2.1. [NoRen/JenRen] Rome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Gương vỡ lại lành, tâm lý, ngược (tâm) nhẹ.
Chương 2.1: Góc nhìn của InJunie
Chương 2.2: Góc nhìn của JeNo
_____

"Bởi vì anh là mặt trăng, cho nên chỉ có thể tỏa sáng khi được mặt trời chiếu đến.

Tựa như thiếu đi RenJun, JeNo vĩnh viễn cũng không thể hạnh phúc."

_____

Lạc bước trong màn đêm trên những con đường mà bản thân chẳng thế đọc nổi tên, RenJun trông thấy rất nhiều ngôi nhà cao tầng đang sáng đèn, thế nhưng, chẳng có một mái ấm nào là dành cho cậu cả.

Hôm nay - kỷ niệm 3 năm ngày cưới - cũng chính là sinh nhật của mình, đáng lẽ RenJun nên cùng vợ ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, trong ánh nến và tiếng kéo đàn lãng mạn.

Dù vậy, thứ duy nhất cậu có thể làm ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay lại là gửi đi một tin nhắn xin lỗi. Màn kịch này, RenJun không thể diễn tiếp được nữa.

Cậu có lỗi với người con gái ấy, cũng có lỗi với chính mình, càng có lỗi hơn với người mà bản thân yêu thương nhất - Lee JeNo.

30 tuổi, đã qua từ lâu gian đoạn ngỗ nghịch và xóc nổi, RenJun tiến dần hơn về sự trầm ổn kèm theo đôi chút già dặn.

Một con người như thế, ấy vậy mà nửa đêm hôm trước ngay trên đất Mỹ xa xôi, sau khi hoàn thành xong công tác lại không lập tức trở về Trung Quốc như kế hoạch đã định. Cậu tự ý thay đổi chuyến bay, để đến nơi mà bản thân muốn đến. Cả điện thoại cũng tắt nguồn rồi tháo nốt pin.

RenJun đang ở Rome, đối diện với đài phun nước Trevi - một nơi mà rất nhiều năm trước đây, giây phút nằm trong lòng ai đó khi xem bộ phim When In Rome, cả hai đã hẹn ước nhất định sẽ cùng nhau đến.

Thế nhưng, vật đổi sao dời, người xưa không còn, cậu cũng đánh mất chính bản thân mình.

Lục lọi hồi lâu trong túi áo, RenJun lấy ra một đồng tiền Trung Quốc, nắm chặt trong tay tựa như đang cất giữ thứ gì đó rất quý giá.

Cậu khẽ nhắm mắt, vừa mân mê chiếc nhẫn trước ngực, vừa ước nguyện. Để rồi, chẳng hề do dự mà vung đồng tiền về phía hồ nước.

Đôi mắt RenJun khẽ lấp lánh, thật hy vọng thần linh có thể nghe thấy lời thỉnh cầu đến từ một kẻ đã phạm vô số lỗi lầm này.

Những bước đi trong vô định tựa hồ như chiếc la bàn bị hỏng của cuộc đời mình. Cậu bất chợt trông thấy một nghệ sĩ tự do trên đường, ông có lẽ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà.

Chần chừ hồi lâu, RenJun quyết định tiến lại, lịch sự hỏi ông rằng, có thể cho mình mượn cây đàn này để hát một bài được không.

Vài nét khó hiểu hiện lên trên gương mặt đối phương, điều đó cũng chẳng thể khiến cậu chùng bước.

Nếu đã muốn điên, thì chí ít phải điên cho đáng chứ. RenJun lễ phép đưa đến một tờ tiền trước mặt ông, rồi nhận lại cái lắc đầu từ chối.

Cảm thấy hụt hẫng, nhưng nào có làm gì khác được, cậu chỉ đành quay lưng và rời đi thôi.

Dù vậy, dường như hôm nay, vận may của Renjun không hề tệ.

Giây phút cậu quyết định từ bỏ, ông cụ liền ra hiệu có việc rời đi, sẽ quay lại nhanh thôi, cậu cứ sử dụng, không cần trả tiền.

Ôm chiếc guitar trong lòng, RenJun loay hoay tìm một chỗ ngồi thoải mái. Cậu nhẹ nhàng, từ tốn gảy lên một bài hát. Giai điệu ưu buồn, giọng hát cũng chẳng tươi vui, tất cả cùng nhau tạo nên một nỗi niềm bi thương.

Cách chơi guitar là do anh dạy, cách yêu thương người khác cũng là do anh dạy. Anh dạy cho cậu rất nhiều thứ, thế nhưng khi rời đi, lại không dạy cậu làm sao để tiếp tục hạnh phúc.

Trong cuộc tình này, RenJun là người có lỗi, nhưng chẳng phải anh cũng rất nhẫn tâm sao.

Ngày hôm đó, JeNo đã nói với cậu vài câu đại loại như: "Anh hiểu, không sao cả. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."

Thế nên, khi ấy RenJun đã ngu ngốc hoàn toàn tin tưởng rằng, dù chẳng thể đường hoàng cạnh bên nhau, chỉ cần anh luôn ở đó, mình sẽ chống đỡ được thôi.

Để rồi, không một dấu vết, JeNo hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu. Tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng đau thương lại là thật.

Từng giọt nước mắt khẽ rơi, mặn chát trên đầu lưỡi. Đêm tối cũng tốt, không ai phán xét, RenJun hoàn toàn có thể thành thật với chính mình.

Cuộc sống này rất mệt mỏi, chỉ hôm nay thôi, cho phép cậu yếu đuối một chút thôi.

"Tình yêu của chúng ta nào đâu có lỗi

Chỉ là, sự cô độc mĩ lệ ấy, lại quá mức dày vò

Anh ấy nói không sao cả

Mỗi khi đêm về, có người để gửi gắm tâm sự đã đủ rồi

Nếu không đợi được đến đêm tối, pháo hoa làm sao có thể hoàn mỹ

Hồi ức đã hóa tro tàn, vẫn chẳng đợi được kết thúc

Câu nói "Không sao cả" của anh ấy

Tôi sợ ngày qua ngày rồi sẽ biến mất..." - Anh ấy nói

Giọng hát trong trẻo vang lên, để rồi ngày càng trở nên nấc nghẹn. Cậu buông cây đàn trong lòng, gục ngã nơi góc phố vắng không người. Một bàn tay nắm chắt lấy ngực trái, RenJun dường như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát.

- "Lee JeNo. Em đã cầu xin với thần linh rồi. Anh trở lại đi. Em thật sự, thật sự... không có không sao" - RenJun òa khóc nức nở, tựa như một đứa trẻ năm tuổi, bị cướp đi viên kẹo mà bản thân luôn trân trọng đến mức chẳng nỡ ăn.

- "Em không giỏi như anh, cũng không kiên cường như anh. Em rất sợ hãi." - Nói đoạn, RenJun dừng lại, ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn trên cao.

- "Sợ anh quên mất em." - Vài chữ sau cùng đã chẳng còn nghe rõ, thay vào đó là tiếng khóc đầy bi thương.

JeNo giống như mặt trăng vậy, rất dịu dàng, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Suy cho cùng, cái gì cũng đều có thời hạn của nó. Ấm áp mà anh dành cho mình, RenJun sợ nó đã tan biến từ lâu rồi.

Quay trở về, nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng và ngập tràn ánh nước của cậu, ông chỉ biết thở dài lắc đầu.

Ông hỏi cậu có muốn nghe kể chuyện không, RenJun liền gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông.

- "Ngày hôm nay, ta gặp một tên nhóc người Châu Á, cũng xấp xỉ tuổi cậu. Nó trông thấy ta, liền mỉm cười tiến lại, ngồi xem ta vừa đàn vừa hát một lúc lâu. Thấy cũng lạ, trong lúc nghỉ ngơi, ta tranh thủ hỏi chuyện đôi chút. Có biết tên nhóc đó trả lời như thế nào không?" - Nhận được cái lắc đầu của cậu, ông cứ thế ôn tồn kể tiếp.

- "Nó bảo ta, mình và người yêu đã hẹn nhau khi 30 tuổi sẽ cùng đến đài phun nước Trevi, nắm tay cầu nguyện, một đời bạc đầu. Cũng nói rằng, nếu người yêu của nó gặp ta, chắc chắn sẽ vui vẻ ngồi nghe cả một buổi chiều."

- "Thế nên, ta mới hỏi nó, tại sao bây giờ chỉ còn mỗi một mình. Nó mỉm cười lắc đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi ấy, còn vui vẻ nói, bình minh ngày mai, sẽ đến nơi đó và không bao giờ trở lại nữa. " - Kết thúc, ông lão quen thuộc đeo chiếc guitar trên vai, đứng dậy chuẩn bị cất bước.

- "Một đời dài lắm, không có người mình yêu, sẽ chỉ như địa ngục thôi." - Nói đoạn, ông vỗ vỗ vai cậu, quay lưng tiến về phía trước.

Đôi mắt RenJun giờ đây ráo hoảnh, đầu óc thì trống rỗng, cứ thế ngồi thất thần hồi lâu. Từng ký ức ngỡ là tro tàn lại lần nữa bùng cháy dữ dội, thay nhau lũ lượt ùa về, khiến cho nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi.

Một đời đúng là rất dài, liệu có đủ cho cậu sửa sai.

Mặt trời dần ló dạng, RenJun đã chờ ở đài phun nước cả một đêm. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nếu người đó thật sự là anh, cậu biết phải nói gì đây, anh liệu có xem cậu như người lạ không, anh vẫn yêu mình chứ.

Vô vàn những câu hỏi, chỉ thiếu mỗi lời đáp lại.

Giây phút bóng dáng JeNo xuất hiện, RenJun cảm thấy trái tim mình ngừng đập. Cậu không vội vã, kỳ lạ lại rất bình tĩnh, lẳng lặng đứng từ xa nhìn anh hồi lâu.

Lời cầu nguyện của JeNo, cho dù cậu không thể nghe, cũng hy vọng thần linh hãy đáp ứng nó. Anh rất tốt, hơn bất kỳ ai trên thế giới này, cậu mong anh hạnh phúc, đừng bao giờ bị tổn thương.

Thế nhưng, người duy nhất khiến anh đau đớn lại là chính mình, RenJun mỉm cười đầy chua chát.

JeNo bất giác quay lưng trông thấy cậu, ngược chiều ánh sáng, khiến anh hoàn toàn ngẩn người. Có lẽ JeNo đang tự hỏi, đây liệu là mơ hay thật.

- "Lời ước của anh có liên quan đến em không?" - Cậu nở nụ cười, xem ra còn khó coi hơn cả mếu.

- "Nếu có thì sao? Không có thì sao?" - Anh đáp lời, vẫn dịu dàng như xưa.

- "Nếu có thì trùng hợp thật. Vì em cũng thế." - Nước mắt cậu lại rơi, từng giọt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trông thấy JeNo chỉ một mực yên lặng, lòng cậu không khỏi chùng xuống. Từng bước tiến về phía anh, RenJun cảm tưởng như đang bước trên những đám mây bồng bềnh.

- "Xin lỗi. Em đến muộn." - Cậu nức nở nói, hướng mắt về phía anh, người vẫn luôn được che chở trong tim mình.

Nhẹ ôm RenJun vào lòng, JeNo lắng nghe tiếng đập của hai trái tim, giờ đây đã hòa làm một.

Tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, tựa như thứ thuốc phiện mà cậu chẳng bao giờ muốn cai.

Bởi vì anh là mặt trăng, cho nên chỉ có thể tỏa sáng khi được mặt trời chiếu đến. Tựa như thiếu đi RenJun, JeNo vĩnh viễn cũng không thể hạnh phúc.

Mái tóc mềm mượt của đối phương sượt qua cằm Jeno, RenJun đang vùi mặt trong lồng ngực anh.

Dùng hai tay dịu dàng vuốt ve gương mặt anh ngày nhớ đêm mong, JeNo khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh thì thầm.

- Không sao, vẫn còn kịp -

_____

Đón xem ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

---
Updated (Sẽ bổ sung):

- Bộ phim "When in Rome" và hình ảnh "Thác nước Trevi": Đây là một bộ phim hài lãng mạng rất nổi tiếng của Mỹ. Bộ phim lấy bối cảnh chủ yếu tại nước Ý xinh đẹp và lãng mạng, nên xem ngắm cảnh mê lắm. Mình nhớ mang máng có một câu nói rất nổi tiếng rằng khi bạn ở Ý, bạn dễ dàng "fall in love" rồi kết hôn ngay lập tức và ly dị ngay tức khắc. Nếu nói quá thì là sáng yêu, trưa cưới, chiều chia tay á :) Nữ chính trong chuyện có một gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ cô ly dị không được êm đẹp lắm, vì thế cô cũng không còn tin vào tình yêu. Cô đã ở giai đoạn 30, đỉnh cao của sự nghiệp và tình yêu là một thứ ngoài tầm với. Cô tới Ý tham dự hôn lễ của em gái mình (một tình yêu chớp nhoáng tại Ý), gặp lại người cũ, và trở nên tức giận vì anh ta quá hạnh phúc sau khi phản bội cô. Tối hôm ấy, cô uống say, đứng trước Thác nước Trevi, bức xúc với tượng nữ thần tại đó, cô đã nhặt đi vài đồng tiền trong hồ nước. Đây là những đồng tiền mà ai muốn cầu xin tình yêu sẽ ném vào. Và từ giây phút đó, hàng loại chuyện kỳ quái xảy ra, rất nhiều người yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, trong đó có nam chính. Tất nhiên, sau một đoạn dài, cô cũng yêu nam chính và bức màn được mở ra. Nói chung là phim hay lắm, dạng hài lãng mạn. Mọi người ở nhà mùa dịch thì thử xem nha. Không uổng thời đâu.

- Anh ấy nói: Bài hát này nói về tình yêu đẹp nhưng không có hồi kết. Nguyên bản bài hát là lời nhân vật nam, đang đặt mình vào hoàn cảnh của người yêu - nhân vật nữ, để cảm nhận cảm giác của cô ấy. Nên nếu tựa gốc sẽ là "Cô ấy nói". Tuy nhiên, trong tiếng Trung cả "anh ấy" và "cô ấy" đều phát âm giống nhau, chỉ khác cách viết. Thế nên tùy theo người biểu diễn nó sẽ mang tầng nghĩa khác. Mình có màn trình diễn yêu thích của bài hát này. Một là của Dương Thừa Lâm (thần tượng mình) và Châu Thâm, nghe rất rất buồn, kiểu buồn xé nát tâm can, kỹ thuật hát và tất cả đều hoàn hảo. Thứ hai là của Vương Nguyên, em hát bài này khi em mới 14 - 15, nhưng màu giọng của em, gợi cho người khác cảm giác không phải buồn tê tái mà là tiếc nuối và day dứt. Lúc này kỹ thuật em có rất nhiều lỗi, nhưng mà chẳng hiểu sao mình càng nghe càng thấy hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro