6.1. [XingJun/ SungRen] XingFu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Huyền huyễn, Người - Thần, Kiếp trước kiếp sau
Chương 6.1: RenJun
Chương 6.2: Jisung

_____

"Cho dù em là Park JiSung hay Phác Chí Thành, anh cũng đều yêu em."

______

Ngay cả khi không hề có thông lệ rõ ràng, cứ hễ đến 15 tháng Chạp hàng năm, những ngôi chùa và đền miếu vẫn luôn tấp nập con dân cúng báI. Sự nghiệp, sức khỏe, tình yêu hay gia đình, đều là các lời cầu nguyện đầy quen thuộc.

Huang RenJun hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, nhìn ngôi miếu vắng tanh không một bóng người của mình thì chỉ biết lắc đầu đầy bất lực. Dù sao, đây cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ.

Nếu như thuở xưa, khi nền khoa học vẫn còn chưa tiến bộ, người người nhà nhà bên cạnh việc thờ phụng các vị thần, sẽ đồng thời bớt một ít thời gian để đến cúng bái cho con cáo chín đuôi là anh.

Thế nhưng vật đổi sao dời, tín ngưỡng cũng dần dà biến khác. Thời nay, khi nhắc đến cáo chín đuôi, mọi người liền tự khắc nghĩ đến kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Chính vì thế, ngôi miếu của RenJun cũng thoáng chốc trở thành điểm lui đến của con giáp thứ 13.

Dù vậy, bởi lẽ bản thân vẫn luôn hiểu rõ đâu là điều thiện, anh làm sao có thể hoàn thành ước nguyện của những kẻ xấu xa kia chứ.

Vậy nên, một nơi không linh nghiệm chẳng có ai tình nguyện lui đến, không sớm thì muộn cũng sẽ bị dỡ bỏ mà thôi.

Buồn tẻ ngồi ngắt những chiếc lông bị chẻ ngọn trên đuôi mình, ánh sáng vụt lên rồi biến mất trong chớp mắt. Chẳng cần ngẩng đầu, RenJun đã biết là ai đến.

- "Hỡi ôi những vị thần cao cao tại thượng, tại sao lại chen chúc ở cái nơi bé như lỗ mũi này." - Anh thờ ơ mở miệng, xem như một câu cảm thán quen thuộc cả ngàn năm qua.

- "Tất nhiên là tới để ban phước lành rồi."- Lee Haechan nói, màu áo trắng của thiên sứ hoàn toàn tương phản với làn da bánh mật của cậu.

RenJun cười khẩy không đáp. Anh còn lạ gì nữa cái gọi là phước lành của thiên đình.

- " Lần này thật sự là phước lành." - Xem xem, ai đang dõng dạc lên tiếng kìa. Thần chết với một thân đen tuyền lại còn dám nói đến điềm may ư.

- " Na JaeMin, ngưng kể chuyện cười đi. Cậu chẳng lẽ không hiểu rõ chức vụ của mình như thế nào. Người khác gặp cậu chạy còn chẳng kịp nữa là." - RenJun cười nhạo nói. Với ngoại hình của đối phương, đáng lẽ nên là thần tình yêu thay vì thần chết như này thì sẽ hợp hơn rất nhiều.

- "Chờ chút nữa sẽ biết ngay thôi."

Nét cười trên mặt tức khắc cứng đờ, nỗi bất an không tên ngập tràn trong lòng. Lee JeNo từ trước đến giờ chưa từng biết đùa. Phụ trách công việc đưa rước các linh hồn bước qua sông Hoàng Tuyền, những lời hắn đã nói ít tựa như vàng dưới đáy biển.

Trong ánh mắt theo đó cũng hiện lên vài tia khó chịu, cảm giác bị cho vào tròng thế này đúng là không dễ dàng.

Nhìn HaeChan búng tay, thoáng chốc cả ngôi miếu hoàn toàn thay đổi trở nên sáng bóng, gọn gàng, hai hàng lông mày của RenJun càng thêm nhíu chặt.

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, vị thiên sứ nào đó liền vui vẻ ngồi vào bàn, đeo lên mắt chiếc kính đen quen thuộc của thầy bói, nhàn nhã chờ đợi "con mồi" dâng tới miệng.

Giây phút hai thân ảnh ngược sáng xuất hiện trước mắt anh, trái tim bao nhiêu năm đã ngừng đập của RenJun lần nữa cảm thấy đau đớn. Bọn họ vốn dĩ không nên có mặt ở đây.

- "Cậu có chắc là ở đây không ChenLe?" - Chàng trai tóc nâu với vẻ mặt tràn ngập lo lắng cất giọng hỏi tên nhóc trắng trẻo bên cạnh.

- "Chắc mà, chị mình bảo nơi này có thầy bói xem linh lắm, giá cả lại phải chăng." - ChenLe vui vẻ nói, phóng khoáng bước đến trước mặt vị thầy bói đang mặc vest lịch lãm giữa miếu.

Khi mông chuẩn bị chạm đến mặt ghế, ChenLe liền bị thầy bói ra hiệu đứng dậy. Gương mặt cậu thập phần khó hiểu, chẳng lẽ mình đã làm sai gì rồi.

- "Tôi muốn xem người bên cạnh trước." - HaeChan cất tiếng, đôi mắt ẩn ý được che đậy phía sau cặp kính liếc nhìn khuôn mặt đã trắng bệch của ai đó.

- "Xin chào, tôi là JiSung." - Em ngại ngùng vuốt vuốt hai bên tóc, bàn tay giờ đây đổ đầy mồ hôi vì lo lắng.

- "Cậu có tin vào kiếp trước không?" - HaeChan lập tức hỏi, tựa như y đã chờ cả ngàn năm nay chỉ để đợi được cơ hội này.

- "Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi tin." - JiSung trả lời, chẳng hề suy nghĩ dù chỉ một giây.

- "Nếu tôi nói, tôi có thể cho cậu nhìn thấy quá khứ của mình. Cậu có muốn biết?" - HaeChan gấp rút đưa ra đề nghị, bởi lẽ y hiểu rõ, hai tên kia đã sắp không còn khống chế được RenJun nữa.

Hai bàn tay nắm chặt, móng vuốt ghim sâu đến rỉ cả máu. Dù vậy, giờ phút này, thứ duy nhất RenJun để tâm chỉ có gương mặt của ai kia trước mắt.

Một ngàn năm qua, đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy JiSung. Em ấy đầu thai bao nhiêu kiếp, RenJun đều ở cạnh bấy nhiêu kiếp.

Là âm thầm mà bảo vệ mà chở che, chỉ hy vọng em ấy có thể bình bình an an làm một người bình thường.

Anh căm phẫn vùng vẫy giữa pháp lực của JaeMin và JeNo. Trong đáy mắt RenJun hiện rõ vẻ bi thương, từng tơ máu giăng đầy tròng trắng.

Phải chăng bởi vì bị xóa mất ký ức, cho nên bọn họ không hiểu việc làm của mình hiện tại có bao nhiêu tàn nhẫn với anh.

- "Muốn." - Khác với lần trước, JiSung đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đáp ứng lời đề nghị này.

- "Vậy thì, nhắm chặt mắt lại và đưa bàn tay cho tôi." - HaeChan trầm giọng nói, từ tốn đưa bàn tay đến trước mặt JiSung.

Em liếc nhìn ChenLe rồi gật đầu trấn an đối phương, sau đó chầm chậm nhắm mặt, đặt nhẹ bàn tay lên tay vị thầy bói lần đầu gặp gỡ.

RenJun bất lực buông thõng hai bàn tay, anh biết rõ HaeChan vốn dĩ không thể cho Jisung thấy được gì. Thứ duy nhất mà y có thể làm chính là gỡ bỏ mảng ký ức đã bị phong ấn từ nhiều kiếp trước.

Lần đầu tiên anh và HaeChan gặp gỡ, một người chịu phạt vì tàn sát cả ngàn sinh mạng, một người vừa bị xóa đi ký ức, trở thành thiên thần cai quản một phương.

Y thông qua rất nhiều thứ, cuối cùng cũng biết được một đoạn sự việc trước khi RenJun chịu tội và trở thành kẻ canh giữ ở ngôi miếu này.

Thế nhưng, HaeChan vĩnh viễn không biết, 7 người bọn họ chính là nghiệt duyên.

Anh giết chết nhiều người như thế chính là vì Jisung. HaeChan trở thành thiên sứ vì y đã lựa chọn hy sinh bản thân cứu vớt tất cả. JaeMin trở thành thần chết vì cậu phải chịu tội. JeNo trở thành người canh cửa sông Hoàng Tuyền vì hắn không thể buông bỏ.

Còn ChenLe và Mark, bọn họ là nhân vật bị kéo vào vòng xoáy luân hồi này.

Nước mắt RenJun cuối cùng cũng rơi, sau cả ngàn năm, bao nhiêu kìm nén trong trái tim đã vỡ nát. Phía bên ngoài bầu trời, chẳng một tín hiệu báo trước, mây đen giăng kín, những hạt mưa nặng trĩu kéo đến tầm tã không dứt.

- "Park JiSung, xin lỗi em." - Anh nức nở vừa khóc vừa nói, quỳ gối trước mặt em, chỉ hy vọng mọi thứ là một cơn mơ.

Đáng lẽ vào ngày nắng đẹp hôm ấy, RenJun không nên vì hiếu kỳ với loài người mà bước đến trước mặt tên nhóc ngồi trên thảm cỏ nói câu xin chào.

Tên nhóc ấy sau này trở thành vua của một nước. Tên nhóc ấy cũng vì anh mà chết thảm. Tên nhóc ấy chính là JiSung.

Chỉ là đoạn tình cảm của hai người, lại khiến cho tất thảy chịu đựng dày vò.

Vài phút ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng tựa như cả ngàn năm. Park JiSung sau cùng cũng tỉnh lại, cặp mắt em giờ đây ráo hoảnh.

ChenLe bên cạnh lo lắng không ngớt, cậu nắm tay JiSung lắc lắc, khó mà che giấu đi sự đau đớn khó hiểu.

- "Mình đã thấy cậu." - JiSung rã rời nói.

Huang RenJun gục ngã ngồi bệt trên mặt đất. Anh biết rất rõ em nhìn thấy gì. Em chết năm 28 tuổi, hơn 20 năm cuộc đời đó, RenJun luôn ở bên em.

Nhìn em trưởng thành, nhìn em ngồi lên ngôi vương. Cuối cùng là nhìn em nhắm mắt trong vòng tay mình.

- "Cũng nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc." - JiSung siết chặt nắm tay, hơi thở bỗng chốc trở nên khó khăn.

- "Có thể trả lời tôi một câu hỏi không?" - Em nhìn thẳng vào vị thầy bói trước mặt, khác hẳn vẻ ngoài ngại ngùng ban nãy.

HaeChan chỉ biết gật đầu, bởi vì ở kiếp trước kia, y cũng vô tình trông thấy bản thân trong đó.

- "Anh ấy hiện giờ sống có tốt chứ?" - JiSung trầm giọng nhàn nhạt hỏi.

Liếc nhìn RenJun gần như đang van xin mình, HaeChan ghìm chặt tay nói ra hai từ - "Rất tốt."

- "Nhờ anh chuyển lời với anh ấy. Hãy đến gặp tôi khi bầu trời ngập tràn những tia sáng. Anh ấy còn nợ tôi một ước nguyện." - Nói xong, JiSung liền đứng dậy, kéo theo ChenLe rời đi.

Na JaeMin và Lee JeNo hết nhìn đôi mắt thất thần của HaeChan rồi lại nhìn sang gương mặt đau đớn của RenJun, bọn họ chắc rằng kiếp trước kia đang che giấu một bí mật rất lớn.

- "Sắp đến hạn xét duyệt lần cuối của cậu. Nếu vẫn không chấp đề nghị của thiên đình, cậu tự biết kết quả là gì rồi chứ." - Không còn vẻ mặt tươi cười thường thấy, HaeChan lạnh lùng cất tiếng nói.

- " Vĩnh viễn biến khỏi thế giới này. Có khi lại là điều tốt." - RenJun lần nữa cười nhạo đáp lời. Anh chưa hề sợ chết, chỉ là, sợ không thể gặp được em ấy nữa.

Ba người bọn họ cuối cùng cũng rời đi. RenJun mệt mỏi dựa vào cây cột to giữa miếu, anh nhắm mặt, dường như thấy được lại mặt trời rực rỡ của ngày hôm ấy.

_____

Giao thừa cũng đến, pháo hoa rực rỡ thắp sáng cả một bầu trời. Park JiSung yên tĩnh ngồi dưới gốc cây bồ đề, em đang chờ người mà em đã bỏ lỡ ngàn năm.

RenJun cuối cùng cũng xuất hiện. Anh nhìn thấy rõ nét ngỡ ngàng, rồi lại bi thương ngập tràn trong mắt đối phương.

- "Xin chào, anh là Hoàng Nhân Tuấn." - RenJun cười cứ như mếu, giọng nói run rẩy nghe đến là tội nghiệp.

Park Jisung tiến đến ôm gọn ai kia vào lòng. Em gục đầu vào vai anh, tựa hồ thời gian thoáng chốc đã ngừng lại.

RenJun cảm thấy từng mảng ấm áp nơi cổ mình, nước mắt ai kia thấm ướt cả áo.

- "Cám ơn anh vì đã hoàn thành ước nguyện của em." - JiSung thút thít nói, vòng tay lại càng thêm siết chặt.

- "Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em, chắc chắn sẽ không bỏ rơi em." - RenJun vươn tay vuốt vuốt mái tóc người mình thương.

- "Chỉ là lần này, người phải chờ có lẽ là em rồi." - Anh ngẩng đầu, ngước đôi mắt lấp lánh ánh nước như chứa cả ngân hà nhìn thẳng vào JiSung rồi mỉm cười.

Để rồi, sau tất cả, anh khẽ nhón chân, đặt nhẹ một nụ hôn mang vị mặn của nước mắt lên đôi môi em.

- "Cho dù em là Park JiSung hay Phác Chí Thành, anh cũng đều yêu em."

_____

DoYoung thay mặt cho thiên đình đứng trước mặt RenJun, thở dài đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi lặp lại câu hỏi lần cuối.

- " Nếu lần này vẫn không chấp nhận trở thành thiên sứ, kết quả chỉ có một là hồn xiêu phách tán. Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi."

- " Em sẽ không trở thành thiên sứ." - RenJun dõng dạc nói, ý cười vẫn chưa hề mất đi trên môi.

HaeChan, JeNo và cả JaeMin đều chẳng hề ngạc nhiên, câu trả lời này, bọn họ là người hiểu rõ nhất.

Đoạn nghiệt duyên này phải chăng nên kết thúc rồi.

_____

Xin chào, ta là Hoàng Nhân Tuấn. Chủ nhân của ngọn núi này.

Xin chào, ta là Phác Chí Thành. Thái Tử của đất nước này.

_____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

Chú thích:

XingFu: Hạnh phúc; Vừa lòng đẹp ý

__

P/S 1: Chúc mừng sinh nhật Jisungie, giống như Nana nói, cho dù em đến 40 tuổi em vẫn sẽ đáng yêu trong mắt chị. Hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.

P/S 2: Phần của XingJun sẽ có 1 fic riêng nha. Plot này mình ấp ủ lâu lắm rồi :)

P/S 3: Mình sắp mở một chiếc blog nho nhỏ trên FB rồi, chỉ là chia sẻ cảm nhận khi viết fic, ti tỉ câu chuyện đu dream và mọi thứ với mọi người ^^

<3 Cả nhà ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro