6.2. [XingJun/SungRen] XingFu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Huyền huyễn, Người - Thần, Kiếp trước kiếp sau

Chương 6.1: RenJun

Chương 6.2: JiSung

____

"Khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm,

người ấy dường như để lại cả thiên hà sau lưng mà xuất hiện."

____

Vất vả lắm mới kết thúc môn thi sau cùng, mang trong mình tâm trạng háo hức để chuẩn bị làm bạn với chăm ấm nệm êm, ấy vậy mà ông trời tàn nhẫn, sao có thể dễ dàng chiều theo lòng người.

Zhong Chenle ở bên cạnh không ngừng lải nhải về việc bản thân vừa phát hiện ra một chỗ xem bói rất hay. Dù vậy, đi một mình lại có hơi sợ, thế nên hết sức nài nỉ muốn JiSung cùng đi.

Em chán nản gãi gãi lỗ tai, rõ là không muốn nhưng chân thì cứ vô thức bước theo cậu bạn bên cạnh.

Nhìn thoáng qua chiếc ô treo lủng lẳng trên cặp ChenLe, JiSung cảm thấy một đầu đầy dấu hỏi, chẳng phải dự báo thời tiết đã nói hôm nay nắng đẹp sao.

Ngây ngây ngốc ngốc cả một quãng đường dài, sau cùng cũng dừng lại ngay trước ngôi miếu cũ kỹ có đôi phần xập xệ. Trần đời này, em sợ nhất là những nơi tối, nếu đột nhiên có quái vật xông ra thì biết phải làm sao đây.

Thế nhưng giây phút đặt chân tiến vào trong, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Không gian thập phần sạch sẽ, rộng lớn và ấm áp đầy kỳ lạ.

Bức tượng con cáo đang ngồi uy nghiêm trước mặt lại mang cảm giác thân thuộc đến đau đớn. Đôi mắt ấy lấp lánh tựa như chứa đựng cả bầu trời đêm. JiSung âm thầm cảm thán nghệ nhân đã tạo nên tác phẩm. Rồi lại nhìn đến vị thầy bói chẳng hề ăn nhập phía chính giữa điện.

- "Cậu có chắc là ở đây không ChenLe?" - Em quay đầu, nhỏ giọng hỏi bạn. Không biết vì sao, bản thân vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

- "Chắc mà, chị mình bảo nơi này có thầy bói xem linh lắm, giá cả lại phải chăng." - Liếng thắng một hồi cũng dứt, cậu nhanh chóng kéo tay JiSung hãy còn ngẩn ngơ bên cạnh bước đến trước mặt vị thầy bói kia.

Vốn chỉ mang tâm tư đi xem cho vui, em liền dứt khoát chọn ngay chiếc ghế bên cạnh, nhường lại vị trí trung tâm cho ChenLe. Dù vậy, giây phút bạn chuẩn bị an vị, đối phương lập tức lên tiếng.

- "Tôi muốn xem người bên cạnh trước." - Ông ta vừa nói vừa xoay đầu hướng mắt nhìn em. JiSung bỗng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, chẳng phải thầy bói đầu đeo kính đen vì không nhìn thấy sao.

Ma xui quỷ khiến thế nào, em cứ vậy nghe theo lời mời gọi ngồi vào vị trí đó. Sau câu giới thiệu ngắn ngủi hãy còn chưa kịp hoàn hồn để xem xét lại mọi thứ, giọng nói ấy liền lần nữa vang lên.

- "Cậu có tin vào kiếp trước không?" - Vị thầy bói khó mà giấu nổi sự gấp gáp trong câu hỏi của mình.

JiSung cảm thấy mọi chuyện dường như đang đi lệch quỹ đạo của nó. Trái tim em từng chút một lại đập nhanh hơn.

- "Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng tôi tin." - Tựa hồ phản xạ tự nhiên, JiSung đáp lại mà chẳng hề nghĩ ngợi. Bởi lẽ, ngay từ khi còn bé, em đã luôn mơ thấy bóng hình của một người.

- "Nếu tôi nói, tôi có thể cho cậu nhìn thấy quá khứ của mình. Cậu có muốn biết?" - Trong lòng JiSung nổi lên tầng tầng lớp lớp hoài nghi. Người xưa vẫn luôn bảo, chuyện gì đã qua nên để cho nó qua. Kiếp trước là chuyện của quá khứ, biết được nó, liệu có tốt hay không?

Thế nhưng, hình bóng ấy vẫn luôn quẩn quanh tâm trí em. Trong những giấc mơ kia, người đó đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, mỉm cười nói với em - "Ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời."

- "Muốn." - Sau cùng, JiSung cũng đồng ý. Chỉ một lần thôi, nếu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đó, em đồng ý trả giá.

Nhìn sang vẻ mặt lo lắng của ChenLe, em mỉm cười trấn an dù thật ra đã hoảng sợ đến đổ đầy mồ hôi.

Đặt nhẹ bàn tay lạnh lẽo lên bàn tay đối phương, Park JiSung khẽ nhắm mắt. Từng mảng ký ức xưa cũ bị phong ấn dưới lớp xích sắt dày cộm chầm chậm được gỡ bỏ.

Tựa hồ cảm giác đang ngồi trong rạp chiếu phim, những phân cảnh từng chút một lướt qua trước mắt. Không thừa cũng chẳng thiếu, vừa đủ để hé mở tất cả.

_____

- "Nhóc con, có biết đây là lãnh thổ của ai không mà dám ngang nhiên bước vào?" - Chính là anh ấy, trên cách đồng bát ngát cùng ánh dương rạng rỡ nhất.

- "Phác Chí Thành, luyện võ cho tốt vào. Thái tử của một nước sao lại yếu đuối như thế." - Anh ấy sao lại có thể vừa ngồi trên cây vừa trêu ghẹo thiếu niên thành thục vậy chứ.

- "Phác Chí Thành, đừng sợ. Vị vua tương lai của đất nước này chỉ có thể là đệ." - Anh ấy không còn cười nữa rồi.

- "Phác Chí Thành, nếu phải chọn giữa ta và giang sơn này, đệ chọn gì?" - Anh ấy hình như sắp khóc mất thôi.

- "Phác Chí Thành, mở mắt ra, nhìn ta được không?" - Anh ấy khóc rồi.

- "Phác Chí Thành, kiếp sau ta vẫn sẽ bảo vệ đệ." - Anh ấy đã giết rất nhiều người.

_____

Cả một đời người dài như thế mà lại có thể trôi qua chỉ trong vài cái nháy mắt. Park JiSung cũng từ từ thức tỉnh, bàn tay còn lại của mình đang được ChenLe nắm lấy, em thở dài thầm nghĩ - "May quá, kiếp này của cậu thật tốt."

- "Mình đã thấy cậu." - JiSung rã rời nói, nụ cười nở trên môi dường như đã tiêu hao hết sức lực của em.

- "Cũng nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc." - Nói đoạn, JiSung siết chặt nắm tay, trong đáy mắt hiện lên vẻ kiên định chưa từng có.

- "Có thể trả lời tôi một câu hỏi không?" - Em biết rõ anh ấy hiện giờ đang ở đây. Bởi vì, anh ấy chưa từng rời đi. Còn người ngồi trước mặt, hẳn là người duy nhất có thể cho JiSung đáp án bản thân cần.

- "Anh ấy hiện giờ sống tốt chứ?" - Ngay cả khi trong lòng dường như nắm rõ tất cả, phía trên Thiên Đình làm sao có thể bỏ qua cho việc tàn sát ấy. Chỉ là,ngàn năm đã qua, em nghĩ trừng phạt cũng nên đủ rồi.

- "Rất tốt." - Bần thần hồi lâu, đối phương cuối cùng cũng cất tiếng trả lời.

Xem ra phán đoán của mình đã đúng, anh ấy vẫn còn ở đây. Một người mang trên mình nỗi đau như vậy cả ngàn năm qua, rốt cuộc có bao nhiêu là tàn nhẫn.

- "Nhờ anh chuyển lời cho anh ấy, hãy đến gặp tôi khi bầu trời ngập tràn những tia sáng. Anh ấy còn nợ tôi một ước nguyện." - Nói hết những lời cần nói, JiSung liền đứng dậy kéo ChenLe rời khỏi.

Cầm lấy cây dù ban sáng của ai kia, em ngước nhìn cơn mưa tầm tã không một dấu hiệu báo trước. Muôn vàn câu hỏi trong đầu, thế nhưng, nhìn thấy gương mặt thất thần của ChenLe, JiSung cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Tối hôm ấy, em sốt cao liên tục không dứt, mộng mị cả một đêm dài.

_____

Căn phòng lộng lẫy chốn hoàng cung lại lạnh lẽo đến đáng thương. Đường đường là thái tử một nước, gọi khàn cả giọng vẫn chẳng có ai đoái hoài. Mẫu hậu mất từ khi còn bé, hoàng thượng lại sủng ái người khác, nếu không phải vì dòng họ ngoại quá lớn, chức thái tử này sớm đã mất.

Trên trán đột nhiên mát lạnh, Phác Chí Thành giật mình mở mắt. Mượn ánh sáng từ vầng trăng treo cao, đối phương cùng mái tóc đỏ dịu dàng mỉm cười nhìn mình.

- "Biết ngay là đệ chỉ giỏi cứng miệng thôi. Thân là người lớn nên ta nhường nhịn lần này." - Vừa nói anh vừa làm vài ký hiệu, một luồng năng lượng ấm nóng từng chút chảy vào cơ thể.

Trong cơ mê man ấy, em cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ lên trán mình. Mí mắt nặng trĩu, bên tai văng vẳng giọng nói thanh thanh dễ nghe.

- "Phác Chí Thành, nếu phải chọn giữa giang sơn và ta. Nhớ, phải chọn giang sơn này."

______

Kể từ ngày hôm đó, JiSung không còn nằm mơ thấy anh ấy một lần nào nữa. Lòng em ngập tràn những lo lắng cùng bất an chẳng thể gọi tên. Trong chuỗi ngày dài đằng đẵng đợi chờ kia, đêm giao thừa sau cùng cũng đến.

JiSung tỉ mỉ đứng trước gương ngắm nhìn bản thân thật lâu, em hy vọng có thể cho RenJun nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp nhất của mình.

Ngồi tựa đầu dưới gốc cây bồ đề đã ngàn năm tuổi, ngắn nhìn người qua kẻ lại trước mặt, mỗi một khắc trôi qua, trái tim ai đó cũng đập nhanh hơn một nhịp. JiSung tất nhiên muốn gặp anh, dù vậy, em lại rất sợ hãi, sợ đây sẽ lời kết cho tất cả.

Khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, người ấy dường như để lại cả thiên hà sau lưng mà xuất hiện. Nụ cười lại lần nữa nở trên môi, tựa hồ tất cả chỉ là một cơn ác mộng thật dài.

- "Xin chào, anh là Hoàng Nhân Tuấn." - Đối phương cất lời, bóng tối thoáng chốc rời bước, nhường chỗ cho ngày nắng rực rỡ.

Khi lời nói đã chẳng thể diễn tả hết nỗi nhớ trong tim, hành động có lẽ là phương thức biểu đạt tốt nhất. Park JiSung hai bước thành một, tiến đến ôm trọn ai kia vào lòng.

Nước mắt em lặng lẽ rơi, một ngàn năm qua, xin lỗi vì đã để anh lại một mình chịu đựng mọi thứ.

- "Cám ơn anh vì đã hoàn thành ước nguyện." - Giọng nói nghẹn ngào của một cậu nhóc vẫn chưa hoàn toàn thành niên nhưng lại mang trái tim của bậc đế vương chỉ mê đắm duy nhất người.

- "Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em, chắc chắn sẽ không bỏ rơi em." - Trên mái tóc truyền đến từng cái vuốt dịu dàng, vòng tay lại càng thêm mạnh mẽ, gần như muốn khảm ai kia vào sâu trong lòng mình.

- "Chỉ là lần này, người phải chờ có lẽ là em rồi." - Đối phương ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn ánh nước chỉ chứa mỗi hình bóng JiSung. Em cảm thấy trái tim mình bóp nghẹn, một kết quả đã được định sẵn từ ban đầu.

Giây phút cảm nhận được hơi ấm từ cánh môi mềm mại của RenJun, JiSung ước gì tất cả có thể dừng lại ngay thời khắc này, em nguyện trả giá bằng mọi thứ.

Pháo hoa kết thúc, dòng người vội tan, một nửa trái tim của JiSung cũng không còn. Gục ngã trên mặt cỏ lạnh lẽo, từng giọt nước mắt cứ thế bị màn đêm che mất đi.

Trong giấc mộng sau cùng, em nhìn thấy Lý Khải Xán, gương mặt thập phần đau đớn, ánh mắt tan rã đứng trước mặt mình.

Lý Khải Xán nói với em một câu xin lỗi, anh ấy phải xóa đi những mảng ký ức này. Bình tĩnh hơn bản thân đã nghĩ rất nhiều, JiSung chỉ hy vọng đối phương có thể giúp mình chuyển đến RenJun một câu nói đã bỏ lỡ rất nhiều năm.

- Hoàng Nhân Tuấn, anh chính là giang sơn mà em cần - 

_____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

Chính thức hoàn chính truyện của series này nha cả nhà ơi. Thế nhưng, kết thúc sẽ là một bắt đầu mới, sinh nhật năm của RenJun, mình muốn gửi đến em bé cũng như những ai đã luôn ủng hộ nơi be bé này một món quà mang đầy tâm ý của mình.

Hãy cùng chờ đợi nhé <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro