Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mèo trong tranh... Còn sống?" – Tôi không thể tin được dụi dụi mắt, phát hiện đôi mắt của nó lại trở về dáng vẻ lúc trước —— hoàn toàn là một đôi mắt xanh biếc hiền lành đáng yêu đang nhìn vào hư không.

"Anh nhìn lầm à..." – Tôi lẩm bẩm nói: "Trong phòng này, ngoài em ra, còn con quỷ khác à? Chẳng lẽ là quỷ mèo?"

"Nghĩ gì thế?" – Thẩm Thụ oán trách liếc tôi một cái: "Vô duyên vô cớ, mèo trong tranh sao lại sống được. Anh bị em làm sợ quá à."

"..." – Tôi dừng một chút: "Vậy vô duyên vô cớ, sao quỷ vẫn còn tồn tại."

"Đương nhiên là vì lúc sống không cam tâm, chết đi để lại oán khí bám vào vật sống nào đó, mãi không tiêu tan, lâu dần, biến thành quỷ đó..." – Thẩm Thụ kéo dài ngữ điệu, nhìn tôi đầy quỷ dị.

"Đúng rồi." – Thẩm Thụ đi đến trước bức tranh, tay phải dán vào tấm kính, nói: "Đương nhiên không phải mèo đang nhìn chúng ta."

"Đang nhìn chúng ta, là người trong tường nha."

Thẩm Thụ nói: "Anh cũng thông minh thật đấy. Chẳng trách lúc trước em không phát hiện ra chỗ này..." – Thẩm Thụ nhấc tay, bức tranh to bị em tháo xuống dễ như trở bàn tay.

Tôi ngạc nhiên phát hiện phía sau khung tranh không phải hoàn toàn là tường trắng —— có một khoảng tường là màu gạch, phần xi măng được trát lên cũng không đều, nhìn qua như công nhân lười biếng bỏ qua khu này không thèm xử lý.

"Em nói trong tường có người à?" – Trong đầu tôi lóe lên vô số cảnh tượng giết người giấu xác: "Có kẻ giết người trong căn phòng này, vì muốn giấu xác nên đã nhét thi thể vào tường?"

"Chẳng trách..." – Tôi nhìn chằm chằm mặt tường kia: "Chẳng trách anh cứ cảm thấy hành lang này hẹp kỳ lạ."

"Không đúng." – Tôi lại lắc đầu: "Nếu để giấu xác, tại sao không sơn trắng hết bức tường, tại sao phải để lại chỗ này..."

"Còn nữa, em, em là người trong tường à?" – Tôi nắm chặt nắm đấm, câu hỏi này cứ ấp a ấp úng.

Thẩm Thụ nghiêng đầu: "Không hoàn toàn đúng nha."

Bỗng nhiên tôi thấy là lạ chỗ nào, nghi hoặc nhìn em: "Tại sao vừa nãy em nói anh rất thông minh?"

"Bởi vì..." – Thẩm Thụ đặt bàn tay lên tường gạch, nhẹ nhàng dùng sức, một viên gạch bị em tháo ra dễ dàng. Chỉ chốc lát sau một mùi khiến người ta buồn nôn tỏa ra từ khe gạch hở.

"Bởi vì người xây tường là anh, người giấu người trong tường cũng là anh."

"Người giết chết em, cũng là anh."

"Lục Minh, anh yêu em đến thế, lại dễ dàng quên mất em ư?"

Ba mươi năm trước (ngôi thứ ba).

Thẩm Thụ cầm tờ giấy, hơi mờ mịt nhìn xung quan, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thăm một bác trai đứng tuổi gần đó.

"Chào bác ạ... Làm phiền bác." – Thẩm Thụ cười cười: "Cho cháu hỏi bác có biết đường khu này không, cháu muốn đến chỗ này." – Thẩm Thụ đưa tờ giấy cho bác trai: "Chỗ này hơi khó tìm, cháu tìm mãi mà không thấy."

Bác trai hít một hơi thuốc lá, cầm tờ giấy đọc qua: "Tòa x khu X?" – Bác trai cười vui vẻ: "Bác cũng ở đây. Cháu đi thêm năm mươi mét về phía nam là thấy."

"Vâng, cảm ơn bác ạ." – Thẩm Thụ cầm lại tờ giấy, nhìn theo hướng được chỉ.

"Thằng nhóc này đến thăm người thân hả?" – Bác hỏi.

Thẩm Thụ quay đầu lại, nói: "Không ạ, bác ơi, phía nam là bên kia ạ?"

Bác trai chỉ đường cho Thẩm Thụ.

Thẩm Thụ gật đầu, sau đó giải thích: "Cháu đến đây thuê nhà."

"Thuê nhà?" – Bác trai nhíu mày, nhả một hơi khói: "Không thấy ai nói cho thuê phòng nhỉ, cháu ở tầng mấy?"

"Tầng sáu ạ."

Thẩm Thụ hơi chần chờ leo cầu thang, trong lòng hơi thấp thỏm. Cậu nhớ lại lời mà bác trai vừa nói ——

"Người ở tầng sáu... Chắc chắn đầu óc nó có vấn đề. Mẹ nó bị điên, cuối cùng nhảy lầu tự tử. Còn lại một mình nó, cả ngày không ra ngoài, cũng không đi làm, chẳng biết nó ở nhà làm gì. Sắp ba mươi rồi mà cũng không có vợ. Cũng may nó không có vợ, nếu cô gái nào gả cho nó chẳng khác nào nhảy vào hố lửa cả..."

Hay là không đi nữa.

Trong lúc Thẩm Thụ đang do dự thì đã đến căn phòng trên tầng sáu rồi.

Nhưng mà... Đã đến đây rồi, thực sự không thể bỏ được... Tiền nhà thực sự rất rẻ.

Thẩm Thụ nhẹ nhàng gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Trong phòng truyền đến tiếng nói lạnh lùng "Đây." Người mở cửa có giọng điệu lạnh lùng có một gương mặt điển trai lạnh nhạt, cao khoảng hơn mét tám, mặt không cảm xúc nhưng nhìn không hề giống người có vấn đề về thần kinh.

"Vào nhà không cần thay dép." – Người trẻ tuổi nghiêng người, ra hiệu cho Thẩm Thụ vào.

Thẩm Thụ bước vào cửa ló đầu nhìn quanh, người kia nói tiếp: "Tôi ở phòng ngủ, cậu có thể ngủ trong phòng khách, những không gian khác chúng ta dùng chung. Cậu biết rồi đúng không?"

"Biết thì biết." - Thẩm Thụ nhíu mày: "Nhưng nếu em ngủ ở phòng khách này, thì không phải là không có chút không gian riêng tư nào à, anh đi đi lại lại đều có thể nhìn thấy em."

"Cái này dễ thôi, tôi xây cho cậu một bức tường dọc hành lang, lắp thêm cánh cửa. Nhưng đến giờ cơm phải mở cửa cho tôi, nếu không tôi không vào bếp được."

"Anh siêu thế à?" - Thẩm Thụ kinh ngạc nói: "Anh còn biết xây tường nữa á."

"Nghề kiếm sống đơn giản thôi." - Thanh niên gật gật đầu: "Chốt chưa?"

"Hả? Nhanh thế á, em còn muốn suy nghĩ thêm."

"Còn muốn gì nữa? Nói thẳng." - Người trẻ tuổi nhíu mày, hiện ra vẻ hơi không kiên nhẫn.

"Thôi được rồi..." - Thẩm Thụ ấp úng nói: "Hàng xóm của anh nói tinh thần anh có vấn đề, nhưng em thấy không đúng lắm."

Người kia đứng khoanh tay, cả người nổi lên đich ý: "Một đám người quanh đây cả ngày chỉ biết nói huyên thuyên. Nếu cậu tin, thì mời rời đi. Đừng làm mất thời gian của tôi."

"Không không không. Em thuê! Chỗ này của anh tiện nghi, em thấy được lắm, được lắm, anh cũng tốt nữa."- Thẩm Thụ vội vàng nói.

"Ừm" - Người kia hài lòng gật đầu: "Đừng nghe người khác nói nhảm."

"Anh là Lục Minh, chào em."

"Em tên Thẩm Thụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro