Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi à." - Lúc Thẩm Thụ nói câu này, tôi vừa mới thay giày vào trong nhà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy em ngồi ôm gối ở cuối hành lang.

Hôm nay tôi mệt cực kỳ, bọng mắt đen sì, đồng nghiệp còn đùa tôi rằng có phải bị ai đấm một cú không.

Tôi hỏi một câu: "Sao lại ngồi ở đây?" – Rồi đi vào bếp rửa tay chuẩn bị nấu cơm.

Thẩm Thụ nhẹ nhàng đi phía sau tôi, một lúc lâu sau mới nói: "Ở đây không nhìn thấy mặt trời, tốt lắm."

Tôi nói: "Tối nay em ăn cơm không?"

Thẩm Thụ lắc đầu: "Không ăn."

Tôi gật đầu, nói được. Sau đó chỉ thái một quả cà chua, đảo qua với một quả trứng gà.

Lúc bật bếp ga để xào rau, bếp đã cũ nên tiếng bật cực kỳ lớn làm tôi càng khó chịu mất tập trung. Trong lúc giật mình tôi nhìn sang phía phòng khách, thấy Thẩm Thụ đang đứng ở đó, không hề cử động nhìn tôi.

Giống như hồn ma bị bóng tối nhấn chìm.

Tôi cười tự giễu, thầm nghĩ dù sao em cũng không phải là người.

Không khí trên bàn cơm rất trầm mặc.

Tôi mệt đến mức không muốn nói chuyện, thái độ của Thẩm Thụ rất khác thường, cũng không đuổi theo hỏi tôi hôm nay đã làm những gì, em chỉ ngồi chống cằm nhìn tôi.

Trong nhất thời chỉ có tiếng đũa chạm vào bát đĩa phát ra tiếng kêu thanh thúy và tiếng nhai gần như không có của tôi.

Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác lúng túng khó mà chịu được giữa hai chúng tôi, giống như đang ngồi ăn cùng một người bạn xa lạ không có gì để nói, tôi chỉ thấy từng giây từng phút đều khiến lòng người tuyệt vọng, thức ăn ngon lành cũng không có cách nào nuốt xuống, cứ nghẹn ở cổ họng, tiến thoái lưỡng nan.

Mặc dù bữa cơm hôm nay cũng không thể coi là ngon lành.

Tôi nuốt một miếng cơm, cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng.

Tôi giả bộ hỏi bâng quơ: "Nhìn anh làm gì?"

Tôi thấy lời này của tôi giả tạo đến mức khiến tôi xấu hổ, bởi vì nó quá mất sức, nó không phải một câu nói tự nhiên giữa hai người đã quá thân mật với nhau.

Thâm tâm tôi thầm mong Thẩm Thụ có thể nói gì đó, có thể tìm được đề tài mà chúng tôi dễ tán gẫu nhất, nếu thế chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện, nói mãi cho đến khi đi ngủ.

Thẩm Thụ nói: "Em chỉ muốn nhìn anh thêm một chút. Bởi vì sáng ngày mai sẽ không thể nhìn thấy anh được nữa."

"Bởi vì ngày mai anh phải đi làm." – Tôi yên lặng thở dài.

"Không đi làm không được à? Ở bên em mãi mãi không được à? Lúc anh ở cạnh em không phải vui lắm sao? Đi làm có vui hơn thế không?" – Thẩm Thụ liên tục đặt câu hỏi khiến tôi thấy khó chịu.

Tôi cố gắng kiên nhẫn nói: "Đương nhiên đi làm không vui, chẳng có mấy ai thích đi làm cả. Nhưng đây là vì cuộc sống, anh muốn kiếm tiền."

"Vậy không kiếm tiền không được sao?"

"Không kiếm tiền thì ăn cái gì? Anh là người, anh phải ăn cơm." – Đột nhiên tôi cảm thấy Thẩm Thụ hơi vô lý.

"À, đúng rồi." – Thẩm Thụ lẩm bẩm.

Thẩm Thụ đứng dậy, đi về phòng ngủ.

"Anh là người, còn em là quỷ."

"Chúng ta không giống nhau."

Hình như tôi nói sai rồi...

Tôi nhìn đồ ăn trước mắt, liều mạng nhét hết vào miệng, nhai một cách máy móc, rồi cố gắng nuốt xuống.

Sau đó là rửa bát, cọ nồi, lau bàn...

Đợi đến khi làm xong hết tôi mới về phòng ngủ.

Thẩm Thụ ngồi bên giường, đang nghịch điện thoại.

Tôi cũng nằm lên giường, cầm điện thoại lên, mở weibo, lướt mãi lướt mãi...

Tôi không đọc được gì cả.

Tôi cũng không thích chơi điện thoại cho lắm.

Moi tôi bỗng trở nên nặng trịch, tôi có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được.

Buổi tối khi đi ngủ, chúng tôi quay lưng về phía nhau.

Bóng tối cho tôi cảm giác an toàn kỳ lạ, tôi nói với hư không: "Rốt cuộc em bị làm sao..."

Tôi nghe thấy tiếng Thẩm Thụ xoay người, rồi cảm thấy em đang áp mặt vào sau lưng tôi, Thẩm Thụ nói: "Em chỉ... chỉ đột nhiên không thể chịu đựng được những thứ này nữa. Em muốn trở về."

Cả người tôi cứng đờ: "Trở về đâu? Em muốn rời khỏi anh à?"

Bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Thụ áp lên cổ tôi: "Trở về nơi không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ ai cả."

Em nói tiếp: "Em cứ tưởng mình sẽ chịu đựng được. Em ở trong bóng tối đã quá nhiều năm rồi, em nghĩ em đã quen với bóng đêm và cô đơn rồi."

"Nhưng mà..." – Em thở dài: "Em ở đây, ánh nắng và gió bên ngoài gần em đến thế, em cứ nghĩ em chỉ cần được nhìn chúng là thỏa mãn rồi... Nhưng em không cam lòng, em muốn đi ra ngoài. Tại sao em không thể đi ra ngoài..."

"Còn anh..." – Tiếng Thẩm Thụ càng lúc càng nhỏ: "Tại sao anh cũng phải đi ra ngoài? Anh biết rõ em không thể đi ra ngoài mà... Tại sao anh không ở đây với em?"

Em nói câu kết thúc: "Anh giống như ánh mặt trời, rất tàn nhẫn với em. Em muốn trở về. Ở đó không thấy được thế giới bên ngoài, em cũng sẽ không muốn nó."

"Nhưng anh yêu em..." – Tôi cố gắng nói.

"Vậy anh có muốn mãi mãi ở cạnh em không?" – Thẩm Thụ hỏi.

Tôi hơi buồn: "Nếu có thể, đương nhiên anh muốn mãi ở bên em. Chỉ có hai ta thôi... Nhưng không được. Không ai có thể làm thế được. Không ai có thể không ra ngoài cả đời."

"Vậy à." – Thẩm Thụ xoa nhẹ lưng tôi, nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro