Chương 8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thụ dán vào tôi, đầu tiên là hôn nhẹ lên chỗ đó, sau đó em lè lưỡi liếm tôi cách lớp quần.

Đầu lưỡi em linh hoạt như rắn, liên tục trêu chọc tôi lúc mạnh lúc nhẹ. Có lúc em liếm láp nhẹ nhàng, có lúc em mút mạnh một cái, bên dưới của tôi đã phồng lên hơi đau đớn, đội cả quần thành một cục to đùng.

Tôi cúi đầu nhìn Thẩm Thụ: "Đều tại em, quần của anh ướt hết rồi, em phải chịu trách nhiệm."

"Không phải tại một mình em liếm." - Thẩm Thụ ngửa đầu nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt tròn xoe: "Anh đừng đổ hết lỗi lên đầu em. Tại quy đầu anh cứ chảy ra chất lỏng, em ngồi cách quần mà cũng ngửi được này. Hơi tanh tanh, nhưng mà em thích."

Em nói xong liền cười với tôi, nụ cười khiến tôi ngất ngây ngây ngất, muốn nghe theo tất cả những gì em nói, muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt em. Nếu may mắn trong số đó có món nào khiến em vui thì đó là vinh hạnh của tôi.

Thẩm Thụ còn nói: "Em muốn một sợi dây thừng, trói anh lại."

Em vừa dứt lời, bỗng dưng xuất hiện một sợi dây thừng, nó tự kéo tay tôi vêd phía sau, trói chặt vào cây.

Tôi nói: "Tất cả đều theo ý em."

Em quỳ trước mặt tôi nhìn tôi, trong mắt em không có một chút phục tùng nào: "Anh nghe cho kỹ đây."

"Mặc dù em đang quỳ trước anh, nhưng anh, là người bị em điều khiển."

Em nói xong lại nở nụ cười ngốc nghếch, trong nháy mắt lại thay đổi khí chất thành bộ dáng thường ngày. Ngay sau đó em nhảy nhót mà tuyên bố: "Từ hôm nay bắt đầu khiêu chiến phía dưới!"

"Khiêu chiến cái gì?" - Tôi hơi tò mò.

"Chỉ dùng miệng của anh, khiến anh bắn."

.

Tôi đang bị trói trên cây, sau lưng dán chặt thân cây thô ráp, bị ma sát hơi đau đau, xung quanh là sương mù dày đặc, nó dần bao phủ lấy tôi khiến tôi có cảm giác áo sơ mi của mình đã ướt.

Mà bên dưới...

Thậm Thụ há miệng cắn chặt mép quần tôi, từ từ kéo xuống. Thứ đó bật ra ngoài, đập vào khuôn mặt non mềm của em.

Tôi đang dùng thứ bí ẩn nhất trên cơ thể mình để chạm vào cơ thể Thẩm Thụ, còn cọ lên mặt em... 

Thẩm Thụ thốt lên tiếng kinh ngạc nho nhỏ: "Có tinh thần thật đó nha."

Em nắm lấy nó, bắt đầu liếm láp bên dưới của tôi. Đầu tiên em ngậm cả quy đầu vào miệng, đầu lưỡi đè lên mã mắt đảo loạn liên hồi, sau đó mút mạnh mấy lần như thể đang nuốt lấy nó.

Tôi đang ở trong cổ họng em, cảm nhận được ấm áp trơn trượt chưa bao giờ có, còn có cảm giác được bao bọc chặt chẽ.

"Nếm thử kiểu này, mùi vị nặng hơn... Bên dưới phải cho em nếm thử cả cây bên dưới nữa."

Lúc Thẩm Thụ nói vẫn còn ngậm lấy quy đầu của tôi, tiếng em hàm hồ không rõ.

Em nhả quy đầu ra, đột nhiên tôi thấy mất đi sự bao bọc ấm áp, cảm giác hơi hồn bay phách lạc.

"Ừm... Bảo bối, anh thế này, không bắn được."

"Em liếm liếm quy đầu, chỗ đó kích thích nhất."

Thẩm Thụ trợn mắt lườm tôi một cái.

Em nói: "Anh đúng là chẳng ra sao. Cúi xuống, nhìn em."

Hai tay của Thẩm Thụ tự cởi khuy áo sơ mi của em, kéo áo xuống dưới nách, để lộ nửa người trên trắng nõn và hai hạt đo đỏ.

Nhịp thở của em hơi rối loạn, tôi cảm nhận được.

Miệng em bị cây gậy của tôi lấp đầy nhưng thỉnh thoảng vẫn lọt ra vài tiếng thở dốc. Thẩm Thụ rất giỏi, em có thể vừa thỏa mãn mình vừa giúp tôi thoải mái.

Em ngậm hết hạ thể của tôi vào miệng.

Lúc đầu bị lệch hướng, quy đầu tôi đâm vào má em làm nó phồng lên, nước bọt của em cũng chảy xuống làm ướt lồng ngực em.

Em chỉnh lại vị trí ngay lập tức, tôi có cảm giác em đang ngậm vào nơi rất sâu.

Trong khu rừng yên tĩnh chỉ có tôi và tiếng thở dốc của em.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm giác quy đầu không tự chủ khẽ nảy lên, nơi này rất chật hẹp mà nó càng lúc càng lớn, khoái cảm không ngừng dâng lên, tôi biết, sắp đến khoảnh khắc kia rồi.

Tôi nói một tiếng: "Xin lỗi bảo bối."

Tay tôi dễ dàng tránh khỏi dây thừng, sau đó nâng đầu em lên, gần như thô bạo đâm thọc miệng em mấy chục lần.

Thẩm Thụ bị đâm sâu vào cổ họng mà vô thức rơi nước mắt, nhưng em vẫn ngoan ngoãn tránh hàm răng không để cọ vào tôi.

Bắn.

Phân thân tôi không tự chủ co giật, chất lỏng trắng đục trào ra từ mã mắt lấp đầy miệng Thẩm Thụ.

Thẩm Thụ ngồi dưới đất, nở nụ cười ngọt ngào với tôi: "Em muốn cho anh nếm thử mùi vị của anh, nhưng mà không được đâu nha, bắn vào miệng em là của em hết."

Em lại làm động tác nuốt nước bọt, phối hợp với biểu tình vô tội em lại có một nét tình dục thanh thuần.

Cuối cùng, bờ môi mềm mại của em dán lên môi tôi, cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng như không.

"Cảm ơn đã mời em~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro