4.1. [NaJun/JaemRen] Rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ABO, hôn nhân sắp đặt, hiểu lầm tan vỡ, lại yêu
Chương 4.1: Góc nhìn của InJunie
Chương 4.2: Góc nhìn của Jaemin Na

_____

"Tôi cho cậu cầu vồng nhé."

_____

Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa của Ghana, trên nóc trạm y tế đã đôi phần cũ kỹ, có hai cái bóng đổ dài sát cạnh bên nhau, tựa như trước giờ vẫn thế, sau này cũng sẽ vậy.

- "Tôi cho cậu cầu vồng nhé!" - JaeMin nói, trông anh hiện tại không khác mấy khi so với một tên ngốc.

Mái tóc bị gió thổi ngược làm lộ ra vầng trán xinh đẹp, đuôi mắt hơi nheo lại vì chói, ấy thế mà khóe miệng hình mèo thì kéo cao đến tận mang tai.

Huang RenJun tâm trạng vốn dĩ đã chẳng tốt, cậu buồn tẻ liếc sang đối phương rồi lắc đầu ngán ngẩm.

- "Thái độ thế là sao? Cậu phải tin tưởng anh Na đây chứ. Xòe tay ra nào." - Ai đó vẫn chưa hề nản chí, lôi lôi kéo kéo cả buổi, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện.

Giờ phút này, trong lòng RenJun thầm cảm thán, nắng gắt không một hạt mưa, cầu vồng ở đâu mà có. Thế nhưng, nụ cười chân thành của anh thật sự đã khiến cậu xiêu lòng, cứ vậy ngu ngốc nghe theo.

Được voi đòi tiên chính là thói xấu khó bỏ của loài người. Na JaeMin chẳng những nằm trong nhóm điếc không sợ súng mà còn theo chủ nghĩa chỉ cần sống tốt hôm nay là đủ.

Anh hào hứng kêu gào Huang RenJun nhắm mắt, bảo rằng phải như thế thì mới có thể thi triển phép thuật được.

Ấu trĩ hết mức cho phép, nhưng mà... đáng yêu.

Thế nên, cậu đành thở dài bất lực bỏ qua.

Từ 1 đến 10, khoảng khắc RenJun mở mắt, trong lòng bàn tay thật sự xuất hiện một cầu vồng, là cầu vồng chỉ thuộc riêng về cậu mà thôi.

Ngước nhìn Na JaeMin trước mặt, anh đắc chí lắc lắc khối thủy tinh đang cầm. Chính thứ này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phân tán ánh sáng trắng của mặt trời, tạo nên một dải rực rỡ trong tay cậu.

Sống mũi RenJun bỗng chốc cảm thấy hơi cay, hai mắt chợt trở nên mờ đi. Nếu nói không cảm động chắc chắn là nói dối.

Sáng sớm hôm nay, cậu đau đớn chứng kiến cảnh đứa nhỏ tối qua vẫn í ới đòi mình kể về vũ trụ rời khỏi thế giới này. Bản thân là bác sĩ, thế nhưng, RenJun lại chẳng thể làm gì khác ngoài bấu chặt bàn tay đến rỉ máu.

Dẫu biết rõ nơi này lạc hậu và nghèo khổ, điều kiện hãy còn thiếu thốn rất nhiều, dù vậy, RenJun cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến sự việc như hôm nay. Chỉ mới hai tuần tình nguyện tại đây, bản thân đã phải trải qua thứ cảm giác mà mình chán ghét nhất.

- "Thật ra, cậu nhóc đó chính là hoàng tử bé, vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Hãy để em ấy thanh thản trở về mảnh đất có hoa hồng kiêu ngạo đang chờ đợi mình đi." - JaeMin vừa hướng mắt đến những đám mây vừa vu vơ nói.

Mặc dù bề ngoài của đối phương trông có vẻ vô tâm vô phế, nhưng RenJun biết rõ anh nhìn thấy được sư tan vỡ trong đáy mắt cậu khi ấy.

Hình ảnh một chàng trai với vóc người nhỏ bé, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng nhuốm đỏ vì máu. Bả vai cậu liên tục run rẩy, ngay cả khi đã cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt.

Vậy mà giờ đây, chỉ bằng đôi ba câu nói của người bên cạnh, từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài bên má RenJun, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ôm chặt cậu vào lòng, anh thì thầm vài chữ khiến cho trái tim ai kia bớt đi đau đớn.

RenJun thích biển bởi mùi hương tươi mới và ấm áp. Na JaeMin có mùi của biển, giờ phút này bao trọn lấy RenJun có mùi của hoa nhài.

Anh không biết cậu là Omega. Ngay từ ban đầu, RenJun đã luôn nói mình là Beta, nếu không cậu sẽ chẳng được chấp nhận để tham gia chương trình đầy gian khổ này.

JaeMin đến trước cậu nửa tháng. Giây phút bản thân đang chật vật vác cái vali to đùng lên phòng, anh xuất hiện cùng một nụ cười không thể rạng rỡ hơn, thành công phá nát phòng tuyến mỏng manh nơi trái tim của RenJun.

Thế nhưng...

Na JaeMin bỗng chốc không còn tươi cười nữa, bầu trời đầy nắng cũng trở thành đêm đen u tối chẳng một vì tinh tú.

Anh mặc bộ tây phục lịch lãnh nhưng toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng xa cách.

- "Vì sao lại lừa dối tôi? Việc cậu che dấu thân phận Omega của mình khi ở Ghana tôi có thể hiểu. Nhưng hôn sự tôi chưa từng muốn này, bây giời biết đối phương là cậu, trông tôi chẳng khác gì một thằng ngu." - Không đợi cho RenJun trả lời, JaeMin đã tức giận quay lưng bỏ đi.

Hấp tấp đuổi theo anh, cậu sơ ý trượt ngã trên nền đá cứng ngắc, xương cổ tay cũng cảm thấy một trận đau nhói.

Ấy vậy mà Na JaeMin thật sự tàn nhẫn. Anh chỉ quay lại cùng một ánh nhìn ghét bỏ, thốt ra câu nói cả đời RenJun cũng không thể quên.

- "Cậu là người thông minh, chơi đùa với kẻ ngu như tôi chắc là thấy thú vị lắm. Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu."

Từng mảng ký ức rơi vỡ, trong bóng tối chỉ còn mỗi RenJun ngồi bệt dưới mưa. Cậu thật sự làm sai rồi.

_____

Giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ dài, giờ phút này cả lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. RenJun vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, thời gian điểm 8 giờ tối, phía ngoài cửa sổ là một mảng mờ mịt.

Cậu loạng choạng bước xuống cầu thang, tiến vào nhà bếp và rót cho mình cốc nước ấm. Nhìn thấy túi bánh quy nhỏ vẫn còn nằm yên vị trên bàn, Huang RenJun liền nhớ đến tên nhóc thực tập Zhong Chenle cùng biểu hiện ấp úng ban trưa.

Soạn xong tin nhắn hỏi rõ lý do và gửi đi, cậu mệt mỏi ngã mình trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, từng hình ảnh buổi sáng cứ vô tình mà chiếu lên trong đầu.

_____

Hôm nay, sau rất nhiều năm tự hào là một bác sĩ khoa tim xuất sắc, RenJun bị người nhà bệnh nhân tát thẳng vào mặt. Điều đó cũng chẳng thể đau đớn bằng việc chứng kiến cô nhóc đáng yêu trước lúc ra đi vẫn nắm chặt tay cậu và nói: "Em tin anh."

RenJun thật sự đã tự đánh giá quá cao chính bản thân, cậu cho rằng mình hoàn toàn có thể cứu sống cô bé đó. Thế nhưng, chỉ vì một sự kiện không ngờ tới trên bàn phẫu thuật, RenJun liền thua thảm hại dưới tay tử thần.

Ngay sau khoảng khắc nói với người nhà bệnh nhân câu xin lỗi, thứ mà cậu nhận lại chính là bạt tai đau điếng. Lớp áo giáp bên ngoài cuối cùng cũng vỡ nát, chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa.

_____

Chuông cửa vang lên, thành công kéo cho RenJun ra khỏi thế giới của riêng mình.

Cậu trông thấy một Na JaeMin say khướt, bước chân loạng choạng tiến vào nhà. Sợ ai kia ngã bị thương, RenJun nhanh chóng dìu anh lên phòng.

Cởi bỏ giày dép và đắp mền cho ai kia xong xuôi, cậu liền lập tức quay lưng rời đi.

RenJun biết rõ anh chán ghét mình, ngay cả mùi hương của cậu JaeMin còn chẳng muốn ngửi thấy.

Bây giờ, kẻ tên Huang RenJun này thật sự đã rất mệt mỏi lắm rồi. Dù chỉ thêm một tổn thương nhỏ thôi cũng sẽ là nhát dao chí mạng dành cho cậu.

Thế nhưng, ông trời hôm nay dường như không muốn buông tha cho cái mạng tội nghiệp kia.

Còn chưa kịp rời đi, cổ tay RenJun đã bị anh nắm lấy. Cậu cứng nhắc quay đầu, ngỡ ngàng trông thấy JaeMin đang rơi nước mắt.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, RenJun trông thấy anh khóc.

Ban đầu, cậu chỉ đơn giản cho rằng JaeMin là một cậu ấm đúng nghĩa, được lớn lên bằng yêu thương nên lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ như thế.

Giây phút biết được câu chuyện thật sự giấu đằng sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ, RenJun càng muốn yêu thương anh nhiều hơn.

Chỉ là, vì quá yêu anh mà cậu lại chọn sai cách mất rồi.

_____

Chưa học hết cấp Hai, JaeMin đã mất mẹ. Khi ấy, ba anh chẳng hề rơi lấy giọt nước mắt nào, lập tức cưới cô vợ khác, rồi hạnh phúc có thêm hai người con một trai một gái. Kể từ đó, JaeMin chính thức trở thành kẻ thừa ở nơi từng là tổ ấm của riêng mình.

Vì muốn liên thương, anh bị chính ba mình bán đi không thương tiếc.

Ban đầu, RenJun đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân đầy vụ lợi này. Ba cậu vì xót con nên cũng xuôi theo.

Thế nhưng, khi nhận ra đối tượng chính là JaeMin, cậu liền mù quáng đồng ý.

Đây cũng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời RenJun.

Cậu vẫn tưởng chỉ cần cho anh thời gian cảm nhận tình yêu của mình, JaeMin sẽ thấy được hạnh phúc mà RenJun luôn trân trọng cất giữ.

_____

- "Mẹ ơi..." JaeMin khàn giọng, mếu máo gọi.

Không biết anh đang mơ thấy gì mà đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày thì nhíu chặt, nơi khóe mắt cứ từng giọt không ngừng rơi xuống.

Nhìn JaeMin tựa như một chú sư tử nhỏ đang bị thương, trái tim RenJun cảm giác bóp nghẹn đến đau đớn.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, dịu dàng mà vỗ về người trước mặt. Trong thoáng chốc không đề phòng, RenJun liền cứ thế rơi vào vòng tay ấm áp của JaeMin.

Đã rất lâu rồi, cậu mới lại ngửi thấy mùi của biển. Cậu từng nhớ mùi hương này đến phát điên, nhưng lại cố chấp chẳng bao giờ đặt chân tới biển. Bởi lẽ, RenJun biết rõ thứ mình đang nhớ chính là mùi hương của ai đó, không còn là biển như trước nữa.

Kể từ sau đám cưới sai lầm ấy, hai người gượng ép ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ chung phòng. Anh ghét cậu, ngay cả khi vô tình đụng mặt cũng không để lộ mùi hương của mình.

Người ta vẫn thường hay bảo, vết thương đã liền thẹo chạm vào cũng không cảm thấy đau nữa. Vết thương của RenJun hẳn là vẫn chưa lành đi, vì giây phút ngửi thấy mùi hương đó, nó lại đau như xé nát tim gan.

Ngước nhìn gương mặt đối diện đang gần trong gang tấc, RenJun chậm chạp chạm vào hàng lông mi dài rậm, rồi sống mũi cao thẳng và sau cùng là đôi môi đã khô đến tứa máu.

Hơi thở của JaeMin phả lên mặt, cào vào trái tim cậu, khiến cho bản thân không tự chủ mà đáy mắt đỏ hoe.

Anh mơ màng mở mắt, dịu dàng dùng bàn tay xoa nhẹ má trái RenJun.

- "Có đau không? Chắc hẳn là đau lắm nhỉ? Phải làm sao để hết đau đây?" - Từng câu hỏi rời rạc không người đáp.

Ánh mắt cưng chiều của JaeMin khiến trái tim RenJun lần nữa thắt lại.

- "Chỉ có khi say cậu mới không ghét tôi sao?" - RenJun hỏi mà chẳng nhận ra giọng mình đã trở nên run rẩy ít nhiều.

- "Tôi chưa từng ghét cậu." - JaeMin vừa xoa bên má cậu vừa nhẹ giọng trả lời.

- "Đau lắm. Phải làm sao đây?" - RenJun nói. Không phải là lời của một người bác sĩ đỉnh đạc và trưởng thành, mà là lời của một người đang khao khát được yêu thương.

- "Tôi cho cậu cầu vồng nhé." - JaeMin lại mỉm cười như tên ngốc, vươn tay ôm gọn ai kia vào lòng, không cho thế giới này tổn thương InJunie bé nhỏ của hắn nữa.

Chẳng cần màng đến hình tượng, cậu cứ thế chôn mặt vào lồng ngực anh mà nức nở.

Tất cả sự việc đêm hôm ấy và cả những năm sau này đều tựa như một cơn ác mộng. Anh vẫn luôn là chàng trai trên nóc nhà năm xưa, để RenJun vui vẻ mà sẵn sàng tạo ra cầu vồng.

- "Giây phút nhìn thấy cậu trốn ở góc cầu thang thoát hiểm khóc, tôi đã muốn bênh vực cậu rồi. Họ mất con, họ có quyền đau đớn và tức giận. Thế nhưng, họ không được quyền tổn thương cậu." - JaeMin gác nhẹ cằm lên mái tóc RenJun thì thầm.

- "Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên cùng với những kẻ kia ép cậu." - Đây chính là những lời RenJun đã luôn muốn nói.

- "Tôi rất yêu cậu nhưng tôi lại chẳng có tự tin vào chính mình. Tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua, bản thân sẽ có thể từ từ bù đắp cho cậu. Tôi không biết cậu đã chịu nhiều ấm ức như vậy." - Nói một tràng dài mà chẳng cần ngừng nghỉ, hai mắt RenJun càng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, làm sao có ai lại nỡ lòng giận dỗi nữa kia chứ.

- "Không sao, vì tôi cũng yêu cậu." - JaeMin cúi đầu, tinh nghịch hôn lên chóp mũi của ai đó hãy còn đang ngơ ngác.

- "Trước đây mẹ từng bảo, có hai loại người tôi nên tha thứ. Một là người vì không biết mà làm sai. Hai là người vì quá yêu thương mà vô tình làm tổn thương người họ yêu. Bởi lẽ, họ cũng đã phải chịu trừng phạt rất nặng rồi." - Dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng bên má RenJun, JaeMin nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

- "Tôi là ai?" - RenJun ngu ngốc hỏi.

Khi con người ta đã quá quen với sự tổn thương và lạnh nhạt, đến lúc được đặt lại trong tình yêu cùng ấm áp, họ sẽ chỉ cảm thấy đau đớn và bất an mà thôi.

Bởi lẽ họ sợ, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tất cả sẽ biến thành ảo ảnh dối lừa, rơi khỏi thiên đường xuống đến địa ngục, thịt nát xương tan.

- "Cậu chính là Huang RenJun. Là người có bề ngoài mạnh mẽ, lạnh nhạt nhưng thật chất yếu đuối và nhạy cảm. Cậu có thể khóc vì chú chó bên đường bị thương, lại bỏ qua nỗi đau của chính mình. Cậu chính là người khiến tôi tức giận đến phát điên. Cũng khiến tôi yêu cậu đến trở nên khờ dại." - JaeMin mỉm cười chua xót nhìn đối phương.

RenJun lại khóc, cậu chẳng thể đếm nỗi trong ngày hôm nay, cuối cùng mình đã khóc bao nhiêu lần. Bây giờ lại còn ngốc nghếch vừa cười vừa khóc, thật sự khiến người khác chỉ hận không thể cưng chiều cậu cả đời.

Nước mắt khi đau đớn có màu xanh buồn bã. Nước mắt khi hạnh phúc có màu hồng ngọt ngào. RenJun nắm chặt tay JaeMin thì thầm: "Bây giờ gương mặt tôi và cậu đều có màu hồng." Nói rồi cậu vui vẻ nhìn anh đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Trong không khí thoáng nhẹ hương thơm hoa nhài, quanh quẩn hòa hợp cùng mùi hương biển cả, ấp ám, tươi mới cũng thật dịu dàng và tinh tế.

Người ta thường nói rằng trà nhài có tác dụng an thần, vậy thì hãy để hương hoa này đưa chúng ta tiến vào mộng đẹp thôi.

RenJun rướn người, nhẹ nhàng đặt lên trán JaeMin một nụ hôn rồi thì thầm vào tai anh một câu tiếng Trung. Sau đó, ai kia cũng thuần thục để cậu gối đầu lên tay mình và ngoan ngoãn nhắm mắt.

- JaeMin à, ngủ ngon - 

_____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

Chú thích:

Trong tiếng Trung, "ngủ ngon" phiên âm là "wanan", thường được ngầm hiểu là "wo ai ni ai ni" vì khi đọc nhanh luyến từ rất giống nhau. Cho nên, nói "chúc ngủ ngon", thật ra là muốn nói "tôi yêu cậu".

_____


P/s1: Không biết có bé nào 2002 vừa thi xong đại học không nhỉ. Kết quả có tốt hay không, thì bây giờ cũng hãy yêu thương và dễ chịu hơn với bản thân đôi chút nhé. Mùa dịch không nên đi ra đường, order đồ ăn ngon về nhà, xem bộ phim yêu thích vẫn chưa xem. Làm những thứ chưa được làm. Hãy nhớ chọn ngành mà mình yêu, vì tụi em sẽ sống với nó cả đời. Không vào được trường top 1 thì vào trường top 2. Đừng vì trường top 1 mà chọn ngành mình không thích. 4 năm ĐH, việc em học ở đâu không quá quan trọng, quan trọng là em dùng 4 năm đó như thế nào, tô điểm cho cuộc đời mình ra sao. Nhớ nhé. Cả đời dài lắm, em không muốn phải sống với hối tiếc đâu. Nếu không thì thi lại ĐH thôi. Chị có thể nói ra những thứ này vì chị đã từng trải qua nó, và chị hy vọng có ai đó nói với tụi em những điều này. Tìm hiểu thật kỹ, đừng chọn sai ngành. Vì 4 năm ĐH và cuộc đời sau này không hề dễ dàng. Chọn sai ngành, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Ngành các em nên chọn, đầu tiên là các em phải thích nó, và vui vẻ khi sau này ra làm những công việc có liên quan tới nó. Thế nhé, ngủ ngon. Wanannnnnnnnnnnnnn <3

P/s2: Chúc mừng sớm sinh nhật Nana, mong em thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, em xứng đáng với những thứ xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro