3.2. [RenHyuck/HyuckRen] Colmar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, Hiện đại, Thanh mai trúc mã

Chương 3.1: Injunie

Chương 3.2: Haechanie

_____

 "Chờ mình."

_____

Tha phương nơi xứ người ngót nghét cũng mười hai năm, Lee HaeChan lần đầu tiên quay trở về mảnh đất đã phai nhạt ít nhiều trong tâm trí. Ấy vậy mà Seoul lại vô tình chào đón anh bằng một bầu trời xám ngoét, ảm đảm chẳng hề có lấy vài tia nắng rực rỡ.

Vừa bước ra khỏi cổng sân bay, HaeChan liền trông thấy người quản gia già, mái tóc đã bạc trắng bởi thời gian. Ông nheo mắt hướng về phía anh, tựa hồ đang xác nhận liệu đây có phải cậu chủ nhỏ năm xưa hay trèo tường đi chơi, rồi chạy trốn vào lòng mình khi bị lão gia trách phạt.

Để rồi, một người đàn ông dù hoàn toàn trưởng thành như anh lại cảm thấy mắt có chút cay. Bởi lẽ, đối với HaeChan, ông chẳng phải là người dưng mà chính là người nhà. Kể từ ngày mẹ mất, chỉ có ông cho anh tình thương, sự bảo bọc không màng toan tính thiệt hơn.

Hai bước thành một, HaeChan giang rộng vòng tay, tươi cười tiến đến ôm chặt lấy ông, khẽ thì thầm - "Cháu về rồi."

Xoa nhẹ tấm lưng của anh, trong phút chốc, cụ lẳng lặng nhận ra, tên nhóc bé tí năm nào, thoáng cái liền trở thành một người đỉnh đạc, đầu đội trời, chân đạp đất.

- "Thiếu gia sau cùng cũng chịu quay lại. Lão già này cứ tưởng không đợi nỗi để nhìn mặt người lần cuối luôn chứ." - Trong giọng nói hàm chứa trách móc cùng cưng chiều, người lớn tuổi đúng là đều khẩu thị tâm phi.

- "Đã nói đừng gọi con là thiếu gia mà. Lâu lắm rồi chẳng có ai gọi cái tên DongHyuckie cả. Hay là, ông thử gọi con đi?" - Âm cuối còn cố tình kéo dài mang theo vẻ làm nũng, HaeChan thật sự rất nhớ phương thức gọi đặc biệt này.

- "DongHyuckie mau chóng lên xe thôi. Dì bếp ở nhà đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn chào mừng cháu." - Nhắc đến từ "nhà", ông không khỏi lo lắng đưa mắt thăm dò biểu cảm trên gương mặt anh.

Lee HaeChan chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đáp, anh muốn đến thăm mẹ trước, chỗ hành lý này nhờ ông mang về.

- "Lão gia đã đi công tác, trong nhà hiện tại chỉ có hai người già chúng tôi cùng vài người giúp việc." - Chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn, ông làm sao không nghe ra được ẩn ý trong câu nói của đối phương.

Nghe vậy, HaeChan chỉ cảm thấy tức cười kèm chua chát. Mười hai năm trước cưỡng ép anh xuất ngoại, bây giờ con trai vừa về lại đi công tác, người cha này cũng quá là tàn nhẫn rồi.

Lễ phép cúi đầu chào, HaeChan quay người, tiêu sái bước đi. Ngày đầu tiên về nước, anh không muốn vì vài chuyện nhỏ nhặt mà phá đi tâm trạng của mình.

Cầm trên tay bó hoa hồng trắng, HaeChan nhẹ nhàng đặt nó phía trước tấm bia mộ. Hình ảnh người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, bất chợt khiến trái tim cảm giác nhói đau.

- "DongHyuckie của mẹ đã đến ạ. Có phải bây giờ con trai mẹ đẹp trai lắm đúng không? Mẹ có thể thoải mái khoe khoang với bạn bè của mình ở thiên đường rằng, con không chỉ có bề ngoài mà còn rất tài giỏi." - Nói đoạn, anh nhanh nhẹn lấy từ trong túi xách chiếc bằng tiến sĩ loại giỏi chuyên ngành thương mại quốc tế giơ đến, tựa hồ như đứa trẻ khoe mẹ phiếu bé ngoan.

Thế nhưng, dù cho có chờ đợi đến cỡ nào, anh cũng chẳng thể nhận lại được cái xoa đầu cùng lời khen ngợi. Mẹ mất khi HaeChan vừa vào tiểu học, kể từ lúc đó, anh vĩnh viễn không còn được nghe thấy cái tên "DongHyuckie" thân thiết lần nào nữa.

Trong bức thư tay để lại, mẹ bảo "HaeChan" có nghĩa là mặt trời rực rỡ, mẹ mong anh sau này sẽ giống như tên gọi, sống một đời tươi sáng, hạnh phúc.

Những mảng ký ức cứ chậm chạp mà liền mạch ùa về, HaeChan mệt mỏi gối đầu lên nấm mộ phía sau, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Mười hai năm anh không đến đây, mẹ hẳn phải rất cô đơn.

----

Tối hôm ấy, trước ngày lên máy bay, anh đã ngủ cả một đêm cạnh bên mẹ, thì thầm rất nhiều điều. Tỉ như, anh muốn dắt cậu ấy đến ra mắt mẹ, không phải với tư cách bạn thân mà là tư cách con rể tương lai. Anh muốn sau này sẽ xây cho mẹ một ngôi mộ mới, nơi đó sẽ trồng thật nhiều hoa hồng trắng mà mẹ thích. Chỉ là, xin mẹ hãy đợi anh chút nữa thôi.

Sau cùng, HaeChan vẫn tuyệt nhiên không hề đề cập đến lý do vì sao anh lại rời đi. Bởi lẽ, anh rất sợ nếu mẹ thật sự có thể nghe thấy sẽ không yên lòng.

Người đàn ông đó, khi phát hiện anh và RenCun có tình cảm với nhau, liền không nói hai lời tát cho HaeChan một bạt tai thật mạnh. Rồi tức giận buông lời cay nghiệt tại sao lại sinh ra loại biến thái như anh. Chẳng những thế, ông ta còn bảo từ nhỏ RenJun chỉ biết có vẽ tranh, suốt ngày ngắm trời đất mơ mộng, ông đã cảm thấy làm sao lại có một đứa con trai bình thường nào như vậy.

HaeChan tức giận đến đỏ mắt, lòng bàn tay siết chặt trắng bệch, lớn tiếng tranh cãi. Kết quả, anh bị ép phải xuất ngoại, nếu không ông ta sẽ dùng mọi cách bóp nát giấc mơ của RenJun.

Ngay giây phút ấy, HaeChan đã hiểu ra rằng, thế giới này tàn nhẫn đến thế nào. Khi bạn không tiền, không địa vị, không thực lực, mọi thứ bạn muốn bảo vệ đều vượt xa tầm với.

Trong màn đêm u tối, anh bỏ chạy đến bên mẹ. HaeChan nhớ đến phát điên cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng.

Mỗi khi nghe mẹ kể câu chuyện ru ngủ, anh đều dùng chất giọng non nớt mà dõng dạc nói rằng, anh sẽ không kết hôn cùng công chúa, anh muốn kết hôn với bạn RenJun nhà ở đầu phố.

Tờ mờ sáng, HaeChan lê bước mệt mỏi trở về nơi từ lâu đã không còn là nhà.

Bỗng nhiên, nhìn thấy một bà lão có phần chật vật dưới góc tán cây cổ thụ, anh liền không hề chần chừ mà tiến lại.

Khi biết được bà lão bị trật chân, HaeChan nhanh chóng ngồi xỏm xuống ngỏ ý sẽ cõng bà đến trạm xe bus gần đây. Bà chẳng hề từ chối, vui vẻ leo lên lưng anh. Vừa đi, bà vừa nói rất nhiều điều, chỉ là anh nào có tâm trạng để nghe.

Sau cùng, lúc đã yên vị trên chiếc ghế xe bus, bà vội vã nhét vào tay anh một vật bằng kim loại lành lạnh. HaeChan ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn rồi mau lẹ bước xuống để xe lăng bánh cho kịp giờ.

Về đến cổng, chỉ trông thấy ông quản gia mắt đã đỏ hoe, cùng hai vali hành lý kế bên, anh biết mình phải đi rồi, ông ta thậm chí còn không muốn cho anh bước vào nhà.

Trải qua một chuyến bay rất dài, HaeChan cuối cùng cũng đặt chân đến mảnh đất Pháp lãng mạng, rồi lại ngồi tiếp tàu để đến Colmar.

Chào đón anh là ánh mặt trời đầy rực rỡ, tựa như thứ ánh sáng mà RenJun vẫn luôn miệng nói, dùng để sưởi ấm trái tim anh.

Gian nan kéo theo mớ hành lý lỉnh kỉnh, một cơn mưa rào bất chợt ào đến. May mắn tìm được mái hiên để trú, HaeChan vừa ngắm từng hạt mưa vừa nhớ đến ai kia. Thời tiết nơi này nắng mưa chẳng thể đoán được, hệt như RenJun, giây trước hãy cười nói vui vẻ, giây sau đã bĩu môi hờn dỗi.

----

Thời gian dần ngả về chiều, mặt trời cũng chậm rãi thối lui, nhường chỗ cho màn đêm rũ xuống.

HaeChan đứng dậy, phủi phủi lớp đất cát dính trên quần áo, rồi khom người chào mẹ, rời đi để gặp người mà anh vẫn luôn rất nhớ.

Cậu giờ đây đã là nhà biên tập của tạp chí thời trang nổi tiếng, không còn ở trong căn nhà đầu xóm, răng khểnh biến mất, khí chất cũng trưởng thành hơn nhiều.

HaeChan sợ rằng, trái tim cậu sớm đã chẳng còn vị trí cho mình.

Vốn muốn xuất hiện trước mặt RenJun với hình ảnh thật đẹp đẽ, thế nhưng, giây phút trông thấy một chàng trai quỳ xuống cầu hôn cậu, HaeChan liền đánh mất lý trí.

Anh hấp tấp xông tới, nắm chặt tay cậu mà kéo. Đôi mắt ngạc nhìn của RenJun nhìn anh, tựa hồ khiến cho anh cảm thấy hoảng loạn.

HaeChan muốn nói rất nhớ cậu, muốn nói xin lỗi vì đã rời đi không lời từ biệt, muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ngay khi chàng trai kia biến mất, HaeChan cũng lập tức nhận ra bản thân có phần quá đáng, liền nhanh chóng thả lỏng lực nắm.

- "Buông tay." - RenJun lạnh lùng nói ra hai từ, lại tựa hồ như mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng trái tim anh.

- "InJunie ơi. Mình về rồi." - Một câu nói hoàn toàn có thể bù đắp mười hai năm xa cách sao? Hơn ai hết, HaeChan hiểu rõ không thể.

Sự im lặng của đối phương đồng thời cũng trùng khớp với câu trả lời của bản thân.

Thế nhưng, chí ít RenJun vẫn còn chịu đứng trước mặt anh, vẫn còn chưa cho mình một đấm đã tốt hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Chậm chạp lấy ra từ trong túi chiếc hộp có đôi phần cũ kỹ, được chạm trổ hoa văn đầy tinh tế, HaeChan đưa đến trước mặt đối phương, dịu dàng lên tiếng:

- "Quà sinh nhật của cậu, mình đã giữ mười hai năm rồi."

Bang một tiếng, âm thanh chiếc hộp rơi trên mặt đất khiến anh ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Trước đây, cho dù RenJun có tức giận đến thế nào, cũng chưa từng tự tay hất đi tấm lòng của anh.

Nhìn thấy gương mặt ai kia đã thấm đẫm nước mắt, đôi môi cũng bị cắn đến bật máu, HaeChan biết mình sai thật rồi.

- "Cậu nghĩ tôi vẫn còn là tên nhóc Renjun 15 tuổi năm nào sao? Thoải mái bỏ rơi, rồi chỉ cần tặng một món quà thì xem như xí xóa tất cả. Lee Haechan, tôi nào phải kẻ chẳng đáng xu nào. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi đều cảm thấy bản thân rất thảm hại."

HaeChan vốn không thể nghĩ ra, những việc bạn thân tự cho là bảo vệ ai kia, cuối cùng lại là thứ khiến đối phương đau đớn nhất.

Người mà anh luôn luôn cất giữ trong tim, cư nhiên bị chính bản thân hủy hoại.

- "Mình có thể giải thích." - Anh hốt hoảng nắm chặt tay cậu, chỉ sợ chậm trễ dù chỉ một giây thôi, mọi chuyện sẽ không còn cách nào cứu vãn.

- "Tôi biết cậu có lý do. Thế nhưng, cậu liệu đã từng nghĩ qua, tôi có nguyện ý? Là chuyện của hai người, sao chỉ mình cậu mới được quyết định. Cậu cho rằng làm như vậy là bảo vệ tôi." - RenJun mỉm cười đầy chua chát.

- "Đó mới chính là thứ giết chết tôi."

RenJun nói không sai, khi đó HaeChan 15 tuổi tự cho mình là đúng, nghĩ rằng làm vậy là cách chu toàn nhất. Ai ngờ, cuộc đời vì thế mà lệch cả một đoạn dài.

Bất lực nhìn bóng lưng của RenJun dần rời xa, HaeChan cảm thấy đất trời như đang quay cuồng.

Vô hồn dầm mình trong cơn mưa tầm tã trở về nhà, anh cứ thế mang theo cả thân mình ướt sũng lên phòng. Ngồi tựa lưng vào thành giường, trong tay nắm chặt thứ kim loại lành lạnh, Haechan mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.

_____

Nhìn thấy bà cụ từ đằng xa đang tươi cười vẫy tay, HaeChan trông rất quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

- "Con vẫn mang theo thứ ta đã cho con chứ?" - Bà dịu dàng xoa đầu anh rồi nói.

HaeChan vô thức gật đầu, siết chặt bàn tay. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, anh thật sự không biết mình đang ở đâu.

- "Tốt lắm. Bây giờ, hãy cứ đi theo thứ ánh sáng trước mặt, con sẽ gặp được điều mình đã bỏ lỡ." - Nói xong, bà vui vẻ búng tay, tích tắc biến mất trong làn khói.

Bước từng bước thăm dò trong bóng tối, HaeChan dần tiến gần hơn tới điểm sáng trước mắt. Cuối cùng, anh trông thấy cánh cổng màu trắng của căn nhà đầu xóm đầy thân thuộc.

Trong đêm đen, có một cậu nhóc Huang Renjun 15 tuổi thẫn thờ như người vô hồn, đi thật chậm hướng về phía anh.

Anh nhận ra trong đôi mắt cậu là sự ngỡ ngàng, sự ngờ vực, và cả sự hạnh phúc. Chưa bao giờ HaeChan lại nghĩ, anh cư nhiên nhớ hình ảnh cậu thời niên thiếu đến vậy.

Bỏ lỡ mười hai năm cùng với cậu trưởng thành chính là hối tiếc lớn nhất cuộc đời mình. Vì thế, HaeChan muốn dùng cả quãng đời sau này để bù đắp cho RenJun.

Anh dịu dàng xoa đầu cậu, nhéo nhéo cái má phúng phính, rồi cúi thấp người ôm chặt ai kia vào lòng, thì thầm bên tai.

- "Xin lỗi RenJun bé nhỏ của mình, HaeChan 15 tuổi đã sai rồi. Hãy để HaeChan 27 tuổi chăm sóc cậu cả đời nhé."

Chẳng kịp đợi RenJun phản ứng, anh vội nở một nụ cười thật tươi, đeo lên cổ đối phương sợi dây chuyền mà bản thân đã cất giữ hơn thập kỷ, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu và cất lời.

- "Chờ mình."

_____

Giật mình tỉnh giấc, HaeChan cảm thấy đầu đau như búa bổ. Từng hình ảnh vụn vặt trong giấc mơ dần dần trở nên rõ ràng. Anh run rẩy xòe bàn tay mình ra, sợi dây chuyền đã biến mất.

Vội vã tắm rửa thay quần áo, nhân lúc mặt trời vừa mọc, HaeChan tranh thủ xếp hàng trước quán điểm tâm mà RenJun yêu thích, mua ngay hai phần nóng hổi để làm quà buổi sáng.

Giây phút cậu bước ra mở cửa, anh liền trông thấy trên cổ RenJun là mặt dây chuyền hoa anh thảo lấp lánh. HaeChan tinh nghịch mỉm cười lắc lắc hai túi thức ăn trong tay, hạnh phúc nói.

- "Sợi dây chuyền này đúng là rất hợp với cậu. Nó đã ở bên mình suốt mười hai năm, cũng ở bên cậu suốt mười hai năm. Chúng ta chưa từng rời xa nhau."

Nhìn thấy ai kia lại khóc, HaeChan bất lực mỉm cười rồi nhanh chóng tiến lại, ôm trọn cậu vào lòng, vui vẻ cất lời - "Mặt trời ở Colmar của cậu đã về."

Trước đây, anh chọn Colmar là nơi mình sẽ sống, vì Renjun đã từng nói muốn đi đến nơi đó. Colmar ngày rất dài đêm lại ngắn, có thể nhìn thấy mặt trời lâu hơn, nghĩa là nhìn thấy Haechan lâu hơn.

Rất lâu về sau, khi Renjun hỏi anh vì sao sợi dây chuyền ấy lại mang hình ảnh hoa anh thảo, Haechan liền từ tốn đáp lời.

- Ngoại trừ em, anh sẽ không yêu ai khác - 

____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

----

Thật sự thì đây có lẽ là một trong chương truyện dài nhất và khó khăn nhất mình từng viết. Rõ ràng đã nghĩ xong xuôi, vẽ sườn hết tất cả, nhưng khi ngồi xuống viết được một đoạn lại bị tắc không viết tiếp được.

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và cảm ơn vì đã chờ đợi mình. Truyện mình viết không hay, ra lại chậm, sau này mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhaaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro