Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, đột nhiên tôi tỉnh dậy từ cơn mơ.

Trong mơ, tôi đang nhảy xuống vực sâu không đáy, lạc lối trong không gian vô tận, sao đó "phù" một tiếng, tôi biến thành một đống bùn nhão.

Tôi mở bừng mắt ra.

Tôi thở hổn hển, cố gắng xoa dịu trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Ngay lập tức tôi nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn vào chút ánh sáng từ bên ngoài do cánh cửa phòng khép hờ. Tôi quay sang bên phải, phát hiện quả nhiên Thẩm Thụ không có trên giường.

Tôi tìm dép lê, xuống giường bật đèn, mở cửa phòng ngủ ra, còn ngáp một cái: "Hơn nửa đêm rồi, sao em chưa ngủ..."

Thẩm Thụ đứng trong hàng lang, mặt hướng về bức tranh "Mèo đeo vòng cổ", đương nhiên là em đang quay lưng về phía tôi.

"Từ trước đến nay em chưa bao giờ ngủ, hóa ra giờ anh mới biết à." – Thẩm Thụ xoay người, mỉm cười nhìn tôi.

"Cái gì?" – Tôi hơi giật mình.

"Đương nhiên là quỷ không cần ngủ, em và anh không giống nhau đến thế à." – Thẩm Thụ ôm cánh tay, nhíu mày nhìn tôi.

"Vậy lúc trước em..." – Tôi chần chờ hỏi.

"Đương nhiên là giả vờ ngủ, dỗ anh mà thôi." – Thẩm Thụ dường như đổi tính, trong giọng nói có ý coi thường.

Thẩm Thụ lại nói: "Lúc trước ăn cơm cùng anh cũng để dỗ anh thôi. Anh có biết quỷ ăn cơm sẽ có cảm giác gì không..." – Em làm biểu tình nôn mửa: "Giống như ăn hoa quả chua thối trong thùng rác mười mấy ngày, thật là kinh tởm... Thực sự rất kinh tởm."

"Đừng đau lòng, Lục Minh, đừng làm ra vẻ đau khổ giả vờ giả vịt ấy, ít nhất anh vẫn ngọt." – Thẩm Thụ nói: "Anh là an ủi duy nhất của em. Đây không phải thứ anh luôn mong muốn sao?"

"Anh luôn mong muốn cái gì?"

"Muốn em ở bên anh, muốn thế giới của em chỉ có một mình anh... Anh làm được rồi, giỏi thật đấy. Thế giới của em đúng là chỉ có một mình anh, nhưng anh hôm nay." – Thẩm Thụ dừng lại một chút, đi về phía tôi một bước.

"Hôm nay anh hết kiên nhẫn với em rồi, đúng không?" – Thẩm Thụ đột nhiên cao giọng, tiếng em như một thanh kiếm sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim tôi.

Tôi cố gắng biện minh: "Anh không..."

"Một giây cũng không à?" – Thẩm Thụ cười cười, nụ cười của em khiến tôi cảm thấy bản thân tôi mới là thứ trong suốt, chỉ còn trái tim đỏ tươi đang đập, máu trong người dâng trào không thôi, còn cả suy nghĩ phức tạp buồn nôn của tôi đều bị em nhìn thấy, nhìn thấy rất rõ, rất rõ ràng.

Tôi yên lặng.

Nhưng tôi phải nói gì đó, phải bỏ qua đề tài này, dường như chỉ cần làm thế là tôi có thể bỏ qua thứ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi, dù chỉ là một giây hoài nghi và hối hận ——tại sao mình lại muốn ở cạnh một con quỷ.

Nhưng tôi là con người, trong đầu tôi đang tự biện luận cho mình, tôi muốn chứng minh mình không sai. Trên đời này nào có đôi tình nhân nào không cãi nhau, làm gì có đôi vợ chồng nào chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, còn tôi, tôi chỉ nghĩ đến điều đó trong một giây mà thôi.

Thậm chí tôi còn chẳng làm gì cả.

Tôi nói: "Anh không muốn thế giới của em chỉ có một mình anh..."

Thẩm Thụ nói: "Nhưng thế giới của em đúng là chỉ còn một mình anh thôi."

"Vậy thì không phải anh làm! Rốt cuộc em đang nói cái gì hả?"

"Suỵt." – Thẩm Thụ đặt ngón trỏ lên môi, lại đổi sang khuôn mặt bất đắc dĩ: "Đừng kích động, nhỏ tiếng thôi."

"Cũng đừng cãi nhau. Chúng ta đừng bao giờ cãi nhau." – Thẩm Thụ đi về phía tôi, thân thể lạnh lẽo của em leo lên người tôi như một con rắn đang quấn chặt người tôi.

"Anh ấy đang nhìn chúng ta đấy."

"Anh nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến anh ấy."

Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn vào con mèo đen đối diện.

Đôi mắt xanh biếc xa xăm của nó cũng đang nhìn về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro