Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này tôi mới nhận ra, nếu con người luôn bị nhốt trong một không gian nhỏ bé sẽ phát điên.

Quỷ cũng vậy.

Hôm ấy tôi có việc gấp phải về nhà lấy một tài liệu, tôi cố ý không chào hỏi Thẩm Thụ, muốn trêu em, thế nên khi vào nhà cũng rón ra rón rén.

Vừa với vào nhà tôi thấy hơi nghi ngờ, bây giờ đang là buổi trưa, là lúc mặt trời chói nhất trong ngày, phòng khách, cửa toilet đều được đóng chặt, nhưng cửa phòng ngủ lại không đóng chặt, có một vệt sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên tường hàng lang giống như lưỡi dao sắc bén chém rách bóng tối.

Tôi không khỏi thấy không ổn, chưa kịp đi dép lê đã chạy vào, đẩy cửa phòng ngủ ra——

Thẩm Thụ đang đứng bên cửa sổ, cả người chìm trong ánh nắng chói mắt, toàn thân em gần như trong suốt, dường như em đang muốn thiêu mình trong ngọn lửa, muốn thiêu cháy mình không còn gì cả. Em lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, tay phải kề sát cửa sổ thủy tinh, gần như hòa làm một với tấm kính trong suốt.

"Roẹt —— "

Tôi xông lên kéo tấm rèm dày lại. Trong lúc kéo rèm, ánh nắng chiếu thẳng vào người tôi, da thịt không được quần áo che chắn của tôi thậm chí còn thấy nóng rát khó chịu.

Tôi kéo Thẩm Thụ vào bóng tối, sờ lên bàn tay sắp biến mất không còn tăm hơi của em —— tay em thậm chí còn trở nên ấm áp.

Tôi nhìn Thẩm Thụ, nhất thời không biết nên nói cái gì, tôi vừa không hiểu lại vừa đau lòng, nghĩ đến cảnh vừa nãy em sắp tiêu tan, tôi khủng hoảng không chịu được.

Mãi sau, tôi thở dài, hơi chán nản hỏi em: "Em đang làm gì..."

"Em đang tắm nắng." - Thẩm Thụ nói dửng dưng như không.

"Vừa nãy, anh nhìn thấy em, anh còn tưởng em muốn rời khỏi anh... Không phải em không được tắm nắng như thế à? Em nhìn em bây giờ đi, trong suốt hơn trước nhiều lắm." - Tôi nhìn Thẩm Thụ nói.

Thẩm Thụ nhún nhún vai: "Không sao."

Tôi hỏi em: "Không sao là có ý gì? Là không ảnh hưởng gì đến em... Hay là..."

Thẩm Thụ ngắt lời tôi sắp nói ra: "Là em không quan tâm."

Tôi từ từ thở dài một hơi, kéo em ngồi xuống giường, cố gắng để giọng mình thật nhẹ nhàng: "Sao em lại muốn làm thế..."

Thẩm Thụ quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ: "Em muốn đi ra ngoài. Em muốn nhìn mặt trời."

"Nhưng em không được ra..."

"Phải rồi." - Thẩm Thụ nói.

"Em bị nhốt ở nơi này, không ra được."

Buổi chiều hôm ấy tôi xin nghỉ, ở nhà cùng em.

Chúng tôi nằm trên giường, tôi ôm em thật chặt.

Em dần trở nên không đúng lắm, lúc thì làm nũng với tôi rằng cả người em đau nhức, muốn tôi hôn em một cái, lúc thì em lại trở nên rất điên, giãy dụa đi xuống giường nhìn gương một lúc lâu, sau đó gỡ chiếc gương trong phòng ngủ xuống, đập mạnh xuống đất.

Tôi bị em làm sợ hết hồn, đi chân trần xuống giường động viên Thẩm Thụ.

Thẩm Thụ nhặt một mảnh gương vỡ lên, vừa khóc vừa cười mà nói: "Em không nhìn thấy em... Trong gương chỉ có thể thấy một mình anh thôi... Trong gương cũng không có em..."

"Làm sao bây giờ..." - Em nhào lên người tôi, vùi đầu vào ngực tôi, vừa khóc nức nở vừa nói: "Em đã quên mất dáng vẻ em thế nào rồi..."

Cuối cùng Thẩm Thụ ngẩng đầu lên, trên mặt em khô ráo, không có một chút nước mắt, em cười, mí mắt chớp chớp, nói lầm bầm: "Em chỉ còn anh...Lục Minh... Em chỉ còn anh thôi..."

"Anh ở đây... Anh ở đây..." - Tôi nói đầy bất lực.

"Ở đây với em đi." - Thẩm Thụ đẩy mạnh tôi lên giường, cưỡi lên hông tôi, gần như dùng hết sức tháo thắt lưng tôi ra.

Trong khi tôi bắn vào trong em, em trở nên ngoan ngoãn hơn.

Em dán vào tôi dịu ngoan, nói từng câu em yêu anh.

Tôi cũng đáp lại em từng câu một.

Nhưng tôi tự biết, đối với tôi mà nói, đây là một tình yêu đau khổ đằng đẵng.

Người tôi yêu rốt cuộc bị làm sao.

Khi đó tôi không biết rằng, em đã tự ngược đãi mình bằng cách tắm nắng mặt trời vô số lần.

Em rất khao khát thế giới bên ngoài, em cũng thống hận căn phòng này cực độ.

Nhưng tôi không biết, khi ấy tôi không biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro