Chương 11*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thuận môi liếm láp xuống cằm Thẩm Thụ, sau đó là cần cổ trắng ngần của em, tôi hơi nhích sang phải gặm cắn da thịt em, nghe thấy Thẩm Thụ hơi hơi thở gấp.

Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi đoán chỗ cổ này của em đã đỏ lên rồi, phần da dẻ đang trong miệng tôi có lẽ còn bị tụ máu tím bầm.

"Em hơi đau..." - Thẩm Thụ nhẹ nhàng nói.

Tôi đổi sang chỗ khác, chôn dầu vào hõm vai Thẩm Thụ, đầu lưỡi liếm dọc theo xương quai xanh của em, em quá gầy, xương quai xanh hiện ra rất rõ ràng.

"Ha ha ha." - Thẩm Thụ khẽ bật cười, hai tay ở trong bóng tối lục lọi, cuối cùng xoa tóc của ta, ngón tay thon dài luồn vào chân tóc tôi: "Tóc của anh cứng quá, cọ cổ em ngứa lắm."

Tôi thấp giọng nói: "Bên dưới của anh cũng cứng rồi."

Giọng Thẩm Thụ mang theo vẻ nghi hoặc đẹp đẽ: "Bên dưới là chỗ nào cơ? Anh chỉ cho em nhìn một chút có được không?"

Tôi ác liệt ưỡn ưỡn hạ thân, hài lòng phát hiện em cũng cứng rồi, tôi hỏi em: "Tối quá, em nhìn rõ chưa?"

"Không nhìn rõ, ui, vậy phải làm sao bây giờ đây." - Thẩm Thụ còn làm bộ thở dài.

Tôi kéo bàn tay mát mẻ của em chạm lên lồng ngực mình, nói: "Em tự tìm xem? Bảo bối của anh thông minh như thế, chắc chắn sẽ tìm được."

Thẩm Thụ đáp một tiếng, bàn tay lạnh lẽo của em xông vào trong áo sơ mi tôi, sa thịt dán sát nhau khiến tôi có cảm giác quỷ dị, bỗng nhiên tôi nhớ đến năm nào đó đi tham quan viện bảo tàng rắn - tôi chụp ảnh chung với một con trăn.

Con trăn vừa lạnh lẽo vừa thô tráng quấn quanh trên cổ tôi, tôi cứ có cảm giác nó đang thủ thế chờ đợi, nó muốn giết chết tôi, thế nên tôi cứng ngắc cả người chụp một bức ảnh xấu nhất trên đời, sau đó trốn đi thật xa, thậm chí còn tức tối chạy ra khu bán đồ lưu niệm mua một túi thịt rắn ăn cho bõ tức.

Tay Thẩm Thụ lạnh lẽo y như con trăn, nhưng tay em rất mảnh mai như chỉ thuộc về mình em. Tay em tự do dán vào làn da tôi, nhích sang ngực trái, thỉnh thoảng đảo ngón tay qua đầu vú tôi.

Thẩm Thụ bóp đầu vú tôi: "Là chỗ này à? Chỗ này cứng cứng."

Em đúng là nghịch ngợm, nhưng chỗ đó của tôi không hề mẫn cảm như em. Tôi mò xuống dưới người em, lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn lấy nó, nghe tiếng em rên rỉ hừ hừ rồi bỏ tay ra luôn.

Thẩm Thụ bất mãn cà cà tôi.

Tôi cười không ra tiếng động: "Em đoán sai rồi, không có thưởng."

"Được rồi, được rồi." - Thẩm Thụ oán trách, tôi đoán đôi môi màu hồng nhạt của em chắc chắn đang chu lên đầy bất mãn, âm thầm biểu đạt chủ nhân của nó không muốn chấp nhận.

Bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Thụ tiếp tục sờ xuống dưới, sờ đến phần bụng của tôi: "Một, hai ba, bốn năm, sáu, sáu múi bụng nè!"

Ngón tay em đảo quanh rốn tôi, trượt lên xuống giữa cơ bụng: "Chỗ này cũng rất cứng, em tìm đúng rồi phải không?"

Em dùng giọng điệu hết sức ngây thơ hỏi tôi, như thể em vốn chẳng biết gì cả.

Đương nhiên, tôi cũng giống như thầy giáo dụ dỗ em từng bước, kiên nhẫn chỉ bảo cho em: "Vẫn chưa đúng đâu."

Tay Thẩm Thụ lại mò xuống dưới tìm kiếm, em luồn vào quần lót của tôi, nắm chặt hạ thể tôi, ngón tay vui vẻ trêu đùa mã mắt: "Đây là cái gì, lớn thật đó, cũng cứng cứng nữa."

"A..." - Tôi hít một hơi: "Tay em lạnh quá."

Mặc dù hơi mất mặt nhưng tôi phải thừa nhận là tôi bị em làm lạnh đến mức mềm đi một chút chút.

Tôi không hề biến sắc rút ta Thẩm Thụ ra, mút lần lượt từng ngón tay em, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên đầu ngón tay em, đợi đến khi chúng nó ướt nhẹp tôi mới nói: "Anh muốn thưởng cho em."

"Thưởng cái gì cơ?"

Tôi không lên tiếng, móc thằng nhỏ ra kề sát vào em, dùng quy đầu mài quy đầu của em. Tay tôi ôm trọn cả hai, bắt đầu tuốt nhẹ lên xuống.

Thẩm Thụ phát ra tiếng rên rỉ rầm rì như tiếng con mèo con.

Tôi ra lệnh: "Bảo bối, xoay qua chỗ khác, bám vào tường."

Em rất nghe lời, vừa oán trách: "Tối quá, em không nhìn rõ", vừa đỡ tường xoay người lại..

Tôi hỏi em: "Có lạnh không?"

Thẩm Thụ nói: "Vậy anh đến sưởi ấm cho em có được hay không?"

"Được." - Tôi dùng giọng đậm chất dụ dỗ: "Nhếch mông lên nào."

Thẩm Thụ không tự chủ siết chặt phía sau: "Thế này không vào được... Em không... Em không chịu được..."

"Anh biết, anh biết." - Tôi ghé vào tai em dỗ dành nhẹ nhàng như dỗ trẻ con: "Trước tiên cho em thoải mái một chút." - Tôi cắn cắn gáy Thẩm Thụ, nói như vậy.

"Ừm..." - Thẩm Thụ phát ra tiếng thở dốc khó nhịn, nhưng em vẫn còn lực giãy dụa: "Không được... Em không được... Không... Bắn được..."

"Tại sao?" - Tôi hỏi em nhưng tay vẫn không ngừng lại.

"Tiểu yêu tinh, em sợ bắn tinh xong mất hết dương khí à?" 

Tôi an ủi em: "Không sao, anh trao cho em hết. Anh sẽ đút nó cái miệng bên dưới của em..."

Nói xong, tôi tăng nhanh tốc độ, tôi cảm nhận được mông Thẩm Thụ vô thức siết chặt lại, đứa nhỏ cũng hơi run rẩy.

Thẩm Thụ nhắm mắt lại —— thực ra trong khung cảnh tối tăm thế này thì cậu có nhắm mắt hay không cũng thế thôi, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại, điều này khiến cậu càng cảm nhận được khoái cảm không ngừng dâng lên nơi hạ thể và đầu vú.

Sắp rồi, Thẩm Thụ cảm giác được bàn tay đang vuốt ve cậu dần tăng nhanh tốc độ, ngón cái còn ác liệt chặn đường tiết niệu lại, thỉnh thoảng cọ móng tay qua mấy lần... (*)

"A... Sắp rồi... Nhanh chút nữa..." - Thẩm Thụ cầu khẩn tôi.

Trong giây phút cao trào, Thẩm Thụ quay đầu, mò mẫm trong bóng tối hôn tôi.

Nụ hôn này nhẹ tựa lông hồng, chỉ đơn giản là chạm môi vào môi, mang theo sự quyến luyến cùng hoài niệm, dịu dàng khiến người ta rơi nước mắt.

Thẩm Thụ khóc thật.

Trong lúc bắn tinh, nước mắt em cũng không tự chủ rơi xuống, đến khi nước mắt chảy xuống môi tôi thì tôi mới nhận ra được - mùi vị này hơi kỳ lạ, nhưng tôi đang rất bối rối nên không để ý nhiều, chỉ có thể vụng về hôn lung tung lên mặt em, an ủi em: "Đừng khóc, đừng khóc nào, ngoan, có chuyện gì thế... Anh không bắt nạt em nữa được không, đừng khóc."

"Thoải mái lắm..." - Thẩm Thụ nghỉ một chút mới thở ra một hơi, run rẩy nói.

Trong bóng tối, tiếng nói xa xôi của em truyền đến: "Em muốn anh tiếp tục bắt nạt em, nhưng mà em không còn sức, không dùng được, làm sao bây giờ..."

"Vậy thì ôm anh." - Tôi nắm cánh tay em, dẫn dắt em ôm quanh cổ tôi, rồi lại tách chân em ra quấn lấy bên hông tôi.

Tôi cắn cắn tai Thẩm Thụ, nói: "Anh muốn đâm vào."

Thẩm Thụ uốn éo cái mông, phía trước của em lập tức cương cứng lần nữa, nói: "Nhanh lên, mau lấp đầy em..."

(*) Đoạn này tui cũng không biết tác giả viết ngôi 1 hay 3, tại bên trung chỉ có 你(you), 我 (I), 他 (he) thôi, bên mình thì tôi tớ anh em mày tao em ấy anh ấy cậu ấy thằng đấy...

Vì truyện ngôi 1 chủ công, mà công không thể biết được cảm giác thật của thụ nên những đoạn miêu tả cảm giác của thụ thì tui sẽ edit theo ngôi 3 và viết nghiêng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro