3.1. [RenHyuck/HyuckRen] Colmar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không, Huyền huyễn, Hiện đại

Chương 3.1: Vẫn là góc nhìn của Renjun

Chương 3.2: Góc nhìn của Haechan

_____

"Một đời một kiếp, chỉ yêu một người"

_____

Lăn lộn trong cái ngành báo chí này không sáu thì cũng bảy năm, thế nhưng, luôn có những ngày như hôm nay, thật sự khiến cho Huang RenJun cảm tưởng muốn thiêu rụi cả thế giới.

Mới sáng sớm tinh mơ mặt trời hãy còn chưa mọc, cậu đã phải lê thân mình mỏi mệt đến công ty. Đầu tóc rũ rượi, gương mặt thì nhợt nhạt không sức sống, hai mắt đang sưng vù lên vì thiếu ngủ.

Tâm trạng hiện tại đại khái có thể diễn tả ngắn gọn bằng hai từ mà nếu được phát trên sóng truyền hình chắc chắn sẽ phải đổi thành vài tiếng bíp bíp.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, RenJun đã nghe thấy một tràng dài gào rú như chó sói đang tìm kiếm bạn đời. Làm ơn đi, ngay cả Phật sống cũng phải nổi giận với tình huống như này, đừng nói gì đám người trần mắt thịt là bọn họ.

Chiều qua, sau chuỗi ngày dài tăng ca để chạy cho kịp deadline mừng 15 năm thành lập tạp chí, cả đám hãy còn vui sướng và hứng khởi vì được tan làm đúng giờ.

Ấy vậy mà giờ đây, nhân vật ảnh bìa - "ông hoàng của giới giải trí" dính ngay scandal ngoại tình. Bao nhiêu công sức xem như đổ sông đổ bể, không nói hai lời, đều phải làm lại từ đầu.

Thiết kế, nội dung, bố cục, in ấn, cùng ti tỉ các thứ khác, nếu không thể hoàn thành hết trong ngày hôm nay, thì họ cũng nên chuẩn bị tinh thần nối gót xuống địa ngục cùng với tên kia thôi.

Pha cho mình ly cà phê đen đậm đặc, RenJun đã chẳng thể nhớ được từ bao giờ bản thân phải sống phụ thuộc vào thứ này đến vậy. Thật là hoài niệm những ngày trước, chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Mở lên file hình được gửi từ JaeMin của tổ chụp ảnh, RenJun ngán ngẫm bĩu môi.

Nhân vật thế chỗ là một nam diễn viên đang lên như diều gặp gió, dù vậy, nếu so với "ông hoàng" bản gốc thì còn cách cả ngàn dặm.

Chỉnh sửa màu sắc, căn lại trang bìa, bố cục các mục, vân vân và mây mây, RenJun gần như đã không còn cảm nhận được các đầu ngón tay đang tê dại.

Cậu vươn vai, ưỡn người, rên một tràng dài rõ to, đôi mắt dại đi ít nhiều khi nhìn chằm chằm vào khung ảnh trước mặt.

Tiếng kêu chó sói tìm kiếm bạn đời ban nãy lướt ngang rồi bất giác dừng lại, chống tay lên cạnh bàn, cao giọng nói vài câu.

- "Từ lúc em vào làm cho đến giờ, bức ảnh kia luôn ở đó, ngày nào anh cũng nhìn. Người ngoài không biết còn tưởng bên giấu vàng. Cuối cùng là có gì thế?"

Renjun đờ đẫn trả lời, cho dù gương mặt thập phần vô cảm, thế nhưng ánh mắt cậu vẫn chẳng thể giấu nỗi dao động.

- "Có mặt trời của anh." - Không khí thoáng chốc bỗng ngưng đọng, dường như khiến cho ai đó cũng cảm thấy ngạt thở.

ChenLe quen biết RenJun đã năm năm, nói ngắn chẳng ngắn, mà dài cũng chẳng dài. Tất cả vừa đủ để cậu hiểu rõ giới hạn là ở đâu.

- "Ôi thôi, em phải đi tìm chó sói của em đây." - Nói rồi lượn đi trong nháy mắt, bao nhiêu trang giấy trắng hãy còn đợi mình biên tập, ChenLe tự dưng cảm thấy nhớ JiSung chết đi mất.

Thẳng cho đến lúc trời tối muộn, mọi thứ mới hoàn toàn được giải quyết xong xuôi. Trước khi rời khỏi văn phòng, cả tổ cùng nhau thành khẩn thắp nhang cúng tổ ngành, cầu mong đừng có scandal nào được khui ra nữa. Thuận lợi in ấn, ngày mốt xuất bản, đêm nay về đánh một giấc no say.

Ngẩn ngơ trước cổng tòa nhà công ty, RenJun đang suy nghĩ một vấn đề hết sức hệ trọng.

Giờ phút này, mắt cậu sắp díp hết cả vào nhau, nếu lựa chọn tự lái xe về nhà thì thật nguy hiểm. Còn nếu gọi taxi, chỉ sợ vừa đặt lưng xuống liền ngủ đến chẳng biết trời trăng, người ta mà chở mình đem bán cũng chớ hề hay biết.

Lưỡng lự hết cả hồi lâu, trước mặt RenJun bỗng xuất hiện một chiếc Ferrari màu vàng cực kỳ chói mắt. Đối phương hạ kính xuống, lưu loát kêu cậu lên xe. Thật sự khiến cho RenJun chỉ thiếu điều nhào đến, ôm lấy cánh tay ai đó vừa khóc vừa cám ơn.

- "Park JiSung đúng là Park JiSung, tăng ca cả ngày một dài mà gương mặt vẫn luôn tươi tỉnh như vậy. Xin hãy rũ lòng thương, chỉ dạy bí quyết cho kẻ khốn khổ này." - Cho dù đã buồn ngủ đến sắp ngất xỉu, nhưng Renjun vẫn còn dư sức và tâm trạng để đùa giỡn.

- "Nghĩ tới người yêu là được" - Hắn vênh mặt trả lời, thành công khiến cho cậu ngậm miệng im lặng.

Cuối cùng cũng đến nhà, JiSung chẳng biết có ý đồ gì, ân cần xuống trước mở cửa cho mình. Cậu đứng dựa người vào hông xe, hờ hững giương mắt nhìn ai kia đang lắc đuôi chạy qua chạy lại.

- "Nói đi, cần anh giúp gì?" - RenJun thong thả nhả ra từng chữ.

- "Em muốn cầu hôn ChenLe. Nhẫn cũng mua rồi. Kỷ niệm mười lăm năm của công ty, cũng là kỷ niệm năm năm của tụi em, đứng giữa sảnh lớn làm một đại náo." - JiSung háo hức đáp lời, nói một tràng dài mà chẳng cần nghỉ ngơi lấy hơi dù chỉ một giây.

- "Cho nên?" - RenJun nhướn mày hỏi.

Chỉ là cậu không ngờ ngay sau đó, JiSung liền quỳ xuống, lấy ra từ trong túi áo nhánh hoa hồng đỏ. Bốc cháy phừng một phát, biến ngay thành chiếc nhẫn kim cương dù thiết kế đơn giản nhưng đường nét hết sức tinh xảo.

Chưa kịp hoàn hồn, RenJun đã cảm thấy cổ tay mình một trận đau nhói, cậu ngẩng đầu, rồi dường như chẳng thể tin nỗi vào mắt của bản thân.

Người đang nắm chặt cánh tay kia chính Lee HaeChan. Tròn trĩnh mười hai năm không một lần gặp mặt, giờ phút này lại gần đến mức ngay cả hơi thở còn có thể nghe thấy.

Park JiSung hoảng hốt, vừa định lao tới thì nhận được cái lắc đầu ám hiệu của RenJun. Hắn dừng lại trong chốc lát, ngẫm nghĩ gì đó, rồi cứ thế lên xe rời đi.

Không gian im lặng, chỉ có mặt trăng tròn treo trên cao, cùng tiếng gió xuân thổi xào xạc. Người mà cậu ngày nhớ đêm mong, ngay cả nằm mơ cũng gặp, cuối cùng đã về rồi.

Thế nhưng, RenJun lại chẳng thể nhào vào lòng ai đó, ôm một cái thật chặt, kể hết mọi tủi hờn trong biết bao nhiêu năm qua.

Cậu quẳng cho HaeChan một cái nhìn lạnh lẽo kèm câu nói - "Buông tay."

- "InJunie ơi. Mình về rồi." - Chỉ vỏn vẹn có vài từ, lại như dài cả một đời.

RenJun không lên tiếng, HaeChan biết cậu đang rất tức giận. Mười hai năm anh rời đi không hề báo trước, cũng chưa từng trở về. Nếu đổi thành người khác, có khi còn chẳng thèm đứng đây nghe mình nói.

Lặng lẽ đưa ra một chiếc hộp tuy hơi cũ nhưng được trạm trổ rất tinh xảo, HaeChan thành khẩn nói:

- "Quà sinh nhật của cậu, mình đã giữ mười hai năm rồi."

Dù vậy, sự việc tiếp sau xảy ra, ai cũng chẳng thể lường trước. RenJun vậy mà lại giơ tay, hất mạnh chiếc hộp văng xuống đất.

Nước mắt cậu rơi như mưa, đôi môi cũng bị cắn đến bật máu.

- "Cậu nghĩ tôi vẫn còn là tên nhóc RenJun 15 tuổi năm nào sao? Thoải mái bỏ rơi, rồi chỉ cần tặng một món quà thì xem như xí xóa tất cả. Lee HaeChan, tôi không phải là kẻ chẳng đáng xu nào. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi đều cảm thấy bản thân rất thảm hại." - Giọng nói nấc nghẹn, lòng bàn tay siết chặt đến mức rỉ máu, RenJun tựa hồ đem hết thảy đau đớn của mình mà gào lên.

- "Mình có thể giải thích." - HaeChan hoảng loạn cầm chặt bàn tay cậu, gấp gáp nói.

Tức khắc, RenJun liền giằng mạnh tay ra, cố gắng giữ lại chút mạnh mẽ sau cùng. Ánh mắt cậu vô hồn ngước nhìn anh rồi từ tốn lên tiếng. Cứ như thể ít phút trước đây, người vừa gào thét kia và bản thân vốn không hề liên quan đến nhau.

- "Tôi biết cậu có lý do. Thế nhưng, cậu liệu đã từng nghĩ qua, tôi có nguyện ý? Là chuyện của hai người, sao chỉ mình cậu mới được quyết định. Cậu cho rằng làm như vậy là bảo vệ tôi?" - Nói đoạn, RenJun mỉm cười đầy chua chát.

- "Đó mới chính là thứ giết chết tôi."

Khi ấy 15 tuổi, HaaChan tự cho mình đúng, nghĩ rằng làm vậy sẽ bảo vệ được người trong lòng. Chờ cậu trưởng thành, có sự nghiệp vững chắc, liền công bố với cả thế giới mãi mãi bên nhau.

Ngờ đâu trái đất đúng là hình tròn, hai người rồi sẽ gặp nhau. Nhưng gặp lại để làm gì, vật đổi sao dời, còn như xưa được sao?

RenJun lạnh lẽo bước đi, bỏ lại sau lưng một Lee HaeChan vẫn còn đang đứng sững sờ, đôi mắt ngập tràn ánh nước.

Sáng sớm trời đã âm u, đến bây giờ thì mưa to sấm chớp. Cơn mưa đầu của mùa xuân chẳng hề dịu dàng như trong văn thơ.

RenJun không có can đảm nhìn ra cửa sổ, bởi lẽ cậu sợ.

Cậu sợ trông thấy HaeChan đứng dưới mưa, sợ bản thân không kiềm chế được mà lao xuống dưới, hét lên rất nhớ anh. Ngày nào cũng nhớ, phút giây nào cũng muốn ngay lập tức bay đến bên cạnh, đánh cho một trận rồi dắt tay anh về.

Mê man cả một đêm, cứ ngỡ sẽ khó có thể chợp mắt, ấy vậy mà RenJun lại bất ngờ ngủ một giấc thật sâu.

_____

Trong cơn mơ cậu nhìn thấy rất nhiều thứ.

Mơ thấy buổi sáng trước ngày sinh nhật 15 tuổi của mình, mẹ nói HaeChan rời đi rồi.

Cậu khi đó gần như phát điên, đập phá tất cả mọi thứ, rồi lao người bỏ chạy.

Đây là thật.

Sau đó, RenJun lại nhìn thấy, đêm hôm ấy HaeChan đứng trước cửa nhà đợi mình.

Không phải HaeChan của năm 15 tuổi là HaeChan của năm 27 tuổi.

Hắn xoa đầu cậu, nhéo má cậu, ôm chặt cậu vào lòng khẽ thì thầm.

- "Xin lỗi RenJun bé nhỏ của mình, HaeChan 15 tuổi đã sai rồi. Hãy để HaeChan 27 tuổi chăm sóc cậu cả đời nhé."

RenJun ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn ai kia. Chỉ thấy đối phương nở một nụ cười thật tươi, đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền, cúi đầu nhẹ hôn mi mắt, dịu dàng cất lời.

- "Chờ mình."

_____

"So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there

Where the skies are blue

To see you once again, my love

Over seas from coast to coast

To find the place I love the most

Where the fields are green

To see you once again, my love" - My love - Westlife

Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, một mảng bên gối ướt đẫm. Cậu vươn tay sờ nhẹ lên mặt, trên đuôi mắt hãy còn đọng lại vài giọt nước mắt đã khô.

Bên ngoài, ông trời đã leo đến tận trên cao. Hôm nay là chủ nhật, thật may vì không phải đi làm.

Nếu vậy, tại sao cậu lại đặt báo thức?

Đầu óc liền cảm thấy mờ mịt, như thể có tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc đang cố gắng che đậy cho một bí mật nào đó.

Trên cổ bất chợt khó chịu, RenJun bỗng nhiên rùng mình, cảm giác dường như không thể tin nổi.

Cậu vội vã chạy ngay đến trước gương, trông thấy mặt dây chuyền hình đóa hoa anh thảo đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Từng mảng ký ức mơ hồ dần dần hiện rõ, sợi dây chuyền này phải chăng vẫn luôn ở đó rất nhiều năm?

Trong lúc hãy còn chưa phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật, thì tiếng chuông cửa vang lên, dường như mang theo đáp án cho câu hỏi đã bỏ lỡ suốt nhiều năm.

Đúng như dự đoán của chính mình, cậu nhìn thấy HaeChan trên tay xách theo hai phần ăn sáng được mua từ nhà hàng Trung Hoa mà bản thân yêu thích.

Tựa hồ mọi chuyện đã qua chỉ là mơ, còn giấc mơ đêm qua lại là thật.

- "Sợi dây chuyền này đúng là rất hợp với cậu. Nó đã ở bên mình suốt mười hai năm. Cũng ở bên cậu suốt mười hai năm. Chúng ta vốn chưa từng rời xa nhau." - Anh dịu dàng nói, mang theo đôi chút tinh nghịch quen thuộc.

RenJun lại khóc. Thế nhưng giờ đây chẳng phải là giọt nước mắt của những đớn đau, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc đã đánh mất rất nhiều năm.

Cậu chỉ tin có quỷ, chưa từng tin có thần. Dù vậy bây giờ, Renjun tin rồi.

Haechan ôm trọn cậu vào lòng, vui vẻ nói.

- Mặt trời ở Colmar của cậu đã về - 

_____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

Chú thích:

- Hoa anh thảo nguyên bản là loài hoa chỉ nở vào đêm muộn, không giống các loại hoa thường thấy rực rỡ dưới ánh mặt trời. ý nghĩa của hoa là "Một đời một kiếp chỉ yêu một người".

- Colmar là một thị trấn ở Pháp, nét đẹp hòa trộn giữa cổ điển và hiện đại. Hiện hữu những ngôi nhà gỗ mái ngói bên cạnh những tòa nhà kiến trúc mới. Nơi đây luôn thu hút rất nhiều khách du lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro