4.2. [NaJun/JaemRen] Rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ABO, hôn nhân sắp đặt, hiểu lầm tan vỡ, lại yêu

_____

"Trong cơn mê mang, không phải là ác mộng mà là cậu, sự tươi đẹp của thế gian đền bù cho JaeMin."

_____

Trong căn phòng tối đen chỉ có lấy vài tia sáng mượn đỡ từ vầng trăn trên cao, Huang RenJun ôm gương mặt đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh hướng về phía JaeMin, mềm giọng thì thầm:

- "JaeMin à, tối nay, để anh Jun hát ru cậu ngủ nhé."

Liếc nhìn ai kia, tám chín phần mười đã say đến chẳng biết trời đất gì, JaeMin mỉm cười đầy dịu dàng.

Hiếm có hôm mọi người đều vui vẻ, ở cái nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" này, cuối cùng cũng được chú ý mà nhận lấy khoản tiền tài trợ to lớn.

Vẫn còn nhớ chỉ vài tuần trước, trông thấy RenJun òa khóc trong vòng tay mình, JaeMin đã muốn cả đời này che chở cho cậu. Alpha với Beta thì có sao, cái thứ mùi hương kia chưa bao giờ là quan trọng đối với anh.

- "Sao? Tự nhiên khi không lại yêu thương mình thế?" - JaeMin vừa nói vừa vui vẻ mân mê mái tóc mềm mượt của ai đó.

- "Tối nào cậu cũng nói mớ, hại anh đây chẳng thể ngủ ngon giấc." - RenJun vẫn mơ mơ màng màng đáp lời.

Trong thoáng chốc, tay JaeMin khẽ khựng lại. Bởi lẽ, anh hiểu rõ, có những tâm sự giấu sâu trong lòng mình đã bị cậu nghe thấy mất rồi. Vậy mà tên ngốc này, vì lo cho lòng tự trọng của anh, cứ giả vờ như chẳng hay biết gì. Nếu chỉ là vài thứ linh tinh, hẳn là sáng hôm sau RenJun đã cao giọng cằn nhằn, chứ không cần chờ đến khi say mới lỡ lời.

Ánh mắt JaeMin liền trở nên dịu dàng, tựa như có dòng nước ấm nhẹ chảy qua tim. Xoa xoa gương mặt của đối phương, anh trầm giọng đồng ý.

Ai bảo người say chỉ toàn nói nói vớ vẩn, thế thì họ đúng là chưa gặp phải RenJun. Trên chiếc giường có đôi phần chật hẹp dành cho hai người đàn ông đã trưởng thành, cậu nghiêm túc đến mức buồn cười, chậm chạp và vụn về, vươn tay khẽ vỗ về vai anh.

"My lullaby

Baby sweet goodnight

Những cơn ác mộng kia sẽ chẳng thể quấy rầy cậu nữa

Con đường tràn ngập đau khổ của ngày qua tháng lại đằng đẵng

Đều kết thúc rồi

I'll be nearby

Baby sweet goodnight

Bởi mình sẽ mãi bên cạnh cậu

Ngay cả khi không thể gặp được nhau trong những ngày kế tiếp

Bây giờ, hãy quay lưng và bỏ lại hết đau buồn phía sau..." - Lullaby

Nhẹ theo lời hát ru của RenJun, đôi mắt JaeMin khẽ nhắm, mùi hương hoa nhài quẩn quanh đầu mũi, anh nghĩ mình say thật rồi. JaeMin thầm cảm thán, nếu cậu là Omega, đây hẳn sẽ là hương thơm của đối phương. Nó nhẹ nhàng, không quá ngọt, cũng không quá gắt, khiến người khác an tâm mà trao gửi toàn trái tim mình.

_____

Giật mình tỉnh giấc, cổ họng JaeMin cảm thấy khô khốc, xem ra kỳ dịch cảm của Alpha chuẩn bị đến rồi. Mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, anh bước xuống nhà bếp. Trên vị trí bàn ăn quen thuộc, không hề có sự hiện diện của tách trà hoa nhài mà RenJun vẫn luôn pha mỗi sáng cho mình, sự bực tức cứ thế tăng lên gấp bội.

Chắc hẳn ai kia tối qua đến ca trực đêm nên tận sáng sớm vẫn chưa thể về nhà. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, JaeMin cảm thấy đôi phần mỏi mệt, day day giữa trán rồi vô hồn lên phòng thay đồ, chuẩn bị gặp gỡ một khách hàng quan trọng

Khi đã kết thúc mọi thứ, anh có chút muốn gọi cho RenJun. Mặc dù mối quan hệ của cả hai chẳng mấy tốt đẹp, nhưng mỗi khi đến ngày này, cậu vẫn luôn chủ động nói muốn đi cùng mình, vậy mà hôm nay lại bặt vô âm tín.

Sau vài cuộc gọi nhỡ không có kết quả, JaeMin chán nản lái xe đến tiệm hoa gần bệnh viện, mua một đóa hồng trắng, rồi sẵn viện cớ tiện đường mà tìm RenJun đi cùng. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, tự anh thầm cảm thán bản thân.

Thế nhưng, dân gian chẳng phải vẫn luôn có câu - "Người tính không bằng trời tính" sao? Đến khoa tim mạch của RenJun, tình cờ gặp được cậu nhóc trắng trẻo, mặt mũi non choẹt, JaeMin nhanh chóng bắt lại tra hỏi.

Giây phút nhận được câu trả lời, anh liền không nói hai lời, tức khắc chạy đến phòng phẫu thuật. Khung cảnh trước mắt cực kỳ hỗn loạn. Khi một tiếng "chát" vang lên, cả không gian nhanh chóng chìm vào im lặng.

Trông thấy RenJun dù bị người nhà bệnh nhân tát đến mức chẳng thể đứng vững, vậy mà vẫn lịch sự khom lưng nói câu xin lỗi, nắm tay JaeMin siết chặt như sắp bật máu. Bọn họ cuối cùng có còn nói tiếng người hay không, chỉ có bọn họ là đau lòng thôi sao? Người bác sĩ tốn bao nhiêu tiếng phẫu thuật, bao nhiêu ngày theo dõi sẽ cảm thấy bình thản à?

Thế nhưng, ngoại trừ đứng bất động ở một góc khuất, anh nào có thể làm gì khác. JaeMin hiểu rõ, lòng tự tôn của RenJun cao đến thế nào, cậu chắc chắn chưa bao giờ muốn mình nhìn thấy cảnh tượng này.

Lặng lẽ bước theo đến nơi cầu thang thoát hiểm, anh nghe thấy tiếng thút thít ngày một lớn dần. JaeMin biết RenJun đang rơi nước mắt, cũng biết cậu đang đau đớn như thế nào. Từng mảng ký ức xưa cũ, từng chút từng chút khiến trái tim anh vỡ vụn.

Đúng vậy, JaeMin rất hận RenJun, vì cậu cùng với người cha đáng ghét kia dối lừa anh. Càng khó chịu hơn khi JaeMin nhận ra, bản thân chẳng khác nào một con rối. Cứ tưởng cuối cùng ông trời cũng thương hại cho mình một chút dịu dàng. Ngờ đâu, đó là lại viên kẹo bọc ngoài lưỡi dao sắt lẹm.

Quay người bước đi, JaeMin lại thấy nhớ mẹ nhiều hơn. Cuối cùng cũng có thể gặp được bà, người luôn mỉm cười khi nhìn thấy anh. Đặt nhẹ bó hoa trên mộ, JaeMin cẩn thận dùng khăn lau đi những hạt bụi bám trên bức hình trước mặt.

Vừa bứt đi các ngọn cỏ dại mọc quanh ngôi mộ, anh vừa kể rất nhiều chuyện. Nào là hôm nay con dâu mẹ có lẽ không đến rồi, hôm nay hình như anh lại bị cảm rồi...

Sau tất cả, JaeMin mỉm cười có chút chua xót, anh khẽ thì thầm.

- "Con chắc là điên thật rồi. Đột nhiên lại cảm thấy biết ơn ông ta. Bởi vì, nếu kẻ đó không phải nhẫn tâm bán đi con mình, RenJun đã chẳng kết hôn cùng con. Để rồi, gia đình cậu ấy giúp sức, công ty này sau cùng cũng về tay con."

Nước mắt anh rơi, từng giọt từng giọt, tựa mọi uất ức, tủi hờn đều theo đó rơi xuống mặt đất. JaeMin khóc như một đứa trẻ, chỉ khác là đã chẳng còn trong vòng tay mẹ, chẳng còn những cái vỗ về ấm áp như xưa.

Trong tâm trí anh, một giọng nói dịu dàng vang lên, mảng ký ức tưởng chừng mơ hồ lại trở nên cực kỳ rõ nét và sống động.

_____

Hôm ấy là một ngày mưa to, mẹ trở về nhà với toàn thân sũng nước. Khi nhìn thấy JaeMin đang say giấc trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, bà cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trông thấy mẹ, anh liền òa khóc nức nở rồi xin lỗi không ngớt. Hôm nay, vì muốn dành cho bà một bất ngờ nhân dịp sinh nhật, JaeMin đã đến tiệm đồ cổ để mua một hộp nhạc bằng số tiền bản thân đã tích cóp. Niềm vui sướng quá lớn khiến cho bạn nhỏ quên mất phải gọi về nhà.

Những tưởng sẽ bị mẹ trách phạt, ngờ đâu, bà chỉ dịu dàng ôm anh vào lòng. Xoa xoa đầu anh rồi ôn tồn nói:

- "Nana của mẹ. Vì con nghĩ đến mẹ, yêu mẹ nhiều như thế, làm sao lại có thể giận con được. Trên đời này, có hai loại người mà con nên tha thứ. Một là người vì không biết mà phạm sai. Hai là người vì quá yêu nên vô tình tổn thương người họ yêu."

_____

Trên đường lái xe trở về, JaeMin đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không có dũng khí tha thứ cho cậu. Hay nói đúng hơn là không có dũng khí tha thứ cho chính mình. Cuối cùng, đành phải mượn rượu để có thể lấy thêm can đảm.

Bước vào nhà, nhìn không gian một mảng tối om, JaeMin lại lần nữa mãnh liệt muốn ôm con người đang đỡ mình lên phòng biết bao.

RenJun vẫn dịu dàng như thế, cậu dùng khăn ấm lau khắp mặt để khiến JaeMin có thể dễ chịu hơn đôi chút.

Trong mê mang, anh nhìn thấy bà, rồi vừa mỉm cười vừa mếu máo nói - "Mẹ ơi, con yêu cậu ấy."

Giây phút cảm nhận được sự vỗ về bản thân vẫn luôn mong chờ, JaeMin liền chẳng hề chần chừ kéo mạnh tay, ôm trọn ai kia vào lòng. Anh không hề hay biết, mùi hương của bản thân đã mất đi kìm nén, cứ thế bung tỏa khắp nơi.

Từng chút va chạm vụn về, ngón tay ai kia lướt qua rèm mi, sóng mũi và đôi môi của JaeMin. Anh rung động mở mắt, ngắm nhìn cậu đang gần ngay trước mặt.

- "Có đau không? Chắc hẳn là đau lắm nhỉ? Phải làm sao để hết đau đây?" - JaeMin xoa nhẹ má trái đã sưng lên của RenJun, thương xót hỏi cả một tràng dài.

- "Chỉ có khi say cậu mới không ghét tôi sao?" - Sự tủi thân trong đáy mắt đối phương khiến JaeMin nhận ra trước đây bản thân có bao nhiêu là tàn nhẫn.

- "Tôi chưa từng ghét cậu." - Những lời này hoàn toàn là thật lòng. Anh không ghét RenJun, anh chỉ hận sự hèn nhát của chính mình.

- "Đau lắm. Phải làm sao đây?" - Trông thấy cậu buông bỏ đi lòng tự trọng, JaeMin liền nghĩ, anh sớm nên yêu thương đối phương nhiều hơn, vì RenJun nhà chúng ta cũng yếu đuối biết bao.

Mọi thứ liệu có thể quay về như trước kia? Nếu đã chẳng thể, vậy thì anh cũng không ngại lại làm một JaeMin của năm ấy, lần nữa bù đắp tất cả cho RenJun.

- "Tôi cho cậu cầu vồng nhé." - Anh mỉm cười tít mắt, dùng giọng điệu chân thành nhất lên tiếng, thầm ước rằng mọi vết sẹo khi xưa hãy biến mất đi. Ôm chặt cậu vào lòng, thế giới sẽ chẳng thể tổn thương trân quý của mình nữa.

Để rồi, RenJun cứ thế chôn mặt vào lồng ngực JaeMin mà khóc lên thật to. Thế nhưng, lần này RenJun đã không còn cô đơn, vì anh cùng cậu, bây giờ cho đến sau này.

- "Giây phút nhìn thấy cậu trốn ở góc cầu thang thoát hiểm rơi nước mắt, tôi đã hận không thể bênh vực cậu rồi. Họ mất con, họ có quyền đau đớn và tức giận. Thế nhưng, họ không được quyền thương tổn cậu." - Giá như lúc đó, JaeMin tới sớm hơn dù chỉ một chút thôi, anh đã dừng lại cái bạt tai ấy. Nhìn má cậu hằn lên năm ngón tay, tâm anh như thể đang bị cào nát.

- "Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên cùng những kẻ kia ép cậu. Tôi rất yêu cậu nhưng lại chẳng có tự tin vào chính mình. Tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua sẽ có thể từ từ bù đắp tất cả cho cậu. Tôi thật sự không biết cậu đã chịu nhiều uất ức như thế."

Nghe được những lời này của RenJun, JaeMin thoáng chốc sững sờ. Tự cho rằng mình là kẻ tự ti, đáng thương nhất trên thế giới này, anh dường như đã quên mất, trong tình yêu, có lẽ ai cũng là những tên ngốc với đầy rẫy khuyết điểm.

Để rồi, sau tất cả, JaeMin lại nhoẻn miệng mỉm cười. May quá, đến cùng chúng ta vẫn không bỏ lỡ nhau. Anh cúi đầu, tinh nghịch hôn nhẹ lên chóp mũi đã đỏ ửng của ai kia rồi khẽ nói:

- "Không sao. Vì tôi cũng yêu cậu." - Lo sợ RenJun nghĩ mình chỉ nói cho qua, JaeMin cứ thế tiếp lời giải thích.

- "Trước đây mẹ tôi từng bảo, có hai loại người nên được tha thứ. Một là người vì không biết mà làm sai. Hai là người vì quá yêu thương mà vô tình làm tổn thương người họ yêu. Bởi lẽ, họ cũng đã phải chịu trừng phạt rất nặng rồi." - Dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng bên má RenJun, JaeMin nhìn thẳng vào mắt cậu.

- "Tôi là ai?" - RenJun hỏi, thành công khiến cho JaeMin lần nữa bất ngờ. Tình huống gì thế này, chương trình 1 vạn câu hỏi sao?

Anh đã yêu tới mức ngu muội, đối phương có lẽ cũng vậy. JaeMin dùng tất cả chân thành để đáp lại, mong rằng chúng sẽ mang đến cảm giác an toàn cho RenJun, thứ mà anh đã từng tự tay phá hủy.

- "Cậu chính là Huang RenJun. Là người bề ngoài mạnh mẽ, lạnh nhạt, nhưng thật chất rất nhạy cảm và yếu đuối. Cậu có thể rơi nước mắt vì chú chó bên đường bị thương, lại bỏ qua nỗi đau của bản thân. Cậu là người khiến tôi tức giận đến phát điên. Cũng khiến tôi yêu cậu đến trở nên khờ dại."

Vừa nói, anh vừa mỉm cười chua xót. Bởi lẽ, hơn ai hết, JaeMin hiểu rõ, RenJun tổn thương lớn như thế nào mới không còn dám tin tưởng vào chính cậu.

RenJun lại khóc, đôi mắt lấp lánh tựa những ngôi sao trên bầu trời đêm ở Ghana. Anh cảm nhận tình yêu qua sự dịu dàng đến từ bàn tay cậu đang vuốt ve gương mặt mình.

- "Bây giờ gương mặt tôi và cậu đều có màu hồng." - JaeMin cho dù không hiểu ẩn ý phía sau câu nói của RenJun, nhưng anh có thể nghe được ngọt ngào trong hơi thở.

Quẩn quanh chóp mũi là hương hoa nhài thơm ngát, hòa hợp cùng mùi của đại dương sâu thẳm, tất cả tạo nên sự ấm áp, tươi mới nhưng cũng đầy dịu dàng.

RenJun khẽ rướn người, đặt nhẹ lên trán JaeMin một nụ hôn rồi thì thầm vào tai anh vài từ tiếng Trung ngắn ngủi.

Đưa tay để ai kia gối lên, JaeMin như thấy lại nhiều năm về trước, đối phương cũng cùng với chất giọng ngọt ngào của mình, lẻn bước vào trái tim anh mà không hề xin phép.

Cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người thương, JaeMin từ tốn bày tỏ, cùng nhau tiến vào cõi mơ.

Để rồi, sau khoảng thời gian dài đau đớn tưởng chừng sẽ mãi chẳng kết thúc, anh lại ngủ như một đứa trẻ. Trong cơn mê mang, không phải là ác mộng mà là cậu, sự tươi đẹp của thế gian đền bù cho JaeMin.

- RenJun à. Anh yêu em -

_____

Xem tiếp ngoại truyện tại SERIES ||AllRen/AllJun|| HAPPY ENDING nha <3

_____

Mọi người có thể đọc lại chương trước để liên kết hoàn hảo nhất nha. Vì nếu quên các tình tiết chương trước thì có lẽ đọc chương này sẽ không cảm nhận được hết.

Bài hát Lullaby phía trên, mỗi lần đọc sub mình đều khóc. Làm idol thật sự rất mệt mỏi. Làm người bình thường cũng rất mệt mỏi. Trước khi yêu thương ai đó, hy vọng các bạn hãy yêu thương và đối với chính mình thật tốt. Bởi lẽ, bạn chẳng thể mang một trái tim không trọn vẹn để yêu trọn vẹn người khác. Và trái tim không trọn vẹn, cũng không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Hãy nhặt lại các mảnh vỡ, chờ ngày nắng đẹp, vết thương đã liền sẹo sẽ không còn đau nữa.

Hôm nay là thứ Hai, thật không dễ dàng gì. Cố lên mọi người ơi. Yêuuuuuu 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro