Chương18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm cái tủ, em có thể để quần áo trong này." - Lục Minh đứng khoanh tay một bên nhìn Thẩm Thụ đang quỳ trước vali thu dọn đồ đạc.

"Anh làm? Cho em á?" - Thẩm Thụ trợn tròn mắt nhìn sang chiếc tủ ba tầng: "Thế thì không hay lắm." - Thẩm Thụ gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nở nụ cười.

Lục Minh quay mặt đi, mất tự nhiên sờ sờ mũi: "Tiện tay mà thôi, cũng không tốn sức."

"Nếu đã thế." – Thẩm Thụ sờ sờ mặt tủ đầy trân trọng – nó đã được mài bóng loáng cực kỳ, không hề ráp tay chút nào: "Em mời anh ăn cơm nhé? Cảm ơn anh đã làm tủ cho em."

"Không phải làm cho em, anh tiện tay." – Lục Minh nói: "Muốn mời anh ăn cơm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà anh kén ăn lắm, nếu em nấu không ngon anh sẽ không ăn."

"Hả?" – Thẩm Thụ ngạc nhiên: "Em không biết nấu cơm."

"Thế mà còn nói mời anh ăn cơm? Uống gió tây bắc à?"

"Đúng rồi, chúng ta ra ngoài ăn được không. Em mới được phát tiền lương."

"Thôi." – Lục Minh quay người ra khỏi phòng khách: "Anh không thích ra ngoài."

"Tại sao?" – Thẩm Thụ tò mò.

"Không tại sao cả, chỉ là không thích thôi." – Nửa người Lục Minh đã bị góc tối trong hành lang nhấn chìm.

"Thế phải làm sao bây giờ... Hay là em ra ngoài mua thức ăn, làm phiền anh nấu một bữa nhá? Khà khà khà." – Thẩm Thụ ngửa đầu nhìn Lục Minh.

Lục Minh lại đi từ ngoài hành lang vào phòng khách, lần này ánh sáng đã chiếu được lên cả người hắn: "Nói là mời anh ăn cơm, cuối cùng lại muốn anh tự nấu cơm. Hừ."

Lục Minh không nhịn được run chân: "Sao em còn chưa ra ngoài?"

Thẩm Thụ ngẩn ra: "Ra ngoài làm gì?"

"Mua thức ăn, em vừa mới nói xong."

"Đâu đến nỗi vội vàng thế." – Thẩm Thụ dở khóc dở cười: "Em còn chưa dọn xong đây này."

"Thế còn không dọn nhanh lên."

"Em còn tưởng anh không thích làm cơm cơ." – Thẩm Thụ lén cười.

"Được, anh làm, làm không khí xào gió tây bắc cho em, nếu bị nghẹn thì cho em uống nước máy."

"Đừng đừng đừng, em sai rồi em sai rồi. Em đi phơi cái chăn đã, chuẩn bị xong em đi mua thức ăn luôn!" – Thẩm Thụ lấy ra một chiếc chăn từ trong vali, chôn đầu vào trong, cảm thấy một luồng ẩm ướt do chăn chưa khô.

"Mang vào phòng ngủ của anh phơi, cửa phòng có giá phơi đồ." – Lục Minh quay người đi vào phòng ngủ.

Thẩm Thụ ôm chăn dò đầu vào phòng hắn: "Òa, sao phòng anh nhiều đồ thế."

"Đây là phòng ngủ, cũng là chỗ làm việc của anh. Cẩn thận dưới chân em! Đứng lại! Đằng trước có cái cờ lê, bên phải là bàn làm việc của thợ mộc, đi sang bên trái! Đi bên trái! Thôi, em đưa chăn đây."- Lục Minh ôm lấy chăn của Thẩm Thụ, nhẹ nhàng vòng qua đống đồ trên đất, đi đến bên cửa sổ, đẩy giá phơi quần áo ra, treo chăn lên.

Thẩm Thụ nhìn đống đồ ngổn ngang trên đất, không còn cách nào khác đành ngồi bất động trên giường, cẳng chân hơi đung đưa không được tự nhiên lắm: "Chỗ này bừa quá, hay là em dọn giúp anh nhé."

"Tuyệt đối đừng. Bình thường anh không dọn, dọn dẹp xong muốn tìm gì cũng không tìm được." – Lục Minh phơi chăn xong, quay người nói với Thẩm Thụ.

"Được rồi được rồi. Bừa bộn một cách có trật tự." – Thẩm Thụ nói bất đắc dĩ.

Đột nhiên Lục Minh lại nói: "Cái giường này cũng do anh tự làm."

"?" – Thẩm Thụ hơi hơi không hiểu, không biết vì sao đột nhiên hắn lại nói lời này, cậu thử thăm dò một chút: "Giỏi thật đấy... Hì?"

"Tạm được, cũng không khó.' – Lục Minh hài lòng gật đầu: "Mau đi mua thức ăn đi, đừng tưởng khen anh một câu là xong."

Thẩm Thụ: "?"

Nhưng cậu vẫn cẩn thận nhảy xuống giường, chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Đúng rồi." – Lục Minh yên lặng đi theo Thẩm Thụ: "Anh đánh cho em một chiếc chìa khóa."

Thẩm Thụ nói: "...Cũng là anh tự làm à?"

"Đương nhiên là ra quán đánh rồi..." – Lục Minh nở nụ cười: "Có ngốc không hả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro