1.1. [MarkRen] Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thể loại: Hướng hiện thực, giới giải trí, yêu thầm, ngược (ít) trước, ngọt (nhiều) sau.

- Chương 1.1: Góc nhìn của Huang-Cáo-Nhỏ

- Chương 1.2: Góc nhìn của Lee-Hải-Âu.

[Mọi người có thể bật bài "Chầm chậm thích anh" phía trên để vừa nghe vừa đọc nha]

_____

"Thích một người có lẽ chính là vậy.

Đối phương cho bạn một viên kẹo, bạn liền cảm thấy như có được cả bầu trời đêm."

_____

Hôm nay, bầu trời rất xanh, không khí cũng trong lành, mọi người dường như đều vui vẻ.

Tất cả thật tốt.

Thế nhưng, RenJun lại chẳng thể hạnh phúc. Ông trời cớ sao cứ phải tàn nhẫn với cậu đến vậy.

Cậu thích Lee Mark. Điều này hoàn toàn đúng.

Anh không thích cậu. Điều này chẳng hề sai.

Đã từ rất lâu, Mark tựa như một hạt giống được gieo vào trái tim RenJun. Rồi ngày qua ngày, nó chậm chạp thức giấc, nảy mầm, đâm chồi và phát triển rễ. Từng nhánh cây cứ thế len lỏi đến mỗi ngóc ngách trong cậu.

_____

Năm 15 tuổi, RenJun lần đầu tiên gặp được anh. Khi ấy, cậu vẫn chỉ là một tên nhóc, cảm thấy mới lạ với tất cả mọi thứ, bao gồm có anh – Lee Mark.

Năm 16 tuổi, RenJun cùng anh chính thức ra mắt. Với vị trí anh lớn, Mark vẫn luôn dịu dàng, ân cần, quan tâm và chăm sóc cậu. Bởi lẽ, đối với anh, RenJun dù sao cũng là người ngoại quốc, lại mới thực tập chưa đến một năm, chắc hẳn bỡ ngỡ sẽ rất nhiều.

ChenLe cũng thế.

Năm 17 tuổi, giây phút anh xoa đầu cậu, trái tim liền cảm thấy xao động. Giây phút anh mân mê tai cậu, gương mặt bất giác một mảng phiếm hồng. Giây phút anh ôm vai cậu, bản thân chợt quên mất phải thở.

Năm 17 tuổi, RenJun cho rằng Mark là cả thế giới đối với mình. Ánh mắt cậu nhìn anh chẳng thể nào giấu nỗi sự sùng bái lẫn yêu thích.

Năm 18 tuổi, anh Mark của cậu thành niên. JaeMin cũng quay trở lại.

Năm 18 tuổi, RenJun tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Mark và người quản lý. Họ hỏi rằng, liệu anh có muốn tạo couple cùng cậu không?

Câu trả lời là không.

RenJun lắng nghe tiếng trái tim mình vỡ nát.

Năm 18 tuổi, cậu chợt nhận ra, chẳng có ai là muốn tạo couple cùng mình cả. Thế nhưng, RenJun làm sao cũng không thể trách họ. Bởi lẽ, mọi người vẫn luôn rất mực yêu thương cậu.

Khoảng khắc RenJun bước sang tuổi 19, Lee Mark cũng chính thức không còn là Dream.

Đêm hôm ấy, cậu khóc rất nhiều, tình yêu đầu đời cứ vậy mà chết rồi. Chúng còn chưa kịp nở hoa, đã vội vã lụi tàn.

Sinh nhật năm 19 tuổi, RenJun cuối cùng cũng hoàn toàn trưởng thành. Nếu làm sai, sẽ không còn được khoan dung vì bản thân vẫn chưa đủ tuổi. Thế nên, cậu quyết tâm phải bứt đi cái cây đang bám chặt trong tim mình. Dù cho có đau đớn thế nào, RenJun cũng nhất định từ bỏ.

Hôm ấy, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng đến từ các thành viên của Dream, hội anh lớn và tất nhiên cả Mark.

HaeChan đã gửi cho cậu một tin nhắn dài hết màn hình điện thoại. RenJun vừa đọc vừa cảm thán, làm sao có ai lại không yêu HaeChan chứ. Cậu thua, nhưng rất tâm phục khẩu phục.

Riêng Mark, anh ghi âm một bài nhạc vừa đàn vừa hát bằng tiếng Trung gửi đến RenJun. Kết thúc, anh nhẹ giọng, dịu dàng nói – "Em là người em trai mà anh yêu thương nhất."

Nước mắt RenJun lại lặng lẽ rơi. Em trai cũng tốt, còn bên nhau là được. Cái cây này, xem ra đã sớm từ lâu cùng máu thịt cậu là một, không thể vứt bỏ.

_____

Sinh năm 2000, năm nay lại là 2020, cậu vừa tròn 20 tuổi. Một ngày đặc biệt thế này, RenJun quyết định phải cùng cả đám uống đến khi chẳng thể ngồi vững nữa mới thôi.

Lê thân mình nồng nặc mùi rượi tiến về phòng, cậu thả người lên chiếc giường mới thay ga hãy còn thơm nức mùi nắng - mùi hương của hạnh phúc.

Cầm điện thoại trong tay, RenJun nghĩ muốn gọi cho Mark đến phát điên.

Anh đang quảng bá cùng 127 và tất nhiên cả Haechan nữa. Lần này, Mark không chỉ đẹp trai mà lại còn cực kỳ nam tính, cậu càng nhìn càng thấy mê mẩn.

Nếu là khi còn tỉnh táo, RenJun chắc chắn sẽ chẳng dám gọi. Thế nhưng bây giờ, lấy cớ mượn rượu làm loạn, tội gì lại không tận dụng cơ hội ngàn năm có một.

Chuông vừa đỗ, bên kia đã nhấc máy. Chất giọng cậu ngày nhớ đêm mong cứ thế trầm ấm vang lên.

- "Sao thế Injun?"

Cậu mỉm cười đầy ngọt ngào. Dù chỉ ngắn ngủi vài từ thôi, nhưng đã đủ khiến bản thân cảm thấy lâng lâng.

Thích một người có lẽ chính là vậy, đối phương cho bạn một viên kẹo, bạn liền cảm thấy như có được cả bầu trời đêm.

- "Hôm nay sinh nhật em, nên rất nhớ anh." – Có trời chứng giám, giây phút này, toàn bộ căn phòng đều tĩnh lặng, cậu dường như nghe được cả tiếng trái tim đang đập rất nhanh của mình.

- "Anh cũng thế. Hôm nay là sinh nhật em, nên nhớ em." – Lee Mark bật cười đáp lời. Chẳng hề nhận ra một chút bất thường nào từ phía đối phương.

- "Thế không phải sinh nhật thì không nhớ em sao?" – RenJun bất giác bĩu môi, dù ai kia chẳng thể thấy được.

- "Có nhớ." – Lee Mark âm thầm thở dài.

- "Em rất thích anh." – RenJun khe khẽ lên tiếng.

- "Thích từ lâu lắm rồi. Đến giờ cũng hơn bốn năm. Anh không thích em một chút nào sao?" – Nói đoạn, cậu bỗng thấy ấm ức, rồi liền nức nở kèm theo mếu máo.

- "Thích chứ." – Lee Mark cảm thấy bất đắc dĩ, lại chỉ biết tiếp tục thở dài. Cáo nhỏ của anh, hôm nay cớ gì lại mít ướt nữa rồi?

- "Không phải là thích đó. Là thích giống em cơ!!!" – Cậu vô lý gào lên, thành công khiến cho JiSung đang nửa tỉnh nửa mê phía ngoài cửa quyết định bỏ chạy sang phòng JaeMin.

- "Hôm nay em có hạnh phúc không? Uống rượu cùng mọi người có vui vẻ không?" – Anh trả lời chẳng hề ăn nhập, tựa như ông nói gà còn bà nói vịt. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

- "Không có anh nên không hạnh phúc. Anh không thích em nên không vui vẻ." – Khóc đến lạc cả giọng, RenJun thút thít nói, vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu.

- "Ngốc." – Lee Mark mỉm cười đầy ngọt ngào – "Anh thích em."

Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn từ đối phương, xem ra đã ngủ rồi. Anh liền tắt máy, soạn một tin nhắn gửi đi, rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

_____

Sáng sớm thức giấc, RenJun liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Quơ quào tìm kiếm chiếc điện thoại bên dưới gối, giây phút nhìn thấy thông báo tin nhắn của ai kia, vài mảng ký ức vụn vặt đêm hôm qua bỗng nhiên trở nên thật rõ ràng.

Cậu tru tréo cả một tràng dài, rầu rĩ vò rối mái tóc mình rồi ảo não nghĩ thầm, chắc hẳn là bây giờ ngay cả anh cũng không thể làm được nữa.

Chậm rì rì mở ra xem tin nhắn, dù chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại khiến RenJun phải đọc đi đọc lại đến cả trăm lần. Từ há hốc mồm kinh ngạc, chuyển sang hoảng loạn rồi ngồi ngây ngốc, thất thần.

Cuối cùng, cậu ôm moomin vào lòng, vừa gào thét vừa lăn lộn vài vòng trên giường. Biến cho cả cái ký túc xá thành một mớ gà bay chó sủa, không ai là được ngủ yên.

"Ngốc!!! Anh thích em. Là thích giống em thích, không phải thích giống em nghĩ. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, bây giờ anh muốn cùng em già đi. Sau này, nhất định phải cùng nhau đến Canada, ngắm rừng lá phong đỏ. Không cho em từ chối.

Ký tên: Bây-giờ-là-anh-Mark-của-em."

Gương mặt thập phần hạnh phúc, nụ cười toát đến cả mang tai, RenJun nhanh chóng gửi trả tin nhắn đến anh. Chỉ mỗi một từ đơn, hàm chứa trọn vẹn tất cả ý nghĩa - "Redamancy"

Người nhận hãy còn chưa tỉnh giấc, thế nhưng lại bất giác mỉm cười. Giấc mơ ngọt ngào này, ngay cả ngủ cũng có thể khiến ai đó hạnh phúc.

Xem ra, cái cây năm nào, cuối cùng cũng nở hoa rồi, từng đóa anh đào thật rực rỡ.

_____

Đón xem ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

-----

Chú thích:

Redamancy: Bạn yêu một người, vừa hay người ấy cũng yêu bạn. Một tình yêu được đáp lại trọn vẹn. 

Chúc mừng sinh nhật em, Renjun à. Mong rằng em có thể được như cụm từ này - Redamancy - Cả một đời trọn vẹn yêu thương.

----
Updated:

Hôm nay Vlive mừng sinh nhật, bạn bé bảo Haechan đã gửi cho em một tin nhắn rất dài, em đọc rất cảm động. Mình thì kiểu giật mình đôi chút, vì tình tiết khớp với truyện quá. Lee-gấu-nâu của chị. Thương em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro