1.2. [MarkRen] Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thể loại: Hướng hiện thực, giới giải trí, yêu thầm, ngược (tâm) trước, ngọt (nhiều) sau.

- Chương 1.1: Góc nhìn của Huang-Cáo-Nhỏ

- Chương 1.2: Góc nhìn của Lee-Hải-Âu.

[Mọi người có thể bật bài "Muốn có trái tim một người" phía trên để vừa nghe vừa đọc nha]

_____

"Từ nay về sau, có anh bảo vệ em, em chỉ cần thắp sáng thế giới của anh thôi."

_____

Bận rộn diễn tập cho comeback lần này, ghi hình chương trình âm nhạc hàng tuần, tham gia show giải trí để quảng bá album, một vòng tuần hoàn vô hạn cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng, từ lúc sáng sớm đến tận khi tối mịt.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của RenJun, thế nên mọi thứ trong mắt Lee Mark lại phá lệ đặc biệt hơn đôi chút.

Bầu trời rất xanh, không khí cũng trong lành, mọi người dường như đều vui vẻ. Tất cả thật tốt.

Liệu rằng, cáo nhỏ nhà anh có đang hạnh phúc không?

Ngước mắt nhìn ra phía bên ngoài, mặt trời đã ngả sang Tây tự bao giờ, Mark bất chợt nhớ đến bức tranh mà RenJun từng vui vẻ khoe với anh, khóe miệng bất giác trở thành một đường cong hoàn hảo.

Kéo theo thân mình mệt mỏi sau một ngày dài vất vả, anh lên xe trở về ký túc xá cùng các thành viên 127.

Tắm rửa xong xuôi, thời gian dành riêng cho bản thân cũng đa đến. Mặc dù là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho RenJun, thế nhưng, Mark vẫn muốn được nghe giọng nói ngọt ngào của em thêm đôi chút.

Ngay giây phút cầm lấy chiếc lấy điện thoại chuẩn bị nhấn nút gọi, thì tiếng chuông cũng cùng lúc vang lên.

Ngày hôm nay, cáo nhỏ nhà anh dường như uống không ít, nói năng cứ lộn xộn cả lên. Chất giọng bình thường đã mềm mại, thấm thêm rượu vào, nghe đến say lòng người.

- "Sao thế InJun?" – Anh dịu dàng hỏi.

- "Hôm nay sinh nhật em, nên thấy rất nhớ anh." – Đôi chỗ nấc nghẹn, Lee Mark dường như có thể tưởng tượng ra được gương mặt ai kia đang đỏ bừng lên.

- "Anh cũng thế. Hôm nay là sinh nhật em, nên nhớ em." – Mark vui vẻ trả lời. Câu nói nhớ anh kia, tựa hồ có thể khiến ai đó bay lên đến tận trời cao .

- "Thế không phải sinh nhật em thì không nhớ sao?" – Mark lập tức ngẩn người, xem ra em ấy đúng là say khướt rồi. Bình thường cho dù có làm nũng, cũng sẽ không tới mức này.

- "Có nhớ." – Lee Mark âm thầm thở dài, hình như anh cũng đang say mất rồi.

- "Em rất thích anh." – RenJun nhỏ giọng lên tiếng, thành công khiến cho trái tim đối phương đập lỡ đi vài nhịp.

- "Thích từ lâu lắm rồi. Đến giờ cũng hơn bốn năm. Anh không thích em chút nào sao?" – Thề có trời đất chứng giám, Lee Mark chưa hề uống một giọt rượu nào. Thế nhưng, giờ phút này, anh lại cảm thấy đất trời như đang chao đảo.

- "Thích chứ." – Mark buồn bã thở dài, còn nhiều đến mức sắp trở nên ngu ngốc luôn rồi.

- "Không phải là thích đó. Là thích giống em cơ." – RenJun bất chợt gào to, liền khiến cho ai kia quên cả phải thở.

- "Hôm nay em có hạnh phúc không? Uống rượu cùng mọi người có vui vẻ không?" – Đã rất lâu rồi, Mark mới lại phải dùng đến chiêu thức lảng tránh này để thoái lui. Bởi lẽ, anh sợ lòng tham của mình sẽ đánh mất em.

- "Không có anh nên không hạnh phúc. Anh không thích em nên không vui vẻ." – RenJun khóc đến lạc cả giọng, nghe vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu.

- "Ngốc." – Lee Mark mỉm cười đầy ngọt ngào – "Anh thích em."

Sau cùng, Lee Mark chỉ đành phải buông súng đầu hàng, em ấy say thì anh cũng chẳng cần tỉnh. Chúng ta hãy chỉ sống cho hôm nay thôi. Em hạnh phúc là quan trọng nhất.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn truyền đến từ phía bên kia, Lee Mark nhẹ tắt điện thoại. Anh ngồi suy nghĩ rất lâu, viết rồi lại xóa, cuối cùng gửi đi một tin nhắn chỉ có vẻn vẹn vài dòng. Thế nhưng, nó lại bao hàm tất cả trái tim anh.

Khẽ khép mi mắt tiến vào mộng đẹp, từng ký ức tựa hồ đoạn phim đã úa màu dần dần được phát lên.

_____

Năm 16 tuổi, Mark lần đầu tiên gặp RenJun. Chiếc răng khểnh đáng yêu cứ như đang dùng cái đầu sắc nhọn mà gãi ngứa trái tim anh.

Bởi vì quá hồi hộp, Mark đã nói nhầm rằng – "Sao trông em già thế?" – Thành công để lại bóng ma tâm lý trong lòng RenJun rất lâu về sau.

Năm 17 tuổi, Mark cùng RenJun debut. Với tư cách anh cả, cũng đồng thời là người thích thầm một người, anh vẫn luôn dịu dàng, ân cần, quan tâm và chăm sóc em.

Năm 18 tuổi, giây phút chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của em, anh chẳng nỡ buông tay. Giây phút mân mê đôi tai em, anh ước chỉ có mình mới được làm thế. Giây phút khoát nhẹ vai em, anh ước được ôm trọn ai đó vào lòng.

Năm 18 tuổi, Lee Mark nhìn RenJun tựa như đang nhìn ánh dương rực rỡ nhất trên thế giới này. Ánh mắt anh nhìn em chẳng thể giấu nỗi sự yêu thương và sủng nịnh.

Năm 19 tuổi, Mark thành niên, JaeMin cũng quay trở về.

Năm 19 tuổi, công ty hỏi anh, có muốn tạo couple cùng em không?

Câu trả lời là không.

Bởi vì, anh trân trọng em.

Thế nhưng, lại có những lúc Mark ước có thể đường đường chính chính mà ôm RenJun vào lòng. Nói cho cả thế giới này biết, em là của anh.

Giây phút RenJun chính thức thành niên, Mark cũng không còn là Dream.

Đêm hôm ấy, anh biết em đã khóc rất nhiều, vì Mark cũng khóc cùng em. Chỉ là ở hai nơi khác nhau.

Sinh nhật năm RenJun 19 tuổi, anh đã dành cả 1 tháng để vừa tập đàn vừa tập hát một bản nhạc Trung gửi đến em. Cuối cùng, Mark nói – "Em là người em trai mà anh yêu thương nhất."

Chỉ là lại thiếu mất vế sau.

_____

Hôm nay, Mark mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.

Anh mơ thấy giữa cánh rừng lá phong đỏ, bầu không khí có đôi chút se lạnh, bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay em. Khẽ vuốt tóc RenJun, anh thì thầm với em một câu, rồi ôm trọn em vào lòng. Từ nay về sau, có anh bảo vệ em, em chỉ cần thắp sáng thế giới của anh thôi.

"Anh muốn cùng em cả đời bên nhau"

_____

"Muốn có được trái tim ai đó, cả một đời không xa cách

Lời nói tuy đơn giản, nhưng lại cần rất nhiều dũng khí

Chẳng muốn mất đi em, cứ mãi lừa dối mình

Đến cuối cùng, anh chỉ biết cất giấu chúng vào những lời ca..."

- Muốn có được trái tim một người -

Ngày hôm ấy, Mark hát bài ca gửi đến em, mong rằng RenJun có thể nghe thấy tiếng lòng anh. Thế nhưng, em lại dường như chẳng thể nghe được.

Ngày hôm nay, Mark cứ ngỡ "chúng ta" sẽ mãi là hai đường thẳng song song. Vậy mà, em cuối cùng lại trao trọn trái tim cho anh.

Chầm chậm thích anh, chầm chậm bên em, chầm chậm cùng nhau trọn một đời.

Anh sẽ giúp em chăm sóc cho cái cây ấy thật kỹ. Khiến cho nó mỗi năm bốn mùa đều nở hoa rực rỡ. Khiến cho nó quanh năm tươi tốt, không bao giờ lụi tàn.

Em thích anh, anh cũng thích em.

Không sớm, không muộn, vừa kịp lúc.

- Redamancy -

_____

Đón xem ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

----
P/s1: Nay nghe Injun bảo anh Mark chúc mừng em đầu tiên, thấy tự dưng hơi xúc động 😂 Mark-Hải-Âu của chị ngầu ghê ❤ Hôm nay mình đổi Otp là MarkRen nhe 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro