó nhìn quanh rồi nhanh chóng lắp vào chỗ còn trống kia.

-Elent! Sao bồ đến trễ vậy- Hermione ngồi bên dưới hỏi.

-Mình không ngủ được, vì ừm con chuột của Ron khiến mình lo sợ hơn bất cứ thứ gì- Elent quay xuống trả lời.

-Chuột của mình thì sao chứ? Ừm...rõ là nó sẽ không đi vòng vòng vào ban đêm như...-

-Như gì cơ? Giáo sư Snape á?- Elent cười khúc khích khi đem con chuột ra so sánh với giáo sư yêu quý đang đứng lớp của nó.

-Weasley, Roselliam. Trật tự- Snape đi vòng vòng quanh lớp học để kiểm tra bài tập của chúng.

Elent cúi đầu xuống, cố che đi nụ cười của mình nhưng nhanh chóng đụng mặt Snape khi ngước lên.

-Giáo sư...- Nó cười nhẹ rồi đảo mắt đi chỗ khác.

-Chuyện gì buồn cười à?- Snape hỏi nó sau đó cầm lấy tờ giấy da của nó lên xem xét.

-Thay vì đùa giỡn, chi bằng trò viết được gì đó tốt hơn- Snape nhếch mép khinh bỉ rồi đặt tờ giấy da kia xuống.

-Dạ...- Nó nhỏ giọng rồi sao đó nhìn Snape chăm chăm.

Được vài giây yên tĩnh thì Ron lại xoay qua xoay lại tám chuyện, Elent huých nhẹ vào người Ron mỗi khi Snape lại gần xem như nhắc nhở, nhưng mà giáo sư vẫn bụp Ron như thường được.

Elent nghe thấy tiếng chuột đâu đó, nó loay hoay nhìn Ron rồi sau đó hoang mang nhìn khắp nơi trong phòng, làm ơn có lẽ nó nghe nhầm. Nó hơi nhích người sang bên kia để né Ron, nói đúng hơn là đề phòng Ron mang theo con chuột đó.

-Ôi trời, làm ơn, mình không mang theo nó. Elent, cậu sẽ làm ngã John nếu cứ lấn qua bên đó như vậy- Ron bất lực nhún vai.

-À, ừm...xin lỗi cậu, John. Ron, cậu cũng nghe thấy mà đúng không?- Elent hỏi sau đó nhích lại về phía Ron.

-Mình không biết- Ron nói.

Sau đó Elent không tài nào tập trung nổi vào bài luận đang viết dở của nó, nó nhạy cảm với mọi loại âm thanh trong căn phòng, kể cả tiếng phất áo chùng của giáo sư Snape.

Căn phòng dần dần vơi đi, cuối cùng nó nhìn giáo sư Snape một cách cầu xin.

-Về đi, Roselliam- Snape bất lực nhìn nó, sau đó giáo sư nhanh chóng rời khỏi lớp.

-Giáo sư- Nó chạy theo Snape đến tận phòng độc dược, đứng trước lối đi xuống Snape quay sang lườm nó.

-Ta bảo trò về-

-Bình thường em cũng thường xuyên đến đây mà, bây giờ lại đuổi em đi sao?-

Snape im lặng nhưng câu trả lời là hành động chĩa đũa phép vào người Elent rồi đọc gì đó, nó khá nhỏ Elent không thể nghe rõ được. Chỉ biết là sau hôm đó thì mỗi lần xuống phòng độc dược là Elent lại được chào đón bởi một em chuột mi nơ và nó mất 10p cuộc đời để la hét.

P/s: lí do Elent sợ chuột là vì ngày bé nó từng bị chuột trèo lên đầu.

Dạo này tui bí ý tưởng nên ra chap hơi lâu chút=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro