Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Lục, sao dạo này anh cứ thấy chú không có tinh thần gì cả?" – Tôi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, đột nhiên anh đồng nghiệp họ Lưu gọi tôi lại.

"Không có... Chắc tại em ngủ không ngon." – Nói xong, tôi vô thức ngáp một cái.

Anh Lưu quan sát tôi một lát mới nói: "Đúng thật, nhìn mắt chú đen sì rồi kia kìa. Mấy đứa còn trẻ đừng thức đêm nhiều quá, bây giờ chú không thấy vấn đề gì nhưng đợi đến khi bằng tuổi anh thì biết, bệnh tật ốm đau tìm đến chú ngay..."

Tôi đã đeo balo lên vai mà anh Lưu vẫn còn nhắc nhở không ngừng, tôi không còn cách nào khác, đành ngắt lời anh: "Em về trước đây, chào anh Lưu."

Anh Lưu chậm rãi uống một ngụm trà, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi nghe thấy tiếng anh nói thầm: "Vội vàng thế, chẳng lẽ đang quen người nào..."

Đúng là đang quen một người. Nhưng dù không có đối tượng thì tôi cũng không muốn lãng phí một giây trong phòng làm việc.

Có được trả tiền công đâu.

Vả lại, ngày hôm nay không giống mọi ngày.

Năm giờ hai mươi tôi đã về đến nhà.

Lúc này mặt trời đã xuống núi nhưng bầu trời vẫn còn ánh chiều tà đỏ tươi như máu, kéo dài tới tít chân trời rồi biến thành màu tím lam thâm thúy mê người.

"Lúc mới ra ngoài em sẽ sợ ánh mặt trời, kể cả một chút cũng không chịu được." – Tôi nhớ lại lời Thẩm Thụ nói.

Tôi kéo kín chiếc rèm mới mua, đóng cửa phòng lại. Bây giờ phòng ngủ của tôi gần như đen kịt hoàn toàn, tôi đốt một cây nến, nhờ vào ánh nến yếu ớt nhìn xung quanh phòng ngủ.

"Anh phải tìm một chiếc gương, ngồi vào trước gương." – Tôi tiếp tục nhớ lại lời Thẩm Thụ dặn.

Tay trái tôi cầm nến, ngồi trước gương trong phòng ngủ. Sáp nến chảy chậm dọc theo thân nến, rơi vào ngón tay trái của tôi, tôi xuýt xoa một tiếng rồi nhanh chóng kéo lực chú ý vào trước gương.

Sắp đến sáu giờ.

"Anh phải giúp em. Đặt tay phải của anh lên mặt gương, lúc em xuất hiện trước mặt anh, anh phải kéo em ra ngoài."

Tôi chạm tay phải vào mặt gương.

Trong gương phản chiếu mặt tôi, dưới ánh nến yếu ớt, nhìn nó có vẻ khủng bố cực kỳ - một nửa khuôn mặt đỏ lừ vì ánh nén, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt hãm sâu trong bóng tối không rõ thần sắc.

Phòng ngủ của tôi yên tĩnh cực kỳ.

Đồng hồ kêu "ting" một tiếng.

Sáu giờ.

Khuôn mặt tôi trong gương trở nên mơ hồ không rõ, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo biến hình, chỉ chốc lát sau lại biến thành rõ ràng, cuối cùng, trong gương xuất hiện gương mặt không cảm xúc của Thẩm Thụ.

Tôi cảm giác bàn tay đang đặt trước gương như nắm được cái gì đó, ướt nhẹp, mang theo hơi nước lạnh lẽo và cảm giác mịn mịn – một bàn tay từ từ duỗi ra từ trong gương, nắm lấy tay tôi.

Tôi và em đan mười ngón vào nhau, tôi hơi dùng sức, bàn tay kia dần dần rời khỏi gương, ngay sau đó là cánh tay trần trụi của em, rồi đến nửa bên vai...

Tay phải tôi kéo mạnh hơn, tôi để em ôm cổ tôi rồi từ từ kéo Thẩm Thụ ra khỏi gương. Trong quá trình này tôi cảm nhận được một sức hút từ phía bên kia, nhưng không quá lớn, tôi có thể thắng được.

Từ đầu đến cuối tôi đều hết sức tập trung, không nói một lời, không biết vì sao Thẩm Thụ cứ cúi đầu không lên tiếng, đợi đến khi mũi chân em chạm đất tôi mới nhận ra em đang trần truồng.

Cả người em có vẻ trong suốt hơi kỳ lạ, nhưng không biết vì sao khắp người em được bao phủ bởi chất lỏng lạnh lẽo, trắng trắng sền sệt.

Thẩm Thụ hơi mê man nhìn cây nến trong tay tôi, mãi không nói lời nào.

Thực ra tôi cũng hơi lo lắng, không biết nên nói cái gì, tôi muốn dựa vào ánh nến để ngắm em thật kỹ.

Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thụ, nhìn thân thể trần truồng của em, dáng vẻ mê man của em, thậm chí có cảm giác em như đứa trẻ sơ sinh mới rời bụng mẹ đang mở mắt tò mò đánh giá thế giới này.

"Lại đây." – Tôi nắm tay phải của em, vẫy vẫy: "Chào hỏi thế giới này đi nào."

Thẩm Thụ đột nhiên liền nở nụ cười, lộ ra răng nanh và lúm đồng tiền xinh đẹp, em nâng tay trái lên vẫy với tôi: "Lục Minh, chào anh nha."

Sau đó hai chúng tôi nhìn nhau cười ngây ngô thật lâu.

Thẩm Thụ nói: "Lục Minh, em muốn ngắm chỗ này của anh. Anh dẫn em đi một vòng được không?"

"Đương nhiên là được." – Tôi cầm nến đưa một vòng cho em nhìn thấy cảnh phòng ngủ của tôi, rồi hỏi em: "Em muốn ra hành hang xem thử không?"

Thẩm Thụ gật gật đầu, tôi mở cửa giúp em, em vừa bước ra ngoài đã định rẽ trái, bị tôi kéo lại.

"Sai rồi sai rồi, bên trái là tường, bên phải mới là hành lang."

Thẩm Thụ hơi hoài nghi, em quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi: "Tại sao hành lang lại tối thế?"

Khi nãy tôi đã đóng cửa nhà vệ sinh và phòng khách, cũng không bật đèn hành lang, không có nguồn sáng thì đương nhiên là tối rồi.

Tôi tiện tay đóng cửa phòng ngủ, kéo bàn tay ướt nhẹp của em đi chầm chậm trong hành lang, vừa giơ nến chiếu sáng vừa giải thích cho em nghe.

Thẩm Thụ gật gật đầu, nói: "Em thấy hành lang này hơi kỳ quái... Nhưng em không biết nói thế nào."

Tôi cũng phụ họa theo: "Không sai, anh cũng thấy thế."

"Ui..." – Lại một giọt nến rơi lên tay tôi, tôi không nhịn được kêu một tiếng.

"Anh sao thế?" – Thẩm Thụ hỏi tôi.

Tôi đổi nến sang bên tay trái, cho em nhìn ngón trỏ bị bỏng của mình.

"Ngốc thật đấy. Anh không biết cắm nến vào nắp chai bia à?" – Ngón tay trắng mịn lạnh lẽo của Thẩm Thụ chạm lên ngón trỏ của tôi, em phủi sạch sáp nến trên tay tôi đi rồi lại gần hôn lên tay tôi một cái.

Tôi cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của em, xấu tính giật giật ngón tay luồn vào miệng em, thưởng thức đầu lưỡi em.

Thẩm Thụ dịu ngoan dùng đầu lưỡi linh hoạt đón tiếp tôi.

Cuối cùng tôi đến gần, hôn lên môi em.

Thẩm Thụ nhắm mắt lại, giọng em cũng hơi dính nhơm nhớp: "Em thế này không dễ nhìn... Vừa trắng vừa lạnh..."

Tôi cắn nhẹ môi em, hỏi em phải làm sao bây giờ?

Một giây sau, giọng Thẩm Thụ mang theo một tia oan ức: "Em cũng không biết... Xin anh đấy, đừng nhìn em được không?"

Tôi thổi tắt nến, hàng lang bỗng chốc chìm vào bóng tối.

Tôi sờ lên mặt em theo trực giác của mình, hỏi em: "Bây giờ anh hôn em được không?"

Không chờ em đồng ý, tôi vội vàng hôn lên, lần này hung ác hơn hẳn, nó mang theo tính xâm lược muốn giữ lấy nụ hôn của em.

Chương 9 Chương 11 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro