Chương 12*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Thẩm Thụ bị tôi ôm trọn, hai chân em quấn bên hông tôi, tay cũng ôm chặt cổ tôi, sau lưng em kề sát lên bức tường lạnh lẽo.

Thẩm Thụ phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng: "Không... Không được... Sâu quá..."

Lời của em gần như mang theo tiếng khóc: "Muốn... Sắp bị đâm thủng... Đổi... Đổi cái... Tư thế..."

Tôi nổi lên ý xấu, còn muốn nghe em nói như vậy nhiều hơn nữa, giả vờ lạnh lùng nói: "Vậy cầu xin anh đi."

Thẩm Thụ thẹn quá hóa giận, túm tóc tôi, dùng giọng mềm nhũn nói một cách hung ác: "Nhanh lên! Nếu không đừng trách em ác!"

Giống y như con thỏ bé nhỏ giơ móng vuốt.

Bé thỏ độc ác bắt đầu lấy hơi, sau đó co rút mông thật chặt, tôi bị em kích thích suýt nữa bắn ra.

Tôi vỗ nhẹ mông Thẩm Thụ ra hiệu cho em thả lỏng, rồi dụ dỗ em: "Anh đầu hàng được chưa, bây giờ anh thả em xuống luôn."

Nhân lúc em thả lỏng, tôi ôm cả người em xoay một vòng, em ấy đang đối diện tôi đổi thành quay lưng về phía tôi.

"Á... Không... Em sắp..." - Lần này tôi kích thích Thẩm Thụ quá đà, chân em mềm đến mức không đứng nổi nữa, hai tay sờ soạng lung tung trên mặt tường muốn tìm một điểm tựa nào đó, không cẩn thận nắm lấy khung tranh khiến mình tự sợ hết hồn.

Tôi ôm lấy em từ sau, nhẹ giọng nói: "Đi nghỉ ngơi một chút đi."

Thẩm Thụ lên tiếng: "Ừm". Lồng ngực em vẫn không khỏi phập phồng, vẫn còn đắm chìm trong dư vị của cơn cao trào.

Tôi muốn ôm em về phòng ngủ nghỉ ngơi, lại bị Thẩm Thụ kéo lấy, em nói bằng tiếng rất nhỏ: "Đừng đi."

Tôi thấy hơi kỳ lạ: "Anh không đi, chúng mình cùng lên giường nằm một lát. Anh muốn ôm em."

Thẩm Thụ nói: "Không phải... Phía dưới, cũng đừng đi. Muốn anh, lấp lấy em..." - Giọng em càng lúc càng nhỏ, hình như ngượng ngùng.

Thôi được rồi, tôi vẫn là một thằng súc sinh.

Nghe Thẩm Thụ nói, tôi cảm giác tôi lại cứng.

Tôi nói: "Anh nghe em hết. Vậy mình về phòng kiểu gì đây... Anh phải nghĩ cách đã." - Nói xong, tôi ôm hai chân Thẩm Thụ lên, dùng tư thế như ôm trẻ con đi tiểu ôm em về phòng ngủ.

Hai chúng tôi vẫn dính liền lấy nhau, cùng ngã vào giường, chiếc giường không chịu nổi sức nặng hai người mà phát ra tiếng cọt kẹt.

Thẩm Thụ đẩy đẩy tôi: "Không muốn... Em hơi đau, không cho anh cử động."

"Hả?" - Tôi cười cười: "Bá đạo thế à, vừa muốn ngựa chạy vừa không cho ngựa ăn cỏ." - Tôi giả vờ đáng thương nhích nhẹ ra ngoài: "Vậy thì anh đành rút ra..."

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Anh ở đây, không cử động được chưa, anh nghe em hết." - Tôi cọ cọ cổ Thẩm Thụ, hôn em một cái.

"Cũng đừng... Đừng không cử động hẳn." - Thẩm Thụ kéo tay tôi đặt lên ngực mình: "Anh làm làm chỗ này, sờ chỗ này của em..."

Đương nhiên tôi từ chối thì bất kính.

Tôi vừa xoa vừa nghe em phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, cảm giác thỏa mãn trong lòng tràn hết ra, muốn lấp kín cả căn phòng này.

"Đúng rồi." - Thẩm Thụ đột nhiên nói: "Sao anh không bật đèn lên?"

Tôi: "..."

Tôi: "Không phải em không được nhìn à?"

Thẩm Thụ: "Em chỉ không được nhìn ánh mặt trời thôi... Em còn đang không hiểu sao anh lại thắp nến."

Tôi thấy hơi mất mặt, lấy cớ ngụy biện cho mình: "Không phải là anh... Muốn tiếp đón em mà, buổi tối thắp nến này, bầu không khí tốt hơn biết bao nhiêu."

"Ngủ chút đi." - Tôi đại đỉnh lên trước, dùng chân kẹp chặt một chân Thẩm Thụ, ôm em thật chặt: "Cuối cùng cũng có thể ôm em ngủ rồi..."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro