Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, một ngày ngơ ngác ngắn ngủi lại qua.

Đã đến buổi tối thứ hai.

Tôi tắm rửa sạch sẽ tỉ mỉ, khi nãy đổ hơi nhiều sữa tắm, cảm giác trơn tuồn tuột trên người khiến tôi cứ thấy có chỗ nào đó chưa sạch sẽ.

Nhưng mà mùi hương dễ chịu là được rồi.

Trước khi ngủ, tôi đọc qua cuốn sách hôm nay được giao đến - 《Dạy bạn cách theo đuổi người khác! – Một trăm cách để người kia đổ bạn!》

Tôi đọc bừa một cách trong đó, cảm thấy chẳng có tí tính áp dụng thực tế nào.

Trong sách nói tôi phải chủ động biết được quá khứ của người ta.

Trong trường hợp của tôi và Thẩm Thụ, chẳng lẽ bây giờ tôi phải đi hỏi em ấy rằng em chết thế nào à?

Lần đầu tiên thấy em là trong gương, tôi nghĩ rất có thể kiếp trước em ấy chết vì đập đầu vào gương.

Ừm... Nếu hỏi trực tiếp thì có vẻ không ổn cho lắm. Có khả năng tôi sẽ chết ngay tại chỗ mất.

Nhưng mà tôi cũng có thể nói chuyện với em như cách những hồn a giao tiếp với nhau.

Hai con quỷ lần đầu gặp nhau, chúng nó nói chuyện với nhau:

"Hế lô hế lô, cậu chết như nào vậy?"

"Tớ treo cổ."

"Trùng hợp thật đó! Tớ cũng treo cổ nè!"

"Tụi mình đúng là có duyên! Từ nay về sau, chúng mình sẽ là anh em ruột khác cha khác mẹ!"

Tôi tự cười, định đọc thêm vài chiêu nữa, thế mà ngủ quên mất.

Tôi thấy hơi kích động, rồi lại thấy gò bó chật hẹp, không biết phải làm sao. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc lâu, mãi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc mơ.

.

Tôi thở một hơi thật dài, trong giấc mơ này, chỉ có một mình tôi.

Nói thế cũng không đúng lắm.

Tôi mặc quần âu sơ mi trắng – đây là trang phục đi làm bình thường của tôi. Nhưng hoàn cảnh xung quanh...

Là một khu rừng rậm dày đặc sương mù.

Sương quá dày, tôi đưa tay vẫy một cái, trong lòng bàn tay đọng đầy hơi nước từ sương. Khong khí ướt lạnh, âm u cực điểm, chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh trong vòng hai mét đổ lại, nhưng tôi chỉ thấy những cành cây như giương nanh múa vuốt lúc ẩn lúc hiện, còn có chỗ như những con người đứng bất động với tư thế quỷ dị.

Rừng cây rất rậm rạp, tất cả những nơi tôi có thể nhìn thấy là những bóng cây hình thù quái dị hung ác. Dù sao cũng không phải thế giới thật, không cần nghĩ đến vấn đề ánh sáng, chỉ cần bạn dẫm đường tôi, tôi đạp đường bạn, tranh nhau đi về phía trước là được. Rễ cây dài nổi lên mặt đất như nối liền với nhau, y như râu của mấy người đàn ông lang thang chục năm chưa được chải một lần.

Tôi thấy hơi lạnh.

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nhẹ giọng hỏi: "Em ở đâu?"

Có tiếng nói truyền đến từ phía sau.

"Em vẫn luôn ở đây mà."

Tôi sợ hết hồn, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, tôi xoay người, nhìn thấy Thẩm Thụ cười hì hì đứng sau lưng tôi.

Tối nay quần áo em thay đổi, giống y như tôi, dưới quần đen trên sơ mi trắng, nhìn qua là biết cỡ quần áo nhỏ hơn tôi. Em rất gầy, mặt lại non, lúc cười hì hì nhìn như sinh viên vừa tốt nghiệp.

Tôi hơi nghi hoặc: "Sao tối nay em lại thay quần áo? Rõ ràng ngày trước em không như thế này."

Thẩm Thụ cười nhếch môi: "Anh là chủ nhân của giấc mở, tất cả trong này đều do anh điều khiển."

"Kể cả em à?" - Tôi nhìn thẳng vào em. Câu nói của em như lời tỏ tình khiến tôi hơi hơi thẹn thùng, nhưng tôi là đàn ông đích thực, nhưng lúc như thế này không được kinh sợ."

Thẩm Thụ cũng không chút do dự mà nhìn về phía tôi, tiếng nói em rất kiên định: "Kể cả em."

Tôi duỗi tay nâng mặt em lên, cơ thể em vẫn là dáng vẻ trong suốt một nửa: "Anh muốn nhìn em lúc bình thường, không phải kiểu trong suốt thế này. Là kiểu hồng hào hoạt bát có sức sống. Anh cũng muốn em ấm áp một chút, không muốn em lạnh như bây giờ."

Thẩm Thụ đặt tay lên tay tôi, vẫn lạnh lẽo như thế: "Anh có thể thử xem, điều khiển em, biến em thành dáng vẻ mà anh muốn."

Em nói xong còn nháy mắt một cái, hình như hơi ngượng ngùng cười cười, để lộ hai lúm đồng tiền rất sâu.

Tôi nhắm hai mắt lại, tưởng tượng em khi có nhiệt độ và sức sống...

Tôi cảm giác bàn tay đang đặt lên tay tôi dần ấp hơn, tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy mái tóc màu nâu của em, đôi con ngươi cũng màu nâu sẫm, da dẻ trắng nõn nà, trên vành tai còn có mở nốt ruồi duyên dáng, và cả đôi môi nhạt màu xinh đẹp của em...

Tim tôi đập cực kỳ nhanh, tiếng thình thịch quá to, thậm chí tôi còn có cảm giác Thẩm Thụ cũng nghe được...

Quá ồn.

Tôi che hai tai em lại, sau đó kéo em về phía mình, không chút do dự hôn lên môi em.

Lúc đầu tôi từ từ dày vò chà đạp môi em khiến nó sưng tấy quyến rũ, sau đó tôi dùng đầu lưỡi liếm từng chút một, thử thăm dò cạy môi em ra...

Thẩm Thụ không hề giật mình chút nào, đôi mắt tròn vo mang theo ý cười nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm giác môi em cũng lặng lẽ cong lên.

Tôi lại càng xấu hổ.

Tôi lưu luyến không rời mà rời khỏi môi em, nhẹ nhàng dùng chóp mũi hôn lên chóp mũi em, lên tiếng: "Đừng nhìn anh rồi cười."

Tôi cảm giác cổ họng mình khàn hơn rất nhiều.

Môi Thẩm Thụ còn dính nước bọt sáng lấp lánh khiến nó có vẻ no đủ bóng mượt kỳ dị, em vẫn chưa khép miệng, lộ một chút răng cửa như con thỏ nhỏ xù lông.

Thẩm Thụ chỉ chỉ lỗ tai của mình, ra vẻ rất vô tội: "Anh đang nói cái gì thế? Em không nghe thấy nha."

Tôi để tay xuống, đầu ngón tay cọ qua vành tai em, sau đó hai ngón tay không tự chủ nắn vuốt, muốn lưu giữ xúc cảm này lâu hơn.

Tôi nhìn em, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.

Đây là nụ hôn đầu tiên sau hai mươi bảy năm độc thân của tôi.

Tôi hôn quá vội vàng, không ngỏ lời với em trước, không nói một câu đầy thâm tình 'anh muốn hôn em', hôn xong cứ ấp a ấp úng không nói lên lời.

Tôi sợ em ghét tôi quá thô bạo, cười nhạo kỹ thuật của tôi không tốt, tôi muốn mở miệng giải thích nhưng lại sợ em thấy tôi là kẻ miệng lưỡi trơn tru.

Nhưng tôi thực sự rất thích em.

Tôi muốn mình như một thằng ranh chưa ráo máu đầu* vội vàng cưỡng ép người yêu, không màng tất cả mà liếm hôn, gặm mút em, còn muốn tiến vào trong em, nhìn em thở hổn hển rên rỉ từng tiếng, có thể em sẽ đánh tôi, dùng móng tay cào thành từng vết đỏ lên lưng tôi...

Nhưng cuối cùng tôi chỉ ảo não cúi đầu.

Tôi nói: "Xin lỗi."

Thẩm Thụ nhìn tôi đầy dịu dàng, hai tay em nâng đầu tôi lên, cánh tay dài nhỏ của em vòng ra sau cổ tôi, em nhón chân lên, ghé vào sát tai tôi, cắn lên vành tai tôi: "Không có gì phải xin lỗi cả, lần này, để em làm đi. Anh có thể đón được em không?"

Tôi bị em cắn vàng tai mà nhũn cả eo, ngay sau đó Thẩm Thụ kéo cổ tôi lấy đà rồi nhảy phắt lên, hai chân em quặp chặt lấy thắt lưng tôi. Tôi sợ em ngã, vội vàng vòng tay ra sau ôm lấy mông em, sau đó vô thức lùi về sau dựa lên lưng cây.

Hơi mất mặt, suýt nữa tôi không đỡ được em, nhưng tôi sẽ không thừa nhận đâu.

Nói thật, mông em mềm thật đấy.

Một giây sau, Thẩm Thụ không chút do dự mà hôn tôi —— em gần như cương quyết lao vào tôi, mời đầu lưỡi tôi cùng múa với em, quấy loạn trong khoang miệng tôi, sau đó em liếm qua cằm trên của tôi, đảo qua răng, còn cắn cắn môi tôi. Tôi có cảm giác nhói nhói nhưng lại càng thêm hưng phấn.

Tôi bóp bóp cặp mông mềm của em, không chịu yếu thế hôn lại, nước bọt cả hai lẫn lộn vào nhau, không biết đâu là của ai...

Lúc chúng tôi tách ra, cả hai đều hơi thở gấp.

Thẩm Thụ hé miệng để lộ nước bọt sền sệt giữa răng môi, sau đó em le lưỡi liếm một vòng quanh môi.

Thẩm Thụ nói: "Em ăn được anh rồi. Nhưng vẫn chưa đủ đâu nha."

Em nở nụ cười, trong nháy mắt từ thiên sứ biến thành ác ma. Em vỗ vỗ vào tay tôi ra hiệu tôi thả em xuống.

Tôi nghe theo em.

Ngay đó tôi giật mình phát hiện em đang quỳ trước mặt tôi, lưng thẳng tắp, cởi hai chiếc khuy áo cao nhất. Nhìn từ góc của tôi có thể thấy xương quai xanh tinh xảo của em, và cả hai hạt đậu nho nhỏ hồng hồng.

Mặt của em đối diện bên dưới của tôi.

Thẩm Thụ dùng mặt cà cà nơi đó, chỗ đó đã căng phồng. Thẩm Thụ ngửa mặt nhìn tôi, lộ ra hai chiếc răng nanh: "Em muốn chạy ~ "

*Chưa ráo máu đầu: Còn non trẻ quá, chưa trưởng thành (mà đã dám làm hoặc rắp tâm làm những việc lớn, vượt mặt người lớn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro