Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống chung với quỷ là chuyện rất thú vị.

Tôi đoán chắc tôi không phải người đầu tiên yêu một con quỷ, gì cơ, mở Liêu trai chí dị ra đi, tất cả nhân vật trong đấy đều là tiền bối của tôi.

Nói không chừng mấy chuyện đấy cũng là chuyện có thật.

Có một lần tôi tâm huyết dâng trào mở từng trang truyện đi tìm Thẩm Thụ để xác minh. Kết quả là đến em cũng không biết, nhìn mơ mơ màng màng, em nói mình cũng chỉ là con quỷ địa phương sống ở ven thành phố thôi, chưa từng thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, không biết nhiều như thế.

Tôi còn định viết "Nhật ký quan sát bé quỷ đáng yêu của Minh".

Đối tượng hơi nhỏ, nhưng không sao.

Cả đời này của tôi có mình em là đủ rồi.

Đúng rồi, quay lại chủ đề chính, để tôi nói một chút về cuộc sống của mình.

Thẩm Thụ trong thế giới thật vẫn là trạng thái nửa trong suốt.

Ban đầu em còn thẹn thùng, cảm giác mình không đẹp, lúc trên giường toàn bắt tôi nhắm mắt lại không được nhìn em, nếu tôi không nghe, em sẽ cưỡi lên người tôi, duỗi hai bàn tay lạnh lẽo của em che mắt tôi lại.

Lúc ấy tôi sẽ nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên đó, đồng thời khen em: Em thế này đẹp lắm, đừng che mắt anh, anh muốn nhìn em.

Dần dần, em cũng chấp nhận nó một cách tự nhiên.

Nhưng tôi vẫn thấy hơi tiếc nuối, em ấy không thể điều chỉnh độ trong suốt của mình.

Có một lần Thẩm Thụ cưỡi lên hông tôi ưỡn trước ưỡn sau (tôi phát hiện em rất thích tư thế này, theo lời em nói, như thế này có cảm giác khống chế vì nhìn từ trên cao xuống), tôi nảy sinh suy nghĩ bất chợt, hỏi Thẩm Thụ: "Nếu như em có thể biến thành kiểu hoàn toàn trong suốt, vậy thì anh ở tư thế này..."

Lời còn chưa dứt, tôi đã không tự chủ tự bổ não một cảnh phim hoạt hình tôi từng xem mà cười run lên, Thẩm Thụ đỏ bừng mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể hiểu được.

Thẩm Thụ còn có một ưu điểm, đó là lúc nào em cũng lành lạnh.

Mùa đông, hệ thống sưởi của ngôi nhà này rất tốt, tôi ở nhà còn phải mặc áo cộc ăn kem, có lúc nóng quá còn phải mở cửa sổ ra.

Bây giờ, tôi có thể ôm em mát lạnh ăn kem.

Gần đây tôi thích ăn kem hạt phỉ, tôi sẽ lấy hạt phỉ trong kem ra đút cho Thẩm Thụ.

Thẩm Thụ không thích cái này, em không cần ăn cơm, nhưng ăn một chút cũng không sao. Nếu tôi không cho em ăn, em cũng sẽ không chủ động ăn.

Đúng rồi, Thẩm Thụ còn biết nấu cơm.

Em không quá quen với đồ dùng trong bếp, ban đầu lúc tôi làm cơm em sẽ ôm lấy tôi từ phía sau, dán mặt vào lưng tôi, dính lấy tôi, sau đó nhìn tôi làm quen rồi, buổi tối sẽ làm vài món đơn giản cho tôi.

Tốt thật đấy tôi và em có một mái nhà.

Vạn ngàn khói lửa nhân gian, cuối cùng cũng cho tôi chút hơi ấm.

Bình thường trong lúc tôi làm việc, Thẩm Thụ sẽ ở nhà đọc sách. Sau khi em đọc hết sách của tôi rồi lại thấy buồn chán, cuối cùng bắt đầu đòi tôi mua điện thoại cho em.

Lúc tôi vừa mua điện thoại về, Thẩm Thụ vẫn tràn đầy phấn khởi ngồi cạnh tôi, nói tôi dạy em cách dùng thế nào.

Em không biết chút gì về mấy cái này, em biết điện thoại, nhưng không biết điện thoại di động, càng không biết internet. Nhưng em muốn biết.

Thời gian đã dừng lại trên người em rất nhiều năm.

Tôi khởi động điện thoại, tải đủ loại app, định dạy em cách dùng wechat nhắn tin, Thẩm Thụ lại cẩn thận vươn tay ra, chạm vào camera.

Thẩm Thụ nói: "Em muốn chụp anh, em muốn lâu lắm rồi."

Hai chúng tôi đều cong môi cười, tôi bấm nút camera trước —— sau đó nụ cười của tôi lập tức cứng lại.

Trong camera chỉ có một mình tôi lẻ loi.

Tôi quên mất, chỉ có tôi có thể nhìn thấy em.

Camera sẽ không chụp được em.

Thẩm Thụ quay đầu sang chỗ khác, cũng không nói tiếng nào, tôi ôm em dỗ dành một hồi lâu, em cũng không chạm vào điện thoại di động nữa.

Nhưng đợi đến khi em thấy nhàm chán cũng thử chạm vào điện thoại, tải mấy app đọc sách, cái gì em cũng đọc, em thích nhất mấy bộ tiểu thuyết gì mà xuyên qua, trùng sinh, tái thế, thỉnh thoảng có hứng còn kể lại cho tôi nghe.

Tôi thấy em có việc để làm, không còn buồn chán, cũng coi như có thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro