Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lưu luyến không rời tỉnh dậy từ trong mơ, ôm chăn ngồi yên trên giường một lúc lâu.

Tôi đang cố gắng nhớ lại cảnh tượng trong mơ – đầu lưỡi mềm mại đỏ hồng lại linh hoạt kỳ lạ của em, ngón tay thon dài trắng nõn vì kích động mà nổi lên gân xanh rõ ràng trên mu bàn tay, đầu nhũ  ngón tay đùa bỡn ác liệt nên đã sưng tấy đứng thẳng, còn cả khóe môi còn vương chút chất lỏng trắng đục...

Dù tôi có cố gắng thế nào, mười phút sau tôi đã quên sạch những thứ này.

Tôi có thể nhớ những chuyện đã xảy ra trong mơ nhưng nếu phải miêu tả cụ thể thì lại không nói ra được. Dường như trong đầu tôi có một cục tẩy, nó lạnh lùng vô tình xóa đi ký ức của tôi.

Tôi thở dài một hơi, ra ngoài mua tạm chiếc bánh mì cho bữa sáng rồi đi làm.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.

Ban ngày tôi ngơ ngơ ngác ngác, không muốn sống mà chỉ lo làm việc, đợi đến khi buổi tối lại vội vàng ngủ, chỉ mong có thể gặp được Thẩm Thụ trong mơ.

Tôi còn mua thêm một chiếc gương treo trong phòng ngủ.

Thẩm Thụ nói không phải lúc nào em ấy cũng ở trong gương hoặc kính thủy tinh.

Câu này không giống những gì em từng nói. Ngày trước em nói rằng chỉ cần tôi n vào gương, nhìn thấy mình cũng có thể nhìn thấy em.

Nhưng tôi không vạch trần em. Ôi, đàn ông mà, tôi hiểu.

Đa số thời gian em sẽ ở yên trong không gian đen tối chỉ có một mình mình là quỷ, hưởng thụ yên tĩnh và cô độc.

Tôi hỏi em, em không thấy sợ ư?

Thẩm Thụ hỏi ngược lại tôi: "Em sẽ thấy sợ ai?

Thỉnh thoảng em sẽ nể mặt tôi mà lộ ra thân thể mơ hồ của mình trong gương, lúc ấy tôi sẽ vui vẻ cực kỳ hôn lên gương.

Nhưng em không vui, tôi có thể nhận ra được.

Ở trong mơ, em như con thỏ nhỏ hoạt bát, có đôi mắt đỏ, có cái đuôi tròn vo và cặp mông núng nính thịt, vừa đáng yêu vừa thích làm nũng. Thỉnh thoảng em sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau tôi muốn dọa tôi giật mình, bị tôi phát hiện sẽ mở đôi mắt tròn vo ra vẻ vô tội.

Thẩm Thụ trong gương...

Hơi tối tăm.

Chỉ khi nhìn em như vậy tôi mới bừng tỉnh nhận ra em ở trong gương là quỷ, chứ không phải người làm bạn với tôi.

Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi đều rất khó chấp nhận sự thật này.

Nếu như tôi có thể gặp em sớm hơn, tôi cũng muốn được ôm em một cái ngoài đời thực.

.

Mỗi giấc mơ đều là một thế giới kỳ quái lạ lùng.

Trước khi đi ngủ tôi sẽ tự cổ vũ mình, nhất định phải mơ một giấc mơ đẹp – mềm mại ngọt ngào giống như kẹo bông, để người trong lòng tôi có thể vui vẻ hơn một chút.

Tôi nằm trên đám mây màu hồng, ôm Thẩm Thụ nghịch ngón tay thon dài của em. Còn em đang xé một mẩu mây ngọt lịm nhét vào miệng.

Khụ, không phải hôm nào tôi cũng nằm mơ màu vàng đâu. (*)

Mặc dù có lúc Thẩm Thụ ôm eo tôi làm nũng đòi ăn ngon – đương nhiên là tôi từ chối em, phần lớn thời gian tôi thích yên lặng ôm em thế này hơn.

Mọi người đều nói đàn ông lớn tuổi yêu đương như nhà cũ bén lửa, còn tôi, năm nay hai mươi bảy tuổi mà chưa nhà chưa xe, nhìn thấy Thẩm Thụ đã mê, dù bén vừa cũng phải ung dung thong thả thiêu đốt từng chút một. Tóm lại là phải cháy lâu một chút, cháy đến khi tôi hơn tám mươi tuổi, đến khi tôi chỉ còn là linh hồn, ngôi nhà cũ nát này cũng có thể giúp em sưởi ấm.

Tôi nhìn đám mây dưới người, đột nhiên nghĩ đến phim hoạt hình tôi từng xem khi còn bé: "Cái này... Giống cân đẩu vân! Nếu nó màu vàng là giống như đúc luôn."

Thẩm Thụ hơi nghi hoặc: "Tây Du Ký?"

"Không phải, anh đang nói Bảy Viên Ngọc Rồng. Trong đó cũng có Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân màu vàng."

Thẩm Thụ khẽ lắc đầu, đặt tay vào bên trong mây, không chơi nữa.

Tôi nắm tay em, hôn một cái: "Không vui à?"

"Không phải." - Thẩm Thụ nói. Em rũ mắt, không nhìn tôi, rõ ràng là dáng vẻ không vui.

Em nói chậm rãi: "Em chỉ cảm thấy... Hình như em cách anh quá xa..."

Tôi cũng yên lặng.

Tôi hiểu ý của em.

Thời gian và sự sống như con sông dài ngăn giữa chúng tôi, chúng tôi dùng giấc mơ làm cầu, ở đây gặp nhau trong giây phút ngắn ngủi. Nhưng mà, khi tỉnh mộng, khi trời sáng, chúng tôi phải sẽ tách nhau ra.

Thậm chí tôi còn không nhớ rõ dáng vẻ của em trong mơ.

Thẩm Thụ nói với tôi rằng chuyện này rất bình thường, giấc mơ là một thế giới độc lập, tách biệt với thế giới hiện thực.

Những ký ức trong mơ sẽ biến thành mơ hồ không rõ trong hiện thực.

Hai chúng tôi yên lặng một hồi, sau đó tôi đến gần Thẩm Thụ, hôn lên tai em.

Tôi hỏi em: "Đến bao giờ anh mới có thể chạm vào em ở thế giới bên ngoài?"

Thẩm Thụ chớp mắt, trong đôi mắt em lóe lên tia sáng mỏng manh: "Ở trong mơ không được à?"

Tôi nói: "Anh muốn nhìn thấy em trong thực tế, muốn trước khi đi ngủ cũng được nhìn em, muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều được hôn em."

Thẩm Thụ có vẻ hơi luống cuống: "Nhưng mà, em trong thực tế, với em ở đây, không giống nhau..."

Tôi ôm chặt em: "Không phải đều là em ư?"

Tôi có cảm giác cảm xúc đau khổ của em sắp phát ra ngoài, nhưng tôi không biết vì sao em đau khổ.

Tôi thấp giọng khẩn cầu em: "Có thể nói cho anh biết không?"

Thẩm Thụ cắn chặt môi, không nói lời nào, đôi mắt em dần đỏ lên, em cố gắng nhắm mắt không cho nước mắt chảy ra, nhưng thất bại.

Ôi... Tôi nâng mặt em lên, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em.

"Đừng sợ, nói cho anh biết đi."

Thẩm Thụ lau lau đôi mắt, nói: "Em trong thực tế... Chỉ có nửa trong suốt... Sờ lên cũng rất lạnh... Chắc chắn anh sẽ không thích."

Em ở trong mơ có hình dạng và nhiệt độ.

Trong mơ, chúng tôi có thể tự lừa gạt mình, chúng tôi đều là người bình thường, có thể bên nhau như vậy cả đời.

Nhưng tôi càng muốn tới gần em hơn, cho dù em không có nhiệt độ.

Không ai có thể sống cả đời trong giấc mơ.

Tôi bảo đảm với em hết lần này đến lần khác, không sao đâu, anh sẽ mãi mãi yêu em.

Một lát sau, Thẩm Thụ dịu xuống, vẻ mặt của em biến thành bình tĩnh dị thường, ánh mắt vô cùng thâm thúy như một vòng xoáy.

Tôi sắp bị em hút vào.

Thẩm Thụ mở miệng, giọng em trở nên vô cùng mềm mại: "Lục Minh, anh chắc chắn không muốn ở trong mơ cùng em sao?"

Tôi hơi hoảng hốt, ấp úng: "Anh..."

Tôi cảm giác mình hơi ngây ngất, không biết lí do vì sao. Cũng may ý nghĩ kia luôn thường trực trong tâm trí tôi, giúp tôi gật đầu chắc chắn.

Thẩm Thụ thở dài, nhưng ngay lúc đó lại giương lên khuôn mặt tươi cười, ngón tay em sờ lên thắt lưng tôi, giọng em vừa xinh đẹp vừa đáng yêu: "Còn phải trả thêm lộ phí nữa đó."

...

Tôi tỉnh lại vì bụng đói cồn cào, mây trời bên ngoài đã hơi tối mờ, trong giây lát tôi không biết mình đang ở đâu.

Tô mở điện thoại nhìn giờ, kinh ngạc phát hiện tôi đã ngủ gần hai mươi tiếng, cũng may đang là cuối tuần, tôi không cần lo lắng, nếu không thì thảm lắm.

Tôi đợi em trong mơ rất lâu.

Nhưng không sao, tôi sắp được nhìn em ngoài đời rồi.

Tôi nhìn qua gương trong phòng ngủ - nó đối diện giường của tôi, mặt trời mờ mờ chiếu thẳng vào nó khiến nó trở nên ấm áp hơn hẳn.

(*) Màu vàng bên Trung có nghĩa là s3x.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro