Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hiện tại)

"Chỉ thế?" – Tôi hơi không thể tin nổi nhìn Thẩm Thụ, nói: "Chỉ vì anh ra ngoài cùng em, mà em đồng ý yêu anh luôn?"

"Cũng không phải chỉ có thế... Thực ra em cũng thích anh lâu rồi, nhưng không dám nói mà thôi. Ai bảo anh nấu cơm ngon thế chứ." – Thẩm Thụ nói.

Tôi nhíu mày, ánh mắt dời sang bức tường chật chội: "Anh của kiếp trước và kiếp này không giống nhau. Bọn anh không phải cùng một người."

"Hai người là một người. Hai người đều là một linh hồn. Nếu không phải, tại sao anh vừa nhìn đã thích em?"

"Anh trúng tiếng sét ái tình với em." – Tôi cãi.

Thẩm Thụ cười cười, không lên tiếng.

"Sau đó xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta đều bị chôn trong tường? Anh không hiểu..."

Sắc mặt Thẩm Thụ trở nên âm trầm: "Em bị nhốt lại trong căn nhà này, anh của kiếp trước mới là kẻ không muốn ra khỏi nhà. Anh biết không Lục Minh?"

Ngón tay Thẩm Thụ chỉ chỉ đầu mình: "Anh của kiếp trước, chỗ này có vấn đề.'

Tôi kinh ngạc hỏi: "Anh bị tâm thần?"

"Ừm... Dù sao cũng không hẳn là có vấn đề gì quá nặng. Thực ra là, chỉ cần anh mãi mãi ở trong nhà sẽ không khác người thường là bao. Cho nên em cũng không phát hiện ra vấn đề của anh."

Thẩm Thụ thở dài một hơi: "Nhắc lại cũng tại em, sau đó em cứ lôi kéo anh phải đi ra ngoài. Lúc đó em nghĩ là, chúng ta cũng không thể kết hôn, cũng không thể nói chuyện này cho người khác biết. Em lại sợ chúng ta sẽ chia tay nên muốn ít nhất cũng phải có gì đó làm kỷ niệm, vậy là em kéo anh ra cửa hàng chụp ảnh chụp vài bức."

Tôi hỏi: "Sau đó thì sao? Chuyện này thì liên quan gì đến bệnh tâm thần của anh?"

"Tại em quá đắc ý, cứ nhất quyết đòi hôn anh ngay trước cửa nhà, đúng lúc bị hàng xóm nhìn thấy... Anh cũng biết lúc ấy là na mươi năm trước mà."

Tôi nghiêm túc: "Miệng đời như lưỡi dao."

"Không sai." – Thẩm Thụ gật gật đầu: "Đó cũng là thứ anh hận nhất..."

"Kiếp trước, mẹ anh cũng vì miệng đời mà nhảy lầu tự sát."

.

(ba mươi năm trước)

Thẩm Thụ thất hồn lạc phách về đến nhà.

Lục Minh hỏi cậu: "Làm sao vậy? Không phải em đi lấy ảnh à?"

Thẩm Thụ ôm đầu, có vẻ hơi thống khổ: "Biết hết rồi... Tất cả mọi người đều biết hết rồi. Cả ông chủ chụp hình cũng biết chuyện của mình..."

Thẩm Thụ lẩm bẩm: "Ông ấy quăng tiền vào người em, mắng em buồn nôn, nói em cút đi."

Lục Minh ôm lấy Thẩm Thụ từ phía sau: "Không sao đâu, em vẫn còn anh đây."

"Nhưng em không thể giống như anh, cả đời không ra khỏi nhà..." – Thẩm Thụ chán nản nói.

Cậu không nhìn thấy ánh mắt của Lục Minh phía sau mình thay đổi, dần trở nên nguy hiểm khó lường. Lục Minh ghé vào tai Thẩm Thụ, nói: "Cả đời không ra ngoài cũng tốt mà, trong nhà rất yên tĩnh. Bên ngoài ồn lắm, líu ra líu ríu phiền muốn chết. Em nghe đi, chúng nó làm ầm ĩ nữa."

"Không có ai ở..." – Thẩm Thụ chưa dứt lời, hai mắt đã tối sầm rơi vào bóng tối.

Lục Minh thoải mái bế Thẩm Thụ vào phòng ngủ, giọng hắn vừa thoải mái vừa vui vẻ: "Không ra khỏi nhà, em sẽ không cần lo lắng chuyện bên ngoài nữa nha."

Hắn dùng xích sắt đã chuẩn bị sẵn trói Thẩm Thụ vào đầu giường, đợi đến khi cậu tỉnh dậy dùng giọng điệu dịu dàng động viên cậu, cho cậu ăn cơm, nhưng Thẩm Thụ lại phản kháng kịch liệt.

Lục Minh vừa nghi hoặc vừa oan ức, hắn hỏi: "Phải làm sao em mới vui vẻ?"

Thẩm Thụ xin hắn: "Anh thả em ra... Anh đang làm cái gì..."

"À." – Lục Minh đặt bát sang bên cạnh, cởi quần áo của Thẩm Thụ và của mình, hắn đè lên người cậu: "Làm chuyện này, chắc chắn em sẽ vui hơn..."

Đó là một lần đau đớn khổ sở.

Lục Minh không ngừng nói lời động viên bên tai cậu, nhưng vẫn không có tác dụng.

Lục Minh nghĩ ngợi một lúc, hắn ở trần vào nhà vệ sinh lấy chiếc gương lớn chuyển vào phòng ngủ, đặt đối diện giường.

Hắn ép Thẩm thụ phải mở mắt nhìn hai người trong gương.

Lục Minh nói: "Vì không có ảnh nên em mới không vui phải không? Vậy chúng ta nhìn trong gương được không? Giống như ảnh thôi mà. Em nhìn đi, chúng ta đang ở bên nhau đấy."

"Anh... Anh tha cho em đi." – Thẩm Thụ cầu khẩn, lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

"Em vui lên đi." – Lục Minh nói: "Cười với gương một cái đi nào." – Miệng hắn cong lên một cách không hề tự nhiên, cũng kiên nhẫn khuyên bảo Thẩm Thụ: "Chụp ảnh phải cười, soi gương cũng phải cười một cái."

Thẩm Thụ sao mà cười được nữa, cậu cố gắng giãy dụa lại bị Lục Minh đâm cho tứ chi bủn rủn.

Lục Minh thở dài một hơi, tay phải hắn dùng ngón giữa và ngón trỏ kéo khóe miệng Thẩm Thụ ra: "Em nhìn em đi, nhìn xem em cười vui thế nào kìa. Em mãi mãi ở đây với anh nhé, có được không?"

Thẩm Thụ khổ sở nhắm chặt mắt lại.

Ngay lập tức cậu bị Lục Minh ép mở mắt ra, hắn lặp đi lặp lại: "Em nhìn em trong gương đi, nhìn em đi, em đang cười."

"Em đang vui." – Không biết Lục Minh đang nói cho ai nghe.

Trong giây phút hốt hoảng Thẩm Thụ nhìn thấy chính mình trong gương – hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau, đều đang cười một cách cứng nhắc.

"Đúng, cười như vậy là tốt nhất..."

Thẩm Thụ ảm thấy không khí dần ít đi, cậu bắt đầu khó thở, cậu nhìn lại trong gương, Lục Minh đang nắm lấy cổ cậu bằng một bàn tay, bàn tay hắn dần dần siết chặt lại.

"Không sao đâu, chúng ta đang cười đấy. Nếu dừng lại vào lúc này sẽ không thể tốt hơn nữa đâu." – Lục Minh nói.

À. Thẩm Thụ không giãy dụa, có lẽ cậu biết rằng dù giãy dụa đến mấy cũng chỉ phí công.

Thẩm Thủ nhìn hai người trong gương, nhìn thân thể dính lây nhau của bọn họ, ánh mắt cậu dần trở nên mông lung...

Cổ Thẩm Thụ vô lực buông xuống.

Tâm trạng Lục Minh trở nên tốt hơn rồi.

Hắn vui vẻ hát khẽ, nghĩ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

Hắn che tai lại, trách móc hư không: "Đừng làm ồn."

Lục Minh đặt Thẩm Thụ vào nơi hắn đã chuẩn bị sẵn.

Hắn xây một bức tường trong hành lang hẹp, tay nghề của hắn rất tốt nên nếu nguwofi khác nhìn thấy sẽ không thể phát hiện được.

Hắn ôm Thẩm Thụ cùng chui vào khe hở trong bức tường, dùng một bức tranh to che giấu vết tích, rồi lấp kín khe hở cuối cùng.

Tất cả đã xong xuôi, hắn vất vả ôm chặt Thẩm Thụ, nhắm hai mắt lại.

Thế giới của hắn cũng an tĩnh.

.

(hiện tại)

Thẩm Thụ nói với tôi: "Ban đầu em muốn giết chết anh, Nhưng em không nỡ bỏ anh, em vẫn muốn được bên anh."

"Làm sao bây giờ? Lục Minh, anh nói cho em biết đi, chúng ta phải làm sao mới được bên nhau đây."

"Chúng ta đều ở trong căn nhà này, đều không đi ra ngoài nữa, có được không?"

Thẩm Thụ kéo tôi đến trước gương, để tôi nhìn vào gương, giọng em bỗng trở nên sung sướng: "Em tìm được chỗ khác tốt hơn, còn tốt hơn trong tường nữa, sẽ không có ai phát hiện ra chúng ta đâu."

Thẩm Thụ kéo tay tôi chạm vào mặt gương – ngay khi ngón tay tôi chạm vào, mặt kính bỗng biến thành một hồ nước mềm mại, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể kháng cự kéo cả hai chúng tôi vào.

Mặt gương lóe lên ánh sáng dìu dịu, đến khi ánh sáng biến mất, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh.

- HẾT CHÍNH TRUYỆN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro