2.2. [NoRen/JenRen] Rome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Gương vỡ lại lành, tâm lý, ngược (tâm)

Chương 2.1: Góc nhìn của InJunie

Chương 2.2: Góc nhìn của JeNo

P/S: Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên để link ver nào của bài hát "Sau này" TT_TT Sau cùng, riêng mình cảm thấy bản này chính là ver thể hiện rõ nhất ý nghĩa của bài hát. Tình yêu đầu tiên của mỗi người, khi đó, chúng ta chỉ biết có yêu, nhưng lại không biết cách yêu. Đến khi biết cách yêu rồi, người mình yêu thương nhất đã bỏ lỡ.

_____

"Em chính là đóa hoa anh đào xinh đẹp nhất của anh. Anh chính là cây ngân hạnh vững chắc nhất của em. Là hạnh phúc ngân vang khắp trời."

_____

Mê man trên chiếc ghế máy bay hạng thương gia, phía bên ngoài bầu trời chỉ độc một mảng đen kịt, những đám mây trắng bồng bềnh tựa hồ cũng nhuốm màu u buồn.

Hai hàng lông mày của JeNo hết nhíu chặt, rồi chốc chốc lại giãn ra, rất đau thương, càng giống như có đôi chút uất hận. Từng ký ức ồ ạt theo dòng chảy thời gian, rõ ràng mà rực rỡ, hiện lên trong cơn mơ của anh.

_____

Mùa xuân năm 2010 - Lee JeNo vừa tròn 20 tuổi, chính thức trở thành sinh viên năm thứ ba, thuộc chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học nổi tiếng khắp cả nước.

Vào ngày chào đón tân sinh viên khóa mới, cũng là mùa hoa anh đào nở rộ rực rỡ, anh lần đầu tiên trông thấy cậu. Giữa biển người mênh mông, RenJun dường như làm cho mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ. Cậu mỉm cười tỏa nắng, ánh mắt chỉ duy nhất hướng về phía anh.

- "Chào bạn. Mình là Huang RenJun, năm ba chuyên ngành thiết kế trang sức. Mặc dù hơi đường đột, nhưng không biết có thể mời bạn cùng hát một bài được chứ?" - Cậu vội vàng nói, đuôi mắt hoa đào cùng hàng mi cong cong chỉ trong thoáng chốc quét nhẹ nơi sâu nhất trái tim JeNo.

Nhận ra đối phương hãy còn đang đứng bất động, lại không hề mang theo vẻ gì từ chối, RenJun liền cả gan nắm lấy cổ tay anh, kéo thẳng lên sân khấu. Sau đó, nhanh chóng ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu, toàn bộ khán giả phía bên dưới đều nhất loạt im lặng, chuẩn bị lắng nghe.

"Hoa dành dành trắng muốt

Rơi nhẹ trên vạt áo xanh của em

Yêu em - anh thì thầm nói

Em cúi đầu, cảm thấy hương hoa này thật là thơm

Vào đêm vĩnh cữu ấy

Mùa hè năm 17 tuổi, buổi tối mà đã anh hôn lên môi em

Khiến cho em, cả quãng đời sau này, mỗi khi nghĩ lại

Đều chỉ nhớ về bầu trời đầy sao hôm ấy..." - Sau này

Giọng hát của cậu cất lên, trong trẻo và non nớt, chẳng thể khiến cho người khác đau đớn đến mức xé nát tim gan, nhưng lại làm cho người nghe day dứt, nuối tiếc đến chẳng nói nên lời.

RenJun dừng hát, ban nhạc cũng ăn ý mà ngừng chơi, mọi ánh mắt đều đặt hết trên người JeNo. Chỉ còn lại vài câu hát ngắn ngủi, cũng là đoạn nhạc tâm đắc nhất của bài. Anh khẽ đưa micro lên gần miệng, từng chữ từng chữ chậm rãi mà trầm ấm vang lên.

"Sau này, khi anh học được cách để yêu một ai đó là như thế nào

Thì đáng tiếc, em đã biến mất giữa biển người mênh mông

Sau này, cuối cùng trong hàng nước mắt anh cũng hiểu ra

Có những người, một khi đã bỏ lỡ, sẽ lạc mất nhau cả đời..." - Sau này

Dưới ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, vô tình mà hữu ý mang theo từng cánh hoa anh đào vút bay. Để rồi, chúng khẽ rơi trên mái tóc nâu mềm mại của cậu.

RenJun ngẩn người, JeNo nhìn thấy trong đôi mắt cậu giờ đây chỉ phản chiếu mỗi bóng hình mình. Và cũng kể từ giây phút ấy, trong trái tim JeNo, chỉ có thể chứa duy nhất Huang RenJun xinh đẹp, bao phủ bởi cơn mưa anh đào.

_____

Mùa thu năm 2015, dưới tán cây rẻ quạt vàng rợp cả một góc phố, cùng với ánh trăng tròn treo trên cao, cậu quỳ xuống một chân, mở ra chiếc hộp bằng nhung đỏ, cặp nhẫn bắt mắt dần xuất hiện.

Một chiếc hình đóa hoa anh đào mềm mại, chiếc còn lại hình cánh hoa rẻ quạt tinh tế. Đây chính là cặp nhẫn có một không hai trên thế giới này do tự tay cậu thiết kế nên.

RenJun mỉm cười, nói với JeNo một câu mà cả đời anh vẫn sẽ luôn ghi nhớ, cũng là lời thổ lộ chân thành nhất.

Khi ấy, JeNo ngập tràn hạnh phúc, liền không hề nghĩ ngợi đáp lại cậu rằng - "Chúng ta chính là định mệnh chẳng thể tách rời."

_____

Đêm mùa hè năm 2016, cậu nằm trong lòng anh, mười ngón tay đan chặt, hai chiếc nhẫn khẽ cọ vào nhau, âm thanh của hạnh phúc vang lên. Trên tivi đang chiếu lại bộ phim When In Rome nổi tiếng, JeNo vừa ôm trọn RenJun vừa ngọt ngào thì thầm, năm 30 tuổi, hãy cùng nhau tới đó.

_____

Ngày mùa xuân năm 2017, cậu nói với anh một câu thật xin lỗi, cậu phải kết hôn rồi. Mẹ cậu sắp không qua khỏi, cậu mong bà ấy có thể ra đi trong an lòng.

Khi ấy, JeNo cứ tưởng mình tựa hồ đã chết đi, lòng tràn đầy căm phẫn. Thế nhưng, nhìn thấy đôi mắt hằn lên tơ đỏ vì thiếu ngủ, và quầng mắt thâm đen của RenJun, anh biết mình thua hoàn toàn rồi.

Vẫn dịu dàng ôm cậu vào lòng, JeNo vuốt nhẹ phía sau gáy trấn an, rồi nhỏ giọng lên tiếng:

- "Không sao. Anh hiểu mà. Chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Dù vậy, thực tế đã cho JeNo thấy rằng, bản thân thật sự đáng thương như thế nào. Giây phút RenJun bước trên lễ đường, anh cũng rời khỏi thành phố này, buông bỏ một người mà bản thân yêu hơn cả sinh mạng.

_____

Mệt mỏi bước xuống máy bay, JeNo trở nên lạc lõng giữa phi trường rộng lớn. Anh nhìn thấy rất nhiều người, có người đang chờ đợi người mình yêu, lại có người đang ôm tạm biệt nửa kia của mình. Chỉ có mỗi JeNo, ngay cả một tia ấm áp cũng là quá mức xa xỉ đối với anh.

Lê những bước chân vô định trên con đường mà bản thân chẳng hề để tâm đến tên gọi, từng ký ức về cậu cứ mãi quẩn quanh, cào nát trái tim JeNo.

Hình ảnh một ông cụ ngồi đàn hát nơi góc phố thành công khiến cho anh dừng lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống từ phía xa mà yên tĩnh ngắm nhìn. JeNo bất chợt nghĩ đến cậu, nếu ở đây giờ phút này, RenJun hẳn sẽ níu lấy tay anh, ríu rít tựa như chú chim nhỏ vui vẻ. Cậu có lẽ sẽ nói rằng mình hạnh phúc biết bao, nói rằng cảnh tượng này thật lãng mạng giống trong phim, cùng ti tỉ những thứ be bé khác.

Đợi đến khi xung quanh không còn khán giả, ông cụ cũng ngừng hát, tò mò đến bắt chuyện với anh. JeNo vui vẻ kể cho ông nghe về RenJun, về lời hẹn ước năm nào. Để rồi cuối cùng, anh nở nụ cười đắng chát nói với cụ, bình mình ngày mai sẽ đến thác nước Trevi và không bao giờ quay trở lại.

Nhìn ra được đau thương trong mắt JeNo, ông chỉ đành thở dài lắc đầu, tình yêu của con người, liệu là sự ban ơn hay là sự trừng phạt.

Mặt trời dần ló dạn, anh lặng thinh đứng trước thác nước hùng vĩ, khẽ nhắm mắt, nắm chặt đồng xu trong tay, thành tâm cầu nguyện rồi vung mạnh về phía trước.

Khoẳng khắc quay mình, JeNo chợt trông thấy RenJun, bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, tựa như một giấc mơ anh đã từng thấy vô số lần trong những đêm tối.

Cậu hỏi, liệu rằng lời nguyện ước của anh có liên quan đến mình chứ. JeNo nhẹ nhàng đáp lại, vẫn dịu dàng như trước kia. Để rồi, anh trông thấy khóe mắt của đối phương trở nên đỏ hoe, nấc nghẹn mà nói:

- "Nếu có thì thật trùng hợp. Vì em cũng vậy." - Trong con ngươi của cậu giờ đây chỉ phản chiếu mỗi bóng hình anh.

RenJun chậm chạp bước từng bước hướng đến JeNo. Tựa như mọi thứ lại quay ngược mười năm về trước, ngày mà cậu cũng từng bước tiến vào cuộc đời anh.

Và cũng như mười năm trước kia, JeNo một lần nữa vươn tay ôm lấy "nửa trái tim" mình. Cuối cùng, anh cũng nghe được tiếng đập hạnh phúc của nó. Bởi lẽ, không có cậu, JeNo chẳng khác nào kẻ đã chết.

Phía bên trong lồng ngực vững chãi của ai đó, RenJun khóc đến mức tê tâm phế liệt. JeNo vừa xoa mái tóc mềm mại của cậu, vừa nhỏ giọng nói.

- "Em chính là đóa hoa anh đào xinh đẹp nhất của anh. Anh chính là cây ngân hạnh vững chắc nhất của em. Là hạnh phúc ngân vang khắp trời." - Đây là lời thổ lộ mà cậu đã từng bày tỏ, cũng là thứ JeNo chưa bao giờ quên.

RenJun nghẹn ngào ngẩng đầu, miệng thì thầm không ngớt - "Xin lỗi, em đến muộn."

- "Không sao. Vẫn còn kịp." - Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, đặt một nụ hôn lên mi mắt, cưng chiều nói. Cuối cùng, lời cầu xin của anh với nữ thần đã trở thành hiện thực.

- Anh và em. Cùng nhau. Một đời -

____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

----

Đôi lời tám nhảm (mọi người có thể bỏ qua nếu thấy phiền nha)

Thật ra tuần này là một tuần rất sóng gió đối với mình. Vì có thể mọi người hay nghe mình nói, mình đang theo một dự án lớn, đến thứ hai vừa rồi sẽ kết thúc. Đây là dự án mà mình đã tốn nhiều tâm tư nhất từ trước tới giờ. Bản thân stress đến mức đêm nào cũng đau bao tử, sáng vừa ngủ dậy là muốn ói, khớp hàm thì viêm do nghiến răng nhiều. Sau bao nhiêu tháng trời, kết quả mình nhận lại được là fail rồi. Khi đó, mình không khóc nổi luôn. Cả team của mình cũng không ai nói gì nổi cả. Và rồi, tụi mình vẫn phải tiếp tục công việc. Hôm sau, thì đọc thấy tin về Dream - mình kiểu tự hỏi đây là mơ hay gì. Và chính Dream đã cho mình lại niềm tin, rằng chỉ cần cố gắng hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đây chính là "kỳ tích" do chính Dream và những người yêu thương các em ấy tạo nên. Chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp. Hãy cứ tiến về phía trước, điều tốt đẹp đang chờ đón mọi người đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro