Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thụ mua rất nhiều đồ ăn. Lục Minh chọn chọn, lấy thêm chút đồ trong tủ lạnh ra, cuối cùng làm rau cải cúc xào, đậu đũa xào thịt bằm, canh cà chua nấu thịt bò, trong canh còn có thêm đậu tương đã hầm nhừ, vừa vào miệng đã tan ra.

Thẩm Thụ vừa ăn vừa khen không ngớt.

Lục Minh ung dung thong thả gắp thức ăn, noi: "Coi như là chúc mừng em vào ở. Nói trước, chỉ lần này thôi. Sau này đừng hòng anh nấu cơm cho ăn."

Khi Thẩm Thụ đi mua thức ăn đã phân tích tính tình của Lục Minh, bây giờ cậu gần như đã biết cách làm sao để lấy lòng ông chủ nhà nói một đằng làm một nẻo này, cậu đặt đũa xuống, nhăn mặt thở dài, nói: "Ôi, vậy phải làm sao bây giờ. Hôm nay được ăn bữa cơm ngon thế này, sau này lại phải ăn những thứ khác, chắc là em sẽ không nuốt trôi được mất."

Lục Minh hừ một tiếng: "Thấy em đáng thương như thế..."

Thẩm Thụ lập tức tiếp lời, cười híp mắt nói: "Thấy em đang thương như thế, hay là như này nhé, sau này em đi mua thức ăn, anh phụ trách nấu cơm được không?"

Lục Minh vốn ghét phải ra ngoài, mỗi tuần phải ra một lần mua những đồ sinh hoạt cần thiết cũng đủ khiến hắn không chịu nổi, những gì Thẩm Thụ nói với hắn cũng là cầu mà không được: "Còn phải làm chân chạy vặt mua đồ cho anh."

"Không thành vấn đề." - Thẩm Thụ ra dấu ok, cầm muỗng lên múc một muỗng canh: "Ngon thật đấy!"

Lục Minh cười cười, cũng tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hai người ăn một hồi, Thẩm Thụ lại nói: "Em mua đồ ăn cũng không tệ nhỉ."

Lục Minh gật gật đầu: "Chọn khá tốt, rau tươi thịt tươi. Bình thường người không hay nấu cơm sẽ không biết mua thức ăn, em chọn đồ tốt lắm."

Thẩm Thụ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nở nụ cười: "Anh này, em làm sao mà biết mua thức ăn được. Em còn chẳng phân biệt nổi cải bó xôi với cải thìa nữa, nhờ bà bán hàng là người tốt, em nhờ bà ấy chọn cho em đấy."

Lục Minh cau mày, hỏi: "Quán nào?"

Thẩm Thụ chỉ chỉ ngoài cửa sổ:" Quán ngay ngoài nhà anh. Quán không to, bên cạnh có cả nhà bán đồ ăn sẵn."

Lục Minh cười lạnh một tiếng: "Bà ta? Em cảm thấy bà ta là người tốt?"

Miếng thịt bò trong miệng Thẩm Thụ còn chưa nuốt xuống, cậu vừa nhai vừa nói: "Bà ấy làm sao vậy...?"

"Xung quanh đây không có ai là người tốt cả, anh cũng chẳng phải người tốt lành gì." - Lục Minh nặng nề đặt đũa xuống, uống một hơi cạn sạch bát canh.

Thẩm Thụ ấp úng không biết nên nói gì, có vẻ không biết phải làm thế nào.

Lục Minh đứng dậy: "Anh no rồi, em tự ăn đi." - Rồi quay người trở về phòng.

Thẩm Thụ mờ mịt xới thêm cho mình một bát cơm, ăn hết chỗ thức ăn còn lại, rồi vào bếp rửa bát.

Dọn dẹp sạch sẽ xong, cậu rửa sạch hai quả đào, đi vào phòng ngủ của Lục Minh.

"Em vào được không?" - Thẩm Thụ đẩy ra một khe nhỏ, thò đầu vào trong thăm dò.

"Cả nửa người em vào rồi, hỏi câu này làm gì." - Lục Minh ngồi trên giường, nhìn Thẩm Thụ dò thò đầu vào phòng rồi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời đã trở nên âm trầm, Thẩm Thụ có cảm giác vì cuộc đối thoại vừa nãy mà Lục Minh cũng trở nên ảm đạm hơn giống hệt thời tiết.

"Mặc dù không biết vì sao anh không vui..." – Thẩm Thụ cẩn thận tránh qua chướng ngại vật trên đất, đi tới trước mặt Lục Minh, giơ hai tay ra: "Chủ nhà, anh muốn ăn quả đào vàng này hay là quả đào trắng này?"

Lục Minh nói: "Anh muốn cả hai."

Thẩm Thụ nhanh chóng cắn một miếng đào bên tay trái: "Thế không được. Làm người không được quá lam tham." – Cậu đưa tay phải đến bên miệng Lục Minh: "Anh ăn đi, ăn xong đừng giận nữa."

"Anh không giận." – Lục Minh đáp, sau đó cầm lấy tay phải của Thẩm Thụ, cắn một miếng đào thật mạnh.

"Hờ, còn nói không giận, rõ là giận thế này." – Thẩm Thụ lại đút cho Lục Minh một miếng: "Anh tự ăn đi."

"Ừ." – Lục Minh nhận lấy quả đào.

Hai người lặng yên ăn đào, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ càng ngày càng tối lại.

Một lát sau, những đám mây nặng trĩu không thể trụ được nữa, cơn mưa ào ào trút xuống.

Lục Minh nói: "Trời mưa."

Thẩm Thụ gật gật đầu, lại cắn một miếng đào: "Cũng may hôm nay em không đi làm."

"Á!" - Thẩm Thụ hét thảm một tiếng, nhào tới bệ cửa sổ: "Chăn của em!"

.

"Làm sao bây giờ..." – Mặt Thẩm Thụ như đưa đám: "Chăn ướt rồi."

Lục Minh ném hạt đào vào thùng rác: "Anh không có chăn thừa... Nếu không tối tay anh miễn cưỡng cho em ngủ cùng."

Thẩm Thụ mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ngốc nghếch đứng trước mặt Lục Minh, cậu hơi khó xử: "Em chưa bao giờ ngủ chung với người khác."

Lục Minh nằm trên giường, nói: "Anh cũng không."

Thẩm Thụ hỏi: "Anh sẽ không ngáy đấy chứ? Nếu thế em ngủ không ngon đâu."

Lục Minh nói: "Anh không ngáy." – Tư thế ngủ của anh rất được.

Thẩm Thụ lại nói: "Anh đã ngủ chung với người khác đâu, sao anh biết được anh không ngáy?"

Lục Minh xoay người, hướng lưng về phía Thẩm Thụ, hừ một tiếng: "Vậy em ra phòng khách mà ngủ."

"Đừng đừng đừng, ngủ không có chăn lạnh lắm." – Thẩm Thụ lập tức vén chăn chui vào, bọc mình kín như nhộng.

Lục Minh kéo kéo chăn: "Anh sắp không còn chăn đây này."

Thẩm Thụ nhìn chăn bông chỉ còn che được một nửa người mình, tủi thân nắm chặt góc chăn: "Tại chăn của anh quá nhỏ."

Lục Minh hừ một tiếng.

Thẩm Thụ nhích nhích về phía Lục Minh, nói: "Vậy thì em nằm gần anh là được rồi."

"Hì hì." – Thẩm Thụ cười lấy lòng: "Nằm gần mới ấm áp, có phải không anh chủ nhà?"

"Ngủ đi." – Lục Minh nói: "Chỉ cần em đừng đạp anh xuống giường là được."

"Không đâu không đâu." – Thẩm Thụ đáp: "Em ngủ ngoan lắm."

Lục Minh nói: "Tốt nhất là thế."

Nửa đêm.

Lục Minh bị Thẩm Thụ đạp một phát xuống giường.

Lục Minh cắn răng nghiến lợi bò dậy từ dưới đất, nhờ vào ánh trăng mờ mờ nhìn về phía Thẩm Thụ đang nằm chổng vó lên trời, thầm nói: "Cái thằng nhóc lừa đảo này."

Thẩm Thụ ngủ ngon cực kỳ, còn ôm chăn quay người đi, quần pyjamas mềm mại xô lên tận đùi, để lộ làn da trắng nõn.

Lục Minh nghiêng người nằm bên giường, dùng tay đẩy đẩy Thẩm Thụ đang ngủ say: "Dịch sang bên kia."

Thẩm Thụ vô tri vô giác chen chỗ của Lục Minh.

Lục Minh nói: "Cho em một cơ hội nữa, dịch sang bên kia, nếu không đừng trách anh không khách sáo."

Thẩm Thụ lại vô tri vô giác lấn thêm chỗ của Lục Minh.

Lục Minh quay người ôm ghì lấy Thẩm Thụ, cố gắng kéo chăn dưới người cậu đắp lên người mình, hài lòng nghĩ: Để xem lần này em làm được gì.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Thẩm Thụ rời giường, trong lúc ăn cơm vừa xoay bả vai vừa oán giận Lục Minh: "Chủ nhà à, anh lừa em. Anh nói anh ngủ ổn lắm mà? Vai em đau quá... Tại anh hết."

Lục Minh bóc trứng gà, cắn một miếng, nói: "Kẻ ác cáo trạng trước."

"Em làm cái gì?"

"Em đá anh xuống giường. Còn cướp chăn của anh."

"Ha ha ha ha ha, anh chủ nhà, nghe anh nói cứ như cô dâu nhỏ bị chồng ức hiếp í..." - Thẩm Thụ cười lớn, ăn hết bát cháo vác ba lô lên: "Em đi đây, tạm biệt anh chủ nhà nhé!"

Lục Minh phất phất tay: "Đi nhanh lên."

Thẩm Thụ ra khỏi phòng khách môn, vừa mở cửa đã hơi ngẩn ngơ.

Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên, tay trái xách một túi đồ ăn lớn, tay phải giơ lên, hẳn là đang định gõ cửa.

"Chào chú...? Chú, chú tìm Lục Minh ạ?" - Thẩm Thụ chần chờ hỏi.

"Chắc cháu là khách mới thuê nhỉ." - Bác trai cười híp mắt nhìn Thẩm Thụ: "Nhìn hai đứa ở chung có vẻ không đến nỗi nào."

Trong lúc nói chuyện, Lục Minh cũng đi đến cửa, hắn nhẹ giọng nói: "Vào đi."

Thẩm Thụ gật đầu với hai người, ra ngoài đi làm.

Người đàn ông thay giày, vào bếp đặt đồ xuống, rồi lại ra đánh giá phòng khách, nói: "Nhà cháu cũng nhiều đồ hơn hẳn."

Lục Minh gật gật đầu: "Làm thêm ít đồ cho em ấy." - Nói xong hắn xoay người vào phòng ngủ, lấy ra một tượng gỗ khéo léo tinh xảo: "Đây là cái cháu làm gần nhất, phiền chú. Tiền ăn lấy ở đây là được."

Người trung niên vung vung tay, thở dài: "Không vội, dạo này làm ăn không tốt, cái cháu làm lần trước còn chưa bán được đây này."

Lục Minh nói: "Không sao, dù sao cháu cũng không thiếu tiền."

Người kia nhìn hắn chằm chằm: "Cháu còn phải cho thuê một phần nhà, còn nói không thiếu tiền."

Lục Minh thờ ơ nói: "Thuê xong không phải có tiền à. Đủ ăn cơm là được."

Người đàn ông thở dài: "Lục Minh à... Không phải chú nói cháu, trong tay cháu không có tiền sau này bệnh phải làm sao, lấy gì để cưới vợ?"

"Mắc bệnh chết đi thì tốt, hơn nữa cháu không định cưới vợ."

"Cháu..." - Người đàn ông thở dài, ngồi thêm chốc lát rồi đi.

Ông mang tâm trạng phức tạp ra ngoài, vẫn lo lắng cho đứa cháu tự nhốt mình trong nhà, từ chối giao lưu với thế giới bên ngoài .

Hi vọng bạn cùng nhà mới sẽ là người bạn tốt giúp Lục Minh bước ra khỏi thế giới của mình.

Dù sao, con người không thể cả đời không ra khỏi nhà.

Việc đương nhiên của Lục Minh nấu ăn, khi hắn làm cơm phải đi qua phòng khách để vào bếp, khi ăn cơm lại phải bưng đồ ăn vào phòng ngủ rất bất tiện, thế nên hai người cùng bàn bạc, quyết định ăn cơm ở phòng khách.

Lục Minh làm cái bàn nhỏ đặt trong phòng khách. Hai người lúc ăn cơm sẽ chuyển cái ghế ngồi bên cạnh bàn, vừa nghe đài hoặc xem ti vi.

Thẩm Thụ nhấp một hớp rượu, cả người chóng mặt, nhìn Lục Minh nói: "Nếu sau này cứ thế này thì tốt..."

Lục Minh cầm cốc rượu Thẩm Thụ vừa đặt xuống, uống một ngụm ngay chỗ cậu vừa uống: "Thế nào?"

"Thì." - Thẩm Thụ mặt đỏ bừng bừng: "Sao anh cướp rượu của em, sắp bị anh uống hết rồi, anh đền em."

"Anh đền em..." - Lục Minh lầm bầm nói.

"Ừ. Anh phải đền em... Muốn anh đền em, nếu chúng ta cứ ở cùng nhau thì tốt thật đấy." - Thẩm Thụ nói.

"Vậy sau này chúng ta cứ ở bên nhau được không?" - Lục Minh nhìn Thẩm Thụ không được tỉnh táo, dụ dỗ cậu.

"Đàn ông với nhau sao mà ở bên nhau được? Anh đừng lừa em." - Thẩm Thụ trợn mắt nhìn chằm chằm Lục Minh.

"Giống như đàn ông với đàn bà thôi, đàn ông đương nhiên cũng ở được với nhau." - Lục Minh không để ý lắm.

"Đấy không phải là... Bọn họ nói là đoạn tụ à? Sẽ bị người ta cười... Bị người ta cười cả đời." - Thẩm Thụ cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

"Em quan tâm người khác nói làm gì? Cuộc sống không phải của riêng em à? Đóng cửa lại, không ai biết được em đang làm gì." - Lục Minh lại uống một hớp rượu.

"Đấy là bởi vì trước giờ anh đều, đều không ra ngoài. Em chưa bao giờ thấy anh ra khỏi cửa, anh không hiểu." – Thẩm Thụ nói.

Lục Minh nói: "Vậy anh ra ngoài một lần với em, em đi cùng anh."

"A..." – Thẩm Thụ cười cười: "Anh quyết định tình cảm bất cẩn thế à?"

Thẩm Thụ đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn Lục Minh từ trên xuống: "Em muốn đi ngủ, mời anh ra ngoài. Còn chuyện gì để mai rồi nói."

Lục Minh hỏi: "Em thực sự không thích anh à?"

Thẩm Thụ nằm trên sofa, quay lưng về phía Lục Minh: "Anh để em nghĩ lại đã."

Lục Minh cầm lon bia dở lên, đóng cửa phòng khách lại, quay về phòng ngủ của mình, uống một hơi cạn sạch ngay chỗ miệng hắn vừa uống.

.

"Anh dậy sớm thế." – Thẩm Thụ ngáp dài nhìn Lục Minh ăn mặc chỉnh tề trước mặt mình.

Lục Minh nói: "Không phải anh nói anh ra ngoài cùng em à?"

Thẩm Thụ đang há miệng bỗng cứng lại, cậu mơ hồ nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hơi hơi không biết phải làm sao.

Lục Minh nhẹ nhàng dùng tay khép miệng Thẩm Thụ lại: "Cẩn thận trật khớp. Thay quần áo xong anh đưa em ra ngoài ăn. Nhanh lên đi."

"Ồ." – Thẩm Thụ nghe lời đi thay quần áo.

Thẩm Thụ đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn Lục Minh, xác nhận lại lần hai: "Anh định đi thật đấy à."

Lục Minh kiểm tra ví tiền và chìa khóa, nói: "Không phải em nói muốn anh đi cùng à hả? Bây giờ đổi ý?"

"Vậy anh..." – Thẩm Thụ thở dài: "Hôm qua chỉ là do em uống nhiều thôi. Chúng ta ở chung hơn nửa năm, trước giờ em chưa thấy anh ra ngoài bao giờ."

Thẩm Thụ đóng lại cánh cửa mới mở được một nửa, nói: "Em chưa từng hỏi anh lý do, nhưng mà em biết.... chậc, chắc chắn là có chuyện gì đó không hay. Đây là cách sống riêng của anh, nếu anh có thể tự lập lâu như thế chứng tỏ cách sống của anh không có vấn đề gì. Em không muốn cưỡng ép anh, dùng cái cách tự cho mình là đúng để bắt anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

"Em... Tối hôm qua em chỉ thuận miệng nói thế thôi. Anh không cần để trong lòng. Cũng không cần ra ngoài."

"Chậc." – Lục Minh cười một tiếng, lắc lắc chùm chìa khóa: "Em đang sợ gì đấy, anh chỉ đơn giản là muốn đi ra ngoài ăn thôi, không được à? Trong nhà không còn gì ăn, hôm qua em cũng không mua."

Lục Minh đẩy sau lưng Thẩm Thụ ra cửa.

"Phiền thật." – Lục Minh oán giận.

Thẩm Thụ kéo tay Lục Minh: "Em dắt anh đi, anh biết đường không, đừng đi lạc."

Trong lòng Lục Minh thầm nghĩ anh cũng không phải trẻ con ba, bốn tuổi, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành: "Cũng gần bảy năm em không ra khỏi nhà rồi, em sợ lắm, đại ca phải bảo vệ em đấy nhé."

Thẩm Thụ nở nụ cười: "Anh ở nhà lâu quá váng đầu hả?"

Lục Minh gật đầu tán thành.

Vừa ra ngoài đã gặp phải hàng xóm xung quanh, Thẩm Thụ cười chào hỏi cùng họ, Lục Minh lại lập tức dập tắt nụ cười, mặt không cảm xúc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Hàng xóm cũng nhìn họ đầy nghi hoặc, hai tên đàn ông tay nắm tay, cảnh tượng này có vẻ hơi kỳ quái.

Thẩm Thụ bỗng nhiên nhận ra được gì đó, rẹt phát bỏ tay ra, gật đầu với hàng xóm xong liền đi xa cùng Lục Minh.

Lục Minh vẫn là mặt không cảm xúc, không khỏi hơi nhúc nhích ngón tay, hỏi: "Sao anh không dắt em nữa?"

"Có người đang nhìn đấy." – Thẩm Thụ đánh Lục Minh một cái: "Anh chú ý chút đi."

"Không liên quan đến bọn họ, sao phải quan tâm bọn họ. Vẫn là ở nhà tốt hơn, muốn làm gì thì làm, cũng chẳng cần nghe người khác dông dài." – Lục Minh che tai lại: "Bên ngoài ồn quá, ở nhà yên tĩnh hơn nhiều."

"Hả? Bình thường là, chỉ có tiếng chim hót chó sủa thôi." – Thẩm Thụ nói: "Em đưa anh đi ăn quẩy chiên và tàu hũ nha?"

Lục Minh nói: "Dẫn đường cho trẫm."

"Cút sang bên kia."

.

"Mùi vị không tệ phải không?" – Thẩm Thụ cầm một cái quẩy, chấm chấm vào sữa đậu nành.

"Cũng được, nhưng không ngon bằng anh làm." – Lục Minh ăn một miếng tàu hũ.

"Anh biết làm bánh quẩy à? Em chưa thấy anh làm bao giờ." – Thẩm Thụ nói.

"Ngày mai sẽ biết làm." – Lục Minh đáp.

Thẩm Thụ dở khóc dở cười: "Còn hôm nay học làm đúng không?"

Lục Minh gật gật đầu.

"Anh thấy bên ngoài thế nào?" – Thẩm Thụ hỏi.

"Chỉ đến thế, xoàng. Chỉ là lớn hơn trong nhà chút thôi." – Lục Minh nói.

Lục Minh mất tự nhiên xoa xoa tai, lần này Thẩm Thụ để ý hắn, hỏi: "Tai anh không thoải mái à?"

Lục Minh lắc đầu một cái, nói không sao.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc đó có hai người phụ nữ trung niên đến ngồi bàn gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện ồn ào, giọng nữ chanh chua chói tai.

"Ê ê, cái nhà kia kìa, bà nghe nói chưa, chồng nhà đấy á, ăn vụng bị người ta phát hiện đấy!"

"Biết rồi biết rồi! Hai vợ chồng ngày nào cũng đánh nhau, đứa con đáng thương thật đấy... Nếu ly hôn thật thì không biết con cái phải làm sao?"

"Ôi dào, ly hôn gì, người ta cuwosi bao năm rồi. Tôi thấy chỉ đánh nhau mấy ngày thôi, là bỏ qua luôn ấy mà..."

Lục Minh đột nhiên đứng dậy, hắn mất tự nhiên che tai lại, giọng điệu cứng rắn nói với Thẩm Thụ: "Chúng ta về thôi."

"Hả?" – Thẩm Thụ nghi hoặc, ăn vội một miếng tàu hũ rồi vội vàng đi theo Lục Minh.

"Bên này bên này..." – Thẩm Thụ kéo Lục Minh: "Anh đi nhầm rồi... Bên này cơ..."

Hai người lại trở về phòng.

Lục Minh thở phào nhẹ nhõm.

Lục Minh lại hỏi: "Chuyện tối hôm qua nói còn tính không?"

Thẩm Thụ liếc hắn một cái: "Anh nói xem?"

"Thôi vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro