5.2. [RenLe/LeRen] Rakotzbrucke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.1: Góc nhìn của Đại Hoàng
Chương 5.2: Góc nhìn của Lạc Lạc
Thể loại: Đô thị tình duyên, bạn thơ ấu qua thư, tình hữu độc chung.
P/s: Nếu có thời gian, hy vọng các bạn có thể đọc lại chương cũ để trải nghiệm trọn vẹn chương này nhé. Nhớ bấm xem tấm hình bên trên nữa. Siêu cấp trụy tim ^^

_____

"Đúng vậy, cậu có rất nhiều nỗi lo sợ không tên.

Thế nhưng, thứ mà cậu sợ nhất chính là lại để mất anh lần nữa."

_____

Trong căn phòng tổng thống của khách sạn cao cấp bậc nhất nước Áo, thế giới bên ngoài dường như bị ngăn cách phía sau cánh cửa đóng chặt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại bỗng chốc xua tan đi bóng tối lạnh lẽo.

- "Mẫu hậu đại nhân đang gọi đến" - Giọng nói phát ra không khỏi khiến con sâu ngủ trên giường vò đầu bứt tai.

Chung Thần Lạc giật mình bật dậy, hai mắt nhắm tịt mò mẫm lấy thứ đang liên tục lải nhải kia. Bấm nút bật loa ngoài, cậu bước xuống giường, rồi lại nhanh chóng nằm vật lên sofa.

- "Tên nhóc kia! Sắp tới là đại thọ của ông nội, nếu con vẫn không có đối tượng để dắt về tham gia, đừng trách vì sao mẹ không nể tình máu mủ. Nè, con đang nghe đó chứ?" - Âm thanh lanh lảnh vang lên, thành công đánh thẳng vào não bộ, giúp cậu tỉnh hẳn cả ngủ.

- "Con biết rồi." - Nói đoạn liền vươn tay nhấn tắt. Hôm nay là một ngày trọng đại, Thần Lạc chỉ cảm thấy bản thân tốt nhất đừng nên phạm phải sai lầm. Mọi thứ còn lại, từ từ tính.

_____

Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, cậu buồn tẻ hạ xuống cửa kính. Phía bên ngoài, bầu trời xám xịt một màu ảm đạm.

Chẳng hiểu vì sao, nhưng từ sáng đến giờ, trong lòng cậu cứ mãi chẳng yên. Không phải là điềm báo xấu, dù vậy, cảm giác này dường như hơi khó chịu.

Vừa đặt chân vào cổng, điện thoại trong túi liền rung lên liên tục. Thần Lạc nhíu mày, nhìn chằm chằm ba chữ đang hiện trên màn hình - Hoàng Quán Hanh.

- "Có gì mau nói. Không có thì cúp." - Cậu cao giọng cất tiếng.

- "Mới sáng sớm đã ăn trúng thuốc nổ à...?" - Tiếp sau đó là một tràng dài bất tận những câu chuyện vô nghĩa.

Tay trái đút vào túi quần, Thần Lạc thơ thẩn bước đi giữa khu vườn rộng lớn. Mùi ẩm của đất sau khi tưới nước xông thẳng lên mũi, sự thanh mát dường như đang vỗ về cậu.

Trên trán hiện rõ ba vạch ngang, sự kiên nhẫn của "thiếu gia Thượng Hải" đã chạm đến đỉnh điểm. Không thể kiểm soát âm lượng của mình, mà thật ra cậu nghĩ cũng chẳng cần, vì ở đây làm gì có ai hiểu tiếng Trung.

- "Anh không cảm thấy cô ta rất phiền à?" - Vừa nói vừa dùng tay day day hai bên thái dương đang căng chặt, Thần Lạc thở mạnh khi nghe bên kia lại tiếp tục lên tiếng

- "Quán Hanh nè, anh đâu phải kẻ ất ơ nào đó. Thiếu cô ta thì anh chả phải vẫn còn 2,3 cô khác sao?" - Ngay cả bước chân cũng không hề dừng lại, cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh phía trước, cậu liền ngây người phát ngốc.

Dù cho chỉ trông thấy phân nửa gương mặt, nhưng Thần Lạc hoàn toàn cảm thấy ai kia thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những bức tượng điêu khắc ở đây.

Trong thoáng chốc, cậu liền thầm ước đối phương không nghe hiểu tiếng Trung. Quá mức mất mặt, tức giận đến nghiến chặt răng, Thần Lạc tức khắc tắt máy.

Giây phút ai kia quay đầu tặng rồi cho bản thân một cái nhìn khinh bỉ, cậu liền biết người đó hiểu lầm rồi. Mới sáng sớm mà ông trời đã hào sảng gửi tặng vài món quà "kinh hỉ" thế này, thật khiến Thần Lạc không khỏi cảm thán vài từ "hoa mỹ".

Đột nhiên cậu bỗng cảm thấy nhớ Đại Hoàng da diết, phải chăng anh ấy khi lớn lên cũng sẽ "soái" thế này. Vừa đẹp trai lại còn vừa thơm nữa.

Cứ mãi ngẩn ngơ cho đến khi có người của cuộc thi mời vào sảnh và ổn định chỗ ngồi, Thần lạc mới cất bước rời đi. Liên tục ngáp ngắn ngáp dài trước những bài thuyết trình quá mức "hào nhoáng" nhưng lại "rỗng tuếch", cậu buồn tẻ xoay xoay chiếc bút trong tay.

Để rồi, Thần Lạc bỗng chốc cảm thấy hứng thú với người thuyết trình trước mặt.

Vẫn luôn có câu nói "tướng do tâm sinh", đúng là người phải có suy nghĩ như thế thì vẻ ngoài mới thuần khiết đến vậy.

Không trêu chọc một chút thì quá hổ then với chính mình, cậu liền nhanh chóng giành lấy mic mà đặt câu hỏi hết sức quá đáng.

Bắt đầu từ sự hứng thú, thế nhưng, Thần Lạc chẳng hề hay biết, có lẽ kết quả phía trước sẽ khiến cho trái tim bản thân cảm thấy bóp nghẹt.

- "Tôi có thể biết nguyên do vì sao cậu lại chọn chủ đề này không? Cầu vồng và cơn mưa chẳng phải quá bình thường sao?" - Thỏa mãn với câu hỏi "sắc bén" của mình, cậu nhìn thấy ai kia đang cắn chặt môi để kìm nén sự tức giận.

- "Bởi vì nhiều năm về trước, có một người bạn qua thư đã nói với tôi thế này. Tên của cậu ấy mang ý nghĩa âm thanh vào sáng sớm, là âm thanh khiến cho người khác cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Lúc ấy tôi thật sự không rõ rốt cuộc thứ đó sẽ như thế nào." - Người kia dừng lại đôi chút, trái tim Chenle dường như cũng đồng thời ngừng đập.

Đây chẳng phải chính là những gì mà cậu đã từng viết cho Đại Hoàng nhà mình sao? Đối phương đang tỏa sáng trên sân khấu kia, liệu có phải chính là Đại Hoàng mà cậu ngày nhớ đêm mong?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả vạn câu hỏi cứ thay nhau chạy vòng trong đầu cậu.

Ai kia vẫn thong thả tiếp tục trả lời, từng câu từng chữ cứ như những nhát búa đang nện vào trái tim Thần Lạc. Cậu mở miệng muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chẳng thể cất tiếng.

Số mệnh quả thật rất kỳ lạ, nếu đã định sẵn là không thể bỏ lỡ, thì cho dù khoảng cách nửa vòng trái đất, cũng sẽ gặp được nhau.

Nhìn anh hạnh phúc ôm lấy chiếc cúp cùng đôi mắt cười rạng rỡ, Thần Lạc biết rõ bản thân phải làm gì rồi.

_____

Giờ phút này, cậu chẳng khác gì những kẻ bám đuôi mà mình cực kỳ ghét bỏ. Cứ mãi đi phía sau anh, trong đầu Thần Lạc hiện tại rối như tơ vò.

Trông thấy Nhân Tuấn ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ các vì sao, chẳng rõ nguyên nhân, thế nhưng trái tim cậu lại cảm giác vô vàn hạnh phúc. Cuối cùng, cũng có thể cùng anh đứng dưới một bầu trời rồi, cho dù không phải là "quang minh chính đại" lắm.

Lấy hết dũng khí để tiến về phía trước, lòng bàn tay đã nắm chặt đến mướt mồ hôi vì lo lắng.

- "Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc rồi thoáng chốc ghét bỏ chẳng hề che dấu, nụ cười mà Thần Lạc cố tạo nên dần dần cứng ngắc hơn.

- "Xin chào, đúng là có "duyên" thật nhỉ?" - Trong câu nói tiếng Trung kia, ngay cả tên nhóc ba tuổi cũng có thể nghe ra được sự miễn cưỡng thế nào.

Dù vậy, Thần Lạc là ai chứ, cậu làm sao có thể vì chút chuyện này mà lùi bước được. Bao nhiêu năm bỏ lỡ rồi, tuyệt đối không thể để lỡ được nữa.

- "Anh có biết tên của em không?" - Trước tiên, cậu muốn xác định xem, người mà đối phương thật sự chán ghét là "ngôi sao" kiêu ngạo kia, chứ không phải Lạc Lạc trong ký ức xưa cũ ấy.

- " Tôi không nghĩ mình cần phải biết tên thật hay câu chuyện về "vài" cô ta của anh chàng Quán Hanh nào đó." - Giọng nói thập phần khó chịu, đúng là anh ấy hoàn toàn chưa nhận ra mình rồi.

Thần Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa được giây lát, lại chợt nhận ra một vấn đề hết sức quan trọng - "Anh ấy, mẹ nó, hiểu lầm mình thành loại người gì rồi."

- "Anh nghe em giải thích trước đã. "Cô ta" ở đây là những con mèo mà Quán Hanh đang nuôi. Chính là người anh họ mà em đã từng kể với anh trước đây đó." - Cậu gấp gáp giải thích đến quên cả phải thở. Có trời mới biết, Thần Lạc hiện tại cảm thấy bất lực đến thế nào.

- "Chúng ta hình như không quen biết nhau. Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi." - Đối phương chán nản gật đầu thay cho lời chào rồi toan quay người rời đi. Lập tức khiến cho ai kia thân thể nhanh hơn trí não, vươn tay giữ chặt lấy.

- "Em là Lạc Lạc đây. Là âm thanh buổi sáng, là vua đầu to, là giọng ca dù chỉ hát bè cũng có thể làm hỏng cả chương trình." - Độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, Thần Lạc nhận ra thân thể của Nhân Tuấn giờ phút này đã cứng đờ.

Cậu thật sự rất muốn từ tốn mà kể hết cho ai kia nghe mọi thứ, để anh có thể tiếp nhận tất cả trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Chỉ là, đến bước này rồi, không thể làm khác được nữa.

- "Cho tôi chút thời gian đi." - Một câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự liệu của bản thân.

Bất lực nhìn anh rời đi, cậu đã vội vã quá rồi. Hiện tại, chưa nhận lại vài câu mắng chửi của Đại Hoàng cũng là điều may mắn cho bản thân.

Chỉ với một lá thư rồi lặn mất tăm bao nhiêu năm, bây giờ trưởng thành nghĩ lại, cảm thấy mình đúng là chẳng khác gì thằng tồi.

Lê bước trở lại căn phòng khách sạn, Thần Lạc chậm chạp lấy ra từ trong ví một mảnh thư đã úa màu.

Vừa cười vừa khóc, gương mặt muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Từ khi sang Áo đến giờ, mỗi lần gặp phải khó khăn hay tủi thân, cậu đều đọc đi đọc lại những dòng này.

Đại Hoàng là ánh mặt trời cậu, là cậu bạn qua thư mà ông trời đã trao tặng khi bản thân thảm hại nhất. Thần Lạc không dám liên hệ với anh, không phải bởi vì không nhớ mà chỉ là cậu sợ...

Sợ sẽ chẳng chịu được lại muốn dựa dẫm anh, muốn từ bỏ tất cả để quay trở lại Trung Quốc.

Để rồi, khi có được mọi thứ trong tay, cậu lại sợ... Sợ quấy rầy anh, sợ biết được anh đã quên mất mình.

Đúng vậy, cậu có rất nhiều nỗi lo sợ không tên. Thế nhưng, thứ mà cậu sợ nhất chính là lại để mất anh lần nữa.

Dùng tay chạm nhẹ gương mặt tươi cười rạng rỡ trong điện thoại, Thần Lạc chưa bao giờ cảm thấy bản thân hiểu rõ mình phải làm gì đến vậy.

Cậu nhẹ giọng nói một tiếng ngủ ngon, rồi cũng chầm chậm chìm vào mộng đẹp.

_____

Lần nữa giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng cho mẹ. Thần Lạc hào hứng bắt máy.

- "Mẹ cứ yên tâm đi. Lần này, con đã bắt được anh ấy rồi." - Nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi, cậu hào hứng gọi điện cho trợ lý, sắp đặt tất cả mọi thứ vào buổi tối trọng đại này.

So với trăm ngàn lời nói, Thần Lạc càng hy vọng có thể bày tỏ với Nhân Tuấn bằng thứ mà cậu tự tin nhất - Âm nhạc.

Phía sau cánh gà, nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong giấc mơ cũng gặp, cậu liền cảm thấy căng thẳng. Tựa như lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả, chỉ khác là, lần này, cậu tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm.

Bóng đèn đã tắt, sự lạnh lẽo từ những phím đàn khiến Thần Lạc thanh tỉnh đôi chút.

Cất cao giọng hát cùng tác phẩm "Can't help falling in love with you", lúc thì thủ thỉ lúc lại gào to. Đến cùng, em chỉ muốn xin anh, hãy lần nữa yêu lấy kẻ tồi tệ này với.

Bởi lẽ, em chẳng thể nào ngăn được bản thân đang điên cuồng yêu anh.

Nếu như nói, ban đầu Thần Lạc không dám nắm chắc phần thắng, thì giờ đây, khi ánh sáng quay trở lại, nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của Nhân Tuấn, cậu có tự tin hơn nhiều rồi.

- "Đại Hoàng à, ước hẹn năm đó, vẫn còn chứ?" - Thần Lạc ngập ngừng hỏi, bản thân rất sợ sẽ nghe thấy câu trả lời là không.

- "Lời hứa nào?" - Chỉ với ba từ ngắn ngủi đã thành công đập nát sự bình tĩnh mà cậu cố gắng giữ lấy.

- "Cùng nhau ngắm hoàng hôn tại cây cầu Rakotzbruke." - Thần Lạc nhỏ giọng đáp lời, cậu chẳng hề nhận ra, hiện tại bản thân có bao nhiêu tủi thân lẫn đáng yêu.

- "Vì sao phải là nơi đó?" - May mắn khi đáp án chẳng phải "Không", nhưng vẫn khiến cậu ngàn vạn lần bất an. Phải chăng, anh sẽ viện vào lý do để lịch sự mà từ chối.

Không được. Không thể thất bại. Thần Lạc nắm chặt hai bàn tay đặt trên đùi, cậu thập phần tin tưởng cho dù là Đại Hoàng trong ký ức hay ở hiện tại, đều chưa bao giờ muốn rời bỏ cậu.

- "Vì hình ảnh phản chiếu dưới hồ khi kết hợp cùng thực tại sẽ tạo nên một vòng tròn hoàn hảo. Tựa như việc gặp được anh, em mới có thể trở thành một cái gì đó trọn vẹn." - Cậu gấp gáp bày tỏ, ngay cả ngừng nghỉ cũng chẳng dám. Bởi lẽ, cậu thật sự rất sợ, sợ rằng anh sẽ cắt ngang và rồi kết thúc chỉ với hai từ - "Xin lỗi".

Thần Lạc nhắm chặt hai mắt, đầu cúi thấp, tựa như chú chó nhỏ làm sai đã biết lỗi, chỉ hy vọng chủ nhân sẽ không còn tức giận nữa.

Khi nghe thấy tiếng bước chân Nhân Tuấn ngày càng gần, tiếng trống tim cậu cũng càng đập mãnh liệt hơn.

- "Anh nghĩ mình cần phải nói với em điều này." - Âm thanh của Đại Hoàng vẫn luôn dịu dàng như trong những giấc mơ đêm hè của cậu.

Tiếng giấy ma sát trên bề mặt phím dương cầm buộc Thần Lạc phải mở mắt để đối mặt với tất thảy.

Cậu run rẩy cầm lấy phong thư, dè dặt mở ra từng chút một. Cho đến khi nhìn thấy cặp vé máy bay bên trong, trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã có thể buông lỏng.

Nước mắt kìm nén nãy giờ cũng bắt đầu tuôn rơi. Đến tận lúc này, dịu dàng của cả thế giới, Nhân Tuấn vẫn luôn kiên trì gom góp mà mang tặng cho cậu.

Thần Lạc đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, phản chiếu là hình bóng mình, một mảng ôn nhu và ấm áp.

Đối phương vươn tay, xoa xoa mái tóc vàng của cậu, tựa hồ mọi ấm ức nơi đất khách quê người bao năm qua chỉ trong thoáng chốc đều biết mất.

Thần Lạc tiến đến ôm trọn ai kia vào lòng, lắng nghe tiếng anh nhỏ giọng thì thầm - "Em chính là may mắn của anh."

Cậu cúi đầu, hạnh phúc dụi mặt vào mái tóc mềm mại cùng hương hoa nhài quẩn quanh đầu mũi, rồi khẽ thủ thỉ vào tai Nhân Tuấn.

- Sau này, đến phiên em bảo vệ anh - 

_____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

Chúc mọi người sẽ có một năm 2021 thật dịu dàng nhé. Nếu không có gì đột xuất thì mình sẽ hoàn tất series này vào đúng sinh nhật XingXing nha. Gửi mọi người chút ấm áp từ nơi mình ở ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro