Chương 5: Nhà của Trần Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau mọi người tới nhà của Trần Bình.

Lê Vĩnh Hạo ngang nhiên dùng chứng cứ tra được gõ lên cửa, sau đó lùi một bước, hất cằm: "Gõ cửa, ba lần không mở thì đá."

Lực Dực ghé vào cửa sổ trên sân phơi đồ ngoài hiên, nhìn ra bên ngoài - tuy nói là lầu cao, nhưng phần xanh hóa của tiểu khu lại làm ra cực kỳ tinh tế, một vùng to như thế chỉ có ba, bốn tòa cao ốc thưa thớt, từ tầng lầu nhà Trần Bình, phía bắc có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan, phía nam là là phần lớn công viên quốc gia.

Trên khuôn như mặt u linh của thầy Lục bị bắt thuê nhà chung với bạn cùng phòng ô trọc rốt cuộc vì người nghèo không có chí lớn mà nhiễm chút khói lửa nhân gian, nhỏ giọng hỏi: "Phòng này bao nhiêu tiền?" 

Hai tay Lê Vĩnh Hạo khoanh trước ngực, nhìn cấp dưới mình phá cửa vào: "Cộng tiền lương một tháng của tôi với ông lại, không ăn không uống thì đại khái cũng miễn cưỡng với tới tiền thuê nhà - ông muốn mua à? Mai tôi với ông ra đường lớn treo thẻ bán thân chung."

Lục Dực lặng lẽ nhìn hắn một phát.

Lê Vĩnh Hạo: "Lão nhân gia ngài thần khí âm trầm, tối tăm như này khéo có người mua ngài về trấn trạch đấy."

Tính bảo mật của nhà ở cao cấp xứng nhận vạn cái like, nhưng vừa mở cửa ra, trong nháy mắt mấy đồng chỉ cảnh sát đều bịt kín mũi. 

Dường như trong phòng tràn ngập thứ mùi lạ không nói nên lời, như là mùi tanh hôi, mà mùi tanh hôi cũng không nặng, lai tạp với thứ hương vị khó tả khác nữa, nói không ra là cái gì, là kiểu làm người ta đặc biệt thấy tởm.

Lục Dực nhăn mày, ngay sau đó khóe mắt hắn khẽ cử động nhẹ đến chẳng ai nhìn ra.

Lát sau, một cảnh sát tìm thấy cái nồi áp suất còn mở nắp ở trong bếp.

Thứ mùi hương đó truyền ra từ trong nồi, vị cảnh sát này ước chừng vừa tốt nghiệp đại học, vẫn là thanh niên non mềm bé bỏng, đưa đầu qua dò thám sơ, chỉ thấy trong nồi áp suất nghi ngút là non nửa nồi nước, trong nồi còn sót ít thịt vụn, trên mặt nước nổi dầu trơn cùng với mấy sợi không rõ lông hay tóc.

Thanh niên ngẩn ra, nhất thời không phản ứng được trong đó là gì, vì vậy cách lớp bao tay mà đưa tay cầm cán nồi áp suất, định cầm lấy coi rốt cuộc đó là gì, sau đó sẽ đem về làm vật chứng.

Đúng lúc này, cậu thanh niên bê nồi nghe thấy âm thanh của đồng sự khác truyền ra từ nhà vệ sinh: "Uầy, đội trưởng Lê, anh tới đây nhanh đi, coi chỗ này có hai con dao, một dao phay một dao bằm xương loại xả sườn, khắp phòng toàn là máu… A! Chỗ đó còn có một bộ quần áo con nít!"

Đầu tiên, cậu thanh niên cảm thấy không đúng lắm, ngay sau đó cậu chợt rõ cái gì, tay nắm cán nồi áp suất đột ngột run lên, đồng tử co rút, đột nhiên ném nồi áp suất lên bệ bếp, chất lỏng trong nồi không cẩn thận bắn hai giọt lên mu bàn tay cậu, sắc mặt người trẻ tuổi liền trắng bệch, nhìn chằm chằm thứ ô uế trên bao tay, sau đó phun ra.

Lê Vĩnh Hạo nghe thấy động tĩnh cũng không rõ chuyện gì, nhưng bản năng khiến cho lông mao dựng trên lưng, vì vậy hỏi lớn: "Tiểu Tống, cậu sao thế? Chuyện gì vậy?"

Lục Dực mang bọc giày, bước vào nhà vệ sinh, chỉ thấy vết máu đầy sàn, gạch lót sàn trong nhà vệ sinh tựa như lò sát sinh thời xa xưa, sau khi giết động vật xong cũng chỉ vội vội vàng vàng dội sơ, máu loãng mang theo mùi hôi tanh dày đặc bao trùm toàn bộ gạch men. 

Trên mặt đất còn hai dụng cụ cắt gọt bị vứt tùy ý, cống thoát nước có một cục gì đấy đỏ tím, cứ như một phần nội tạng nho nhỏ.

Trên máy giặt kế bên lại đặt một bộ đồ trẻ em được gấp ngay ngắn, rõ ràng có chút cổ quái, ở hiện trường hỗn loạn, mặt đất đầy máu loãng, bộ quần áo sạch sẽ đó quả thật không cùng một phong cách. 

Dục Lực đeo bao tay, mở bộ quần áo được gấp chỉnh tề ra, chỉ vào màu xanh hải quân trên chiếc áo nhỏ đó, hỏi Lê Vĩnh Hạo: "Nếu tôi nhớ không lầm, người lớn trong nhà và nhân chứng mục kích nói, đứa trẻ mất tích hôm nay trên người mặc là bộ quần áo này nhỉ?"

Lê Vĩnh Hạo cảm giác bản thân không nghe hắn nói tiếp nỗi.

Lục Dực thở dài: "Tôi thấy ông cứ gọi người tới phong tỏa chỗ này trước đi, nơi này vừa xảy ra án phân thây, băm xác, người đang tìm đứa nhỏ cũng đừng tìm nữa, gọi về cả đi, trước mắt dốc toàn lực truy bắt Trần Bình." 

Lê Vĩnh Hạo trút ra một hơi, khó tin mà xoay người nhìn phòng bếp.

"Đó là mùi thịt người chưa xử lý sạch bị nồi áp suất nấu ở mức cao." Lục Dực nói, "Tôi từng may mắn có mặt ở hiện trường bắt kẻ cuồng ăn thịt người, chắc chắn ngửi một lần là không quên."

Lê Vĩnh Hạo bực bội khoác tay: "Trần Bình sẽ ở đâu?"

Lục Dực nhìn sang hắn: "Nước canh trong nồi lạnh không?"

Lê Vĩnh Hạo ngu ra vì hắn nói chuyện ghê tởm, đưa tay che miệng, nước chua trong dạ dày cuộn một hồi, thật vất vả mới nghẹn lại. Hắn làm mặt u ám nặng nề, không nói một tiếng, đi vào nhà bếp, cau này trừng mắt liếc thuộc cấp sắp ói ra ngũ tạng: "Mất mặt, mau xử lý đi!"

Chất lỏng sót lại trong nồi áp suất còn lưu chút độ ấm, người đi chắc chắn chưa lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro